Chương 2 : khách sạn

Không khí bên trong xe ấm áp, Mộc Khải Nguyệt hai mắt bị phủ một lớp vải, bất động nằm trên đùi người đàn ông.
Từ khoảng cách khá xa tại một sân bay quốc tế, một chiếc Maybach màu đen nổi bật đang tiến đến. Khoảng sân đỗ bên cạnh sân bay đã được chuẩn bị một chỗ đỗ chỉ dành riêng cho chiếc xe này, có thể thấy độ giàu có và quyền lực của người bên trong xe.
Chiếc xe dừng lại, một thân áo đen cao to từ bên ngoài tiến đến nhanh chóng mở cửa xe, cung kính chào đón : "Chủ nhân, ngài đến rồi !"
Người đàn ông bước ra, trên cánh tay còn đang ôm một cô gái. Ở đây sớm đã có hàng tá vệ sĩ chờ sẵn, sau khi hắn đến, tức khắc bốn phía như bức tường thành  che kín hai người ở trong. Người đàn ông một đường đi thẳng đến khu vực dành cho máy bay tư nhân. Hắn một thân cao ráo, khí chất, cánh tay rắn chắc vẫn đang bế Mộc Khải Nguyệt từng bước một đi lên cầu thang đến cửa lên máy bay, tiếp bước là cả trăm người mặc đồ đen nối đuôi theo sau.

Chuyến bay kéo dài 2 ngày.
Xuống máy bay, trời đã chập tối, thời tiết ở đây rất lạnh, còn có tuyết rơi dày đặc. Người đàn ông một thân áo lông dày, trên tay như đang ôm một cục bông khổng lồ, cách qua từng lớp vải có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng của Mộc Khải Nguyệt. Hai mắt cô vẫn cách một lớp vải mỏng nên không thể nhìn thấy được tròng mắt. Có vẻ như cô đã ngủ li bì suốt cả chặng đường, cũng không biết có phải do tác dụng của thuốc mê hay không mà cô lại ngủ mãi không thấy tỉnh. Người đàn ông hai tay ôm chặt cô như đang giữ bảo vật quý giá, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa từng buông tay.
Đã có xe đợi ở đó chờ bọn họ, nhưng lần này chỉ có hắn và cô, những người đi theo hắn từ trước đã được lệnh trở về. Người đàn ông ngồi ở ghế lái, bên cạnh là cục bông nhỏ Mộc Khải Nguyệt.
Chiếc xe chạy đi khá xa, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, nó dừng lại trước một toà biệt thự. Lúc này đã gần nửa đêm, cô đang nằm trên chiếc giường lớn, mặc một quần áo ngủ hình con mèo mướp màu vàng, trên người đắp tấm chăn bông mềm mại, tấm vải che mắt đã được tháo gỡ, để lộ ra hàng lông mi cong dài, đôi lông mày thả lỏng cân đối, bờ môi mỏng màu hồng nhạt tươi tắn còn khép mở, cả khuôn mặt vậy mà lại rất tràn đầy sức sống, không hề có dấu hiệu mệt mỏi khi ở lâu trên máy bay, chưa kể là cô vẫn còn đang mê man.
'Cạch...'
Tiếng cửa phòng mở ra, người đàn ông cao ráo đang mặc cái áo tắm màu xanh đậm, đai lưng thì chỉ buộc tùy tiện, mái tóc ngắn ướt đẫm nhỏ vài giọt nước lướt nhẹ qua từng ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt, chiếc khăn trên đỉnh đầu che đi nửa phần khuôn mặt đã biến hắn trở thành hung thần có thể sát người trong chớp mắt, thật sự quá quyến rũ. Hắn một bên lau khô tóc, bên khác hai mắt chỉ dán chặt về phía chiếc giường ngủ cách đó không xa. Thấy Mộc Khải Nguyệt vẫn nằm im ở đó, hắn quay đầu liền đóng cửa đi ra.
Nửa tiếng sau, cánh cửa lại mở, hắn đi vào với bộ đồ ngủ có tông màu đậm, đơn giản mà thanh tao. Con ngươi hắn khẽ động, đi đến chiếc giường, nhìn chằm chằm cô mèo nhỏ đang say giấc, hắn vén chăn lên, nằm xuống, kéo người cô sát vào ngực, ngửi mùi hương quen thuộc chìm vào giấc ngủ.
...

