Chương 1 : hạ thuốc

"Aaaa...Đánh nó đi, đập chết con khốn đó cho tao..." tiếng gào thét thảm thiết pha lẫn căm phẫn phát ra bên trong con hẻm.
'Bịch..Bốp bốp...'
"Chậc, một đám phế vật thảm hại..."
Một thanh âm trầm thấp vang lên. Cả đám năm sáu thanh niên với những gam màu rực rỡ trên đỉnh đầu đang nằm la liệt rải rác trên đất. Trong con hẻm tối tăm, chỉ thấy một dáng dấp gầy gò phảng phất dưới mặt trời là đôi mắt sắc lạnh không một tia cảm xúc đang túm lấy cổ áo của một chàng thiếu niên đầu vàng, xỏ khuyên kín cả hai bên tai. Người nọ ném mạnh hắn ta ra xa một bên, bước chậm rãi tiến về phía đám người còn lại đang ngây ngốc và sợ hãi, như vừa nhìn thấy ma, đôi chân run rẩy tê dại quỳ thẳng xuống đất, một tên kêu lên "Aaa..."
" Đáng thương thật !" giọng nói trong trẻo vậy mà lại thanh thoát doạ người. Ánh đèn sáng lập loè, đường nét tinh tế với làn da trắng mềm mại như phủ lên một lớp tuyết, mái tóc ngắn chải qua vai buộc gọn gàng, đôi đồng tử đen láy vô hồn gợi cảm giác rất rợn người. So với những con người ở đây, cô có chút thấp bé nhưng lại chính là một con quỷ khát máu người tàn bạo.
Cô chẳng thèm đếm xỉa đến bọn họ, lập tức xoay người rời đi.
Trái ngược với bên trong con hẻm u uất, bên ngoài mới chỉ là buổi chiều sớm, đường phố khá vắng vẻ. Hiện đang là mùa đông, bầu trời trong xanh cùng gió lạnh thổi qua, mang theo đó là sự yên lặng và cô đơn. Bước chân cô gái vẫn chậm rãi, đi qua từng tán cây, rẽ thẳng vào một quán cafee có biển hiệu "Meo Meo". Bên trong được bài trí rộng rãi, ấm cúng và điểm nhấn nơi đây chỉ toàn mèo và mèo.
"Nguyệt! Cậu đến rồi !" gần bậc cầu thang một cô gái trẻ trạc tuổi, nhìn thấy bóng dáng của cô liền vui mừng.
Cô nhẹ nhàng đáp lại : "Ừ, các cậu đến hết rồi ?!"
Cô gái kia tên Bạch Vy, gật đầu : "Chứ sao nữa ? Chỉ chờ mỗi cậu".
Hai người lên trên tầng, ở dãy bàn sát cửa sổ có một nhóm người đang tụ tập, thấy người liền gọi :"Ấy, Khải Nguyệt kia rồi!"
Cô ngồi vào chỗ của một mình, nói : "Cũng không nhất thiết phải làm đến vậy..."
"Tôi có thể coi là cậu đang khách sáo với với tụi này. Chẳng phải sáng mai cậu sẽ trở về sao ?" Cô gái tóc ngắn tomboy ngồi đối diện là Hà Phong, chất giọng mạnh mẽ thẳng thắn. Một giọng nữ khác thở dài :"Haizz~Tiểu Phong à ! Cậu lại còn chẳng rõ tính tình bà cô này ? Cậu ta có một thú vui rất biến thái, đó là cười trên nỗi đau của người khác. Tám chín phần hôm nay cậu ấy đến muộn hẳn là vừa mới đi giao lưu khả năng solo 1 cân 10 với người ta".
"..."
Cũng không phải như vậy đi ?!