"Nguyệt à ! Chúng ta chia tay đi. Từ nay đường ai nấy bước, cô và tôi chấm hết."
Mộc Khải Nguyệt mặt không đổi sắc lạnh lùng đáp : "Được thôi"
Hà Phong nhịn cười, nâng cằm Mộc Khải Nguyệt lên,  giọng nói bá đạo: "Em được lắm, còn đồng ý ?! Ha, định bỏ tôi rồi đi theo thằng đàn ông khác chứ gì ?! Cho em biết, nằm mơ đi"
Bạch Vy khí thế bừng bừng, chạy lên đẩy Hà Phong ra, bắt lấy cánh tay Mộc Khải Nguyệt : "Chị ơi, thằng kia là ai vậy ? Huhuhu chị đã nói sẽ đưa em theo cùng mà..."
"Hoá ra em bỏ tôi, để chạy theo tên nhóc sữa này ?! Giỏi lắm, đã như vậy thì... Tôi đi tìm Tô tổng và Kiều tổng của tôi ".
Tô Hiểu Mỹ và Kiều Nhiên  còn đang bụp miệng cười không ngớt, tự nhiên ngồi không cũng dính đạn.
"Huhuhuhu... Tiểu Mỹ, tiểu Nhiên, cô ta cho em mọc sừng... Hức hức, sau này hai người phải nuôi em, tên tra nam đó em không cần nữa" Hà Phong lướt sang chen giữa Tô Hiểu Mỹ và Kiều Nhiên, trái phải hai bên khoác vai hai người đẹp, dở giọng sến súa.
Kiều Nhiên rất phối hợp: "Dám để cục cưng khóc, Tô thị đâu ?! Ném tên tiện tỳ đó vào lãnh cung cho ta!"
Tô Hiểu Mỹ nghiêm mặt : "Bị đá là xứng đáng. Nói tôi nghe xem, em đã dây dưa với bao nhiêu thằng rồi ?! Em bắt tôi phải nhốt em lại thì mới có thể yên tâm sao ?!"
'Phụt'
"Hahahahaha... Cười chết mất..."
Bạch Vy không nhịn được lau nước mắt : "Mấy cái đứa thần kinh này, các cậu  không hợp với cái vai đấy tý nào cả, đã nói là tiểu Nguyệt sẽ hợp hơn mà, bá đạo kiểu gì mà xuyên từ hiện đại sang cổ trang thế hả ?!"
Mộc Khải Nguyệt mệt mỏi: "Tại sao lại kéo cả tớ vào ?"

Trong phòng ký túc xá náo nhiệt, một phòng 5 người ta kéo người đẩy lăn lóc dưới sàn nhà. Đến cả mấy tờ đề cũng không thoát nổi số phận.
Mộc Khải Nguyệt ở trong góc bất lực đặt bút xuống : "Nếu các cậu không làm bài tập nữa thì mình về trước đây"
 
"A khoan khoan ! Đừng bỏ mình đi mà..." Hà Phong vội la lên.
Bạch Vy khoác vai Mộc Khải Nguyệt, có bao nhiêu cái nồi nhọ đều úp hết lên đầu đám bạn : "Xin lỗi mà, tại lũ này chúng nó điên hết rồi. Xem phim tổng tài bá đạo cho lắm vào, bây giờ còn chẳng thể thoát vai haizz~"
"Mình làm xong rồi, về trước đây" Mộc Khải Nguyệt  chuẩn bị đứng dậy, Tô Hiểu Mỹ chạy theo ôm lấy chân cô lê lết trên sàn không buông : "Huhu... Đồ bạc tình ! Thấy chết không cíu, ác độc, tôi không muốn yêu đương với một kẻ như em, chia tay đi"

"Còn muốn diễn tới chừng nào ? Bỏ tay" Mộc Khải Nguyệt nhíu mày.