Kiều Nhiên ngồi bên cạnh ho nhẹ :"Khụ... Tô Hiểu Mỹ! đồ độc mồm nhà cậu, cho dù có đúng thế thì cũng đừng nói toẹt ra chứ ?! Sự thật thì mất lòng đó, biết không !?"
"..." Được rồi ! Cảm ơn.
Cô đã chẳng còn gì xa lạ rồi. Năm người bọn họ quen nhau hồi năm nhất đại học, riêng có Mộc Khải Nguyệt và Hà Phong đã là bạn bè thân thiết hồi cấp ba, hai người trùng hợp lại học cùng lớp khi lên Đại học. Cứ thế quen thêm ba người Bạch Vy, Tô Hiểu Mỹ và Kiều Nhiên. Lâu dần nói chuyện hợp ý lại cùng chung chí hướng cho tương lai, đã thân càng thêm thân liền trở thành bạn (chị em) tốt. Sau này ra trường, cuối mùa thu cả đám đã trúng tuyển ở một công ty với mức lương không tệ, chỉ có điều bọn họ lại không vui mừng nổi, tất cả rất đều bất ngờ khi Mộc Khải Nguyệt không ở đây với bọn họ nữa thay vào đó cô sẽ trở về nhà ở nội thành vào tuần sau. Mới lần đầu vào công ty nên họ khá bận rộn, quyết định tổ chức tiệc chia tay nhỏ cho cô vào cuối tuần...

"Hic... Đại Nguyệt tỷ mà đi thì sau này ai bảo kê cho tôi đây hhuhu..." Bạch Vy ngồi cạnh ôm chầm lấy bả vai cô khóc sướt mướt.
Tô Hiểu Mỹ hờn dỗi tu hết chai Coca, như vừa mới tiếp thêm năng lượng, quay sang Mộc Khải Nguyệt tung một tràng : "Cái đồ lừa đảo ! Đã nói cùng nhau ăn chơi đến khi ly hôn vậy mà... Lúc tụi này vừa mới đặt bút ký cái vào bản hợp đồng lao động ba năm, cậu thì hay rồi, bỏ của chạy lấy người, chơi bọn tôi một vố vui lắm phải không ?!"
Kiều Nhiên ở bên cạnh đành phải khuyên ngăn : "Nào nào, cậu bình tĩnh chút, có gì lát nữa ăn uống no say, tôi chửi chung với cậu".
"..." Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa ấy hả ?
Hà Phong ngồi ở giữa rất muốn đập cho hai đứa nó mấy cái. Cô cầm chai Coca trên tay, dốc thẳng vào mồm Kiều Nhiên, tiện tay khác thì cầm cái đùi gà chiên nhét vào cái mỏ hỗn Tô Hiểu Mỹ, rồi cắt ngang : "Kệ bọn họ vậy, chúng ta cứ ăn thôi !"
Mộc Khải Nguyệt gật đầu.