"Thôi nào ! Tiểu Nguyệt ngoan, đừng giận, nghe lời" Hà Phong chạy lại ôm Mộc Khải Nguyệt khẽ vuốt ve như đang dỗ trẻ con. Cô lia ánh mắt thương hại xuống nhìn Tô Hiểu Mỹ, ra hiệu
'Đừng có làm mấy trò con bò đó nữa ! Mau dỗ cậu ấy đi !'
Tô Hiểu Mỹ hiểu ý ngay, cô nhanh chóng đứng dậy. Hà Phong tưởng cô đã biết, thì thấy Tô Hiểu Mỹ đặt tay trước ngực, gập người 45 độ nghiêm nghị : "Thứ lỗi cho hành vi ngu xuẩn của tại hạ ! Bệ giá lâm, là thần không biết phép tắc"

"..." Bà mẹ ! Hà Phong rất muốn đánh người.
Tuy hơi ngu ngốc nhưng vẫn giữ chân được Mộc Khải Nguyệt ở lại.

Mãi đến tận 4 giờ chiều, "Haizz~ mệt chết mất" Kiều Nhiên than thở nằm bò ra đất.
Cả căn phòng lộn xộn giấy tờ vương vãi khắp nơi. Thu dọn xong, Mộc Khải Nguyệt cũng không nán lại, mở cửa tính đi ra ngoài : "Tạm biệt"

"Ơ kìa Nguyệt ! Hay là chúng ta đi..." Hà Phong chạy đến tính kêu cô cùng đi ăn gì đó.

'Cạch'

"Làm cậu ấy giận rồi sao ?!"
Tô Hiểu Mỹ thấy áy náy.

"Cậu ấy vốn không muốn quá ồn ào, tụi mình gọi cậu ấy đến mà lại ầm ĩ như vậy, chắc hẳn là giận thật rồi." Bạch Vy vẻ mặt ủ rũ đồng tình.

"Mấy cậu nghĩ nhiều rồi ! Tính ra chơi với nhau cũng được một năm trời, các cậu vẫn không hiểu cậu ấy muốn gì sao ?!" Hà Phong lên tiếng trấn tĩnh.

"Không! Không thể nào hiểu được luôn ấy !" Cả đám đông thanh.

'Đám bạn tồi này !'

Ngoài đường tiết trời se lạnh, chiếc xe buýt đỗ ở trạm dừng. Cánh cửa tự động gập vào trong, Mộc Khải Nguyệt bước xuống, cô đeo khẩu trang khụ khụ mấy tiếng. Bước chân không nhanh không chậm, bỗng khựng lại, cô đưa ánh mắt lạnh nhạt sang con hẻm ở ngay cạnh.

"Mày tới rồi à ! Con ranh này, biết điều thì mau lết thân vào đây, đừng để bọn tao phải tự lôi mày vào !"

"Mày cũng nên biết rằng sẽ có ngày hôm nay chứ hahaha..."
Đám đàn em nở nụ cười xảo trá, lần này chúng chắc chắn Mộc Khải Nguyệt có muốn chạy cũng không thoát !
Mộc Khải Nguyệt chưa đi vào ngay, hiện tại cô đang đeo khẩu trang cho nên nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Mộc Khải Nguyệt thở một hơi dài
"Ha...Thật đúng lúc đấy ! Có thể giải tỏa một chút"
Mộc Khải Nguyệt tay đút túi áo, từ từ bước vào trong con hẻm. Chuyện này xảy ra gần như cơm bữa, cô lấy nó làm thú vui cho đỡ căng thẳng, bao nhiêu tích tụ cũng sẽ không bị dồn nén quá nhiều nếu không có mấy kẻ đần độn nào đó đến gây sự với Mộc Khải Nguyệt 'phấn khích ghê'
...
Tiếng gạch vỡ nát thêm với những âm thanh rắc rắc liên tục vang lên, bọn giang hồ có khoảng hơn chục mống, Mộc Khải Nguyệt thao tác điêu luyện giúp từng người chỉnh lại xương hàm, nối lại cột sống, và không thể thiếu món hàng tặng kèm nửa lít siro mứt dâu ngọt ngào để các nạn nhân có thể chìm vào giấc mộng ngay lập tức.

Một tên mặt mũi xỏ đầy khuyên với quả tóc đỏ như ớt lấp lửng từ phía sau, nhân lúc Mộc Khải Nguyệt còn đang dang dở đập mấy đứa đằng trước, hắn nghiến răng cầm gậy bóng chày sắt hùng hổ lao nhanh đến.
"Con chó khốn kiếp ! Mày phải chết !"
Nói rồi chiếc gậy sắt vung xuống người Mộc Khải Nguyệt.

'Bang...'
 
Mộc Khải Nguyệt né được chỗ hiểm, phần đầu cây gậy đập trúng phía sau lưng của cô 'hự...'. Cơn đau bắt đầu kéo đến, nhưng cô phản ứng rất nhanh, bàn tay nắm tóc thằng đầu ớt ném lên không trung, tung một cước đá hắn bay ra xa.
Cây gậy rơi xuống đất 'Choang...' một tiếng.
'Aaa...' gã đầu ớt đau đớn gào lên như điên.

'Phịch...'
Gã không ngã ngay xuống đất, giống như là va phải thứ gì đó, nhưng phía trước chính là lối ra ?!
Mộc Khải Nguyệt nhận thấy bất thường, cô nén cơn đau xoay người lại nhìn.
"Có người ?!"
Quả thật có người ! Chẳng những thế, có đến tận hai người ! Đối phương tướng tác sạch sẽ, ăn mặc sang trọng, nhìn là biết không thể đụng tới, càng chẳng thể nào cùng hội với đám du côn đầu đường xó chợ. Mộc Khải Nguyệt từ trong đi ra, đánh giá người trước mặt. Mắt xanh môi hồng da trắng, hơn nữa còn cao hơn cô một cái đầu !
'Ồ, thân hình được phết ! Người đằng sau chắc là đầy tớ của hắn ta, khép nép thế kia cơ mà'
Thư ký : ...
Mộc Khải Nguyệt liếc thấy bộ âu phục chưa biết giá bao nhiêu đã in mấy vết bẩn.
"..."
Không phải tại tôi đâu nhỉ?!

Cô vốn muốn phủi mông bỏ đi, chỉ là... Haizz~ đành vậy. Mộc Khải Nguyệt giọng điệu lạnh nhạt : "Xin lỗi, tiền bồi thường bao nhiêu ?"
Người đàn ông xét qua một đường sát khí chết chóc, ở gần liền cảm thấy ớn lạnh. Mộc Khải Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam kia, chúng rất đẹp nhưng cũng thật cô độc. Nó dừng trên người cô, rất lâu, một khắc cũng chẳng rời.

"Nhìn đủ chưa ?!"

Người kia cuối cùng hồi thần, hắn có chút luống cuống.

'???' Cha nội này bắt sóng 2 Gờ à ?! Rồi cái dáng vẻ đó là sao nữa ??

Thư ký : Tôi còn đứng sờ sờ ở đây đấy!! Các ông các bà có phải quên mất  rồi hay không??
Đừng mà ! tôi không muốn làm bóng đèn đâu aaaa...!
"Khụ..."

'!!!'

Đúng vậy đó ! Mau nói cái gì đó đi đại ca ơi !!!

Người đàn ông chất giọng trầm đục, phun ra được một câu 'Xin lỗi'.

"Sao cũng được, cho tôi cái giá đi"

"Không cần"

"Chậc... phiền phức thật" Mộc Khải Nguyệt tiện tay từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy đưa cho người đàn ông.
" Vậy thì nhận cái này đi"

Hắn nhìn tờ giấy màu mè kia, nhận lấy nó thắc mắc : "Đây là..."

"Số của khách sạn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top