Đến gần tối, cũng là lúc tan tiệc. Trước lúc đó, cô biết chắc chắn đám bạn sẽ hố mình, bắt cô uống đến không còn lối về, nên từ sáng sớm cô đã thu dọn đồ đạc xong hết thảy, định bồi lũ bạn một chút coi như lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi rời đi, dù sao thì cô có muốn say cũng chẳng say nổi. Mộc Khải Nguyệt rất hiếm khi uống rượu bia, mỗi lần đi nhậu cùng bạn bè chỉ thấy cô uống mỗi nước ngọt, cho nên tửu lượng của Mộc Khải Nguyệt thế nào còn là một ẩn số, mỗi lần hỏi cô chỉ đáp "không được tốt lắm". Sau một hồi, cả lũ mỗi đứa đã xuất hiện các kiểu điên khác nhau, trừ Mộc Khải Nguyệt. Khi ra về, giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng, mỗi người đến ôm người chị em thân thiết suốt hơn 4 năm của mình một cái, mở miệng ra chỉ toàn dù có thế nào nhất định không được quên tụi này... Hà Phong chỉ mới hơi ngà ngà say, cô kéo Mộc Khải Nguyệt vào một góc nói chuyện riêng, cuối cùng lúc đi ra sắc mặt Mộc Khải Nguyệt vẫn như cũ, nhưng hai mắt Hà Phong đã từ bao giờ mà hơi sưng đỏ.
Mọi người ai về nấy, trời đã chập tối, đèn đường đều được bật hết, Mộc Khải Nguyệt với chiếc áo khoác da mỏng manh, mặt không cảm xúc bình tĩnh bước đi trong gió lạnh.Về đến cổng nhà, cách đó không xa, một chiếc Maybach màu đen đã đậu ở đó không biết từ bao giờ. Cửa xe mở ra, bước xuống xe, một người đàn ông cao khoảng 1m80, ăn mặc chỉnh tề, sang trọng.
Hắn tiến lại gần, Mộc Khải Nguyệt chẳng mảy may để tâm, ngay lúc này, cô chỉ muốn vào nhà ngủ một giấc thật ngon. Đột nhiên, từ phía sau một bàn tay rắn chắc bao trùm quanh eo cô, siết chặt như muốn khoá cơ thể cô lại. Hắn cúi xuống phần hõm cổ trắng nõn mềm mại, biến nó thành thuốc an thần mà hít lấy mấy cái. Cả người cô cứng đờ, bị một màn hành động ái muội này làm cho cô sởn cả gai óc. Sau khi kịp phản ứng, cô đương nhiên không cho hắn ta tiếp tục ôm, tức khắc nhấc chân đá mạnh vào đầu gối hắn, hắn nào có thời gian phản ứng, hai tay cô đã cầm lấy một bên cánh tay rắn chắc của hắn ta, rất dứt khoát vật mạnh người xuống nền đất.
"A !" hắn ta như có như không khàn khàn kêu lên một tiếng.

Từ nãy đến giờ cô không động thủ là vì mùi hương thoang thoảng lướt nhẹ qua sóng mũi, nó rất dễ chịu khiến cô có phần thoải mái gây nên bị mất tập trung. 'Mộ của hắn đặt ở đâu thì hợp nhỉ ?' nghĩ bụng ít nhất thì tẩn gãy hết tứ chi thằng khốn này là được, chưa đến mức chết người. Cô nắm chặt tay, ban cho hắn cái nhìn hình lưỡi dao, ba bước liền mặt đối mặt với gã đàn ông. Cô hơi sửng sốt :
"....!Cửu...Dạ Lân" sau khi thốt ra ba chữ này, thần sắc cô từ hung tàn doạ người chuyển thành thâm trầm lạnh lẽo.
Mái tóc đen gọn gàng, dài đến mang tai. Áo sơ mi trắng, giữa ngực thắt cà vạt màu trầm, phối với quần tây, đi đôi giày da bóng loáng, bên ngoài khoác một cái áo vest đen. Khuôn mặt hắn ta đặc biệt hút người, làn da trắng bốc, đường nét cân đối, tinh sảo, còn mang thêm một chút vẻ đẹp của phương Tây. Đôi đồng tử màu lam nhạt, làm điểm nhấn cho khuôn mặt, nó sâu thẳm và thần bí như đại dương. Có điều bộ dạng hắn bây giờ.... hơi thảm a...
Người đàn ông rũ mắt, bình tĩnh đứng dậy cởi cái áo vest ngàn đô đang mặc ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
"..."
Hai bên nhìn nhau. hắn chủ động lên tiếng trước : "Xin lỗi... " dù lời thốt ra có chút lạ thường, nhưng đôi mắt hắn nào có mấy phần chột dạ, ngược lại còn cực kỳ ôn nhu.
Mộc Khải Nguyệt chỉ im lặng liếc mắt, như là đã không còn lạ lẫm, trên gương mặt đầy vẻ chán ghét. Hắn ta yên vị đóng đinh tại chỗ, trên miệng vẫn còn mấp máy nói không thành lời : "Em...đừng hận anh mà..."

Thông thường trong tình huống vừa rồi, đa số các cô gái lần đầu gặp phải đều sẽ cảm thấy sốc, bị đe doạ, hoang mang và sợ hãi tột cùng. Tâm lý của họ bị ảnh hưởng mạnh mẽ và phản ứng nhanh bằng cách hét lên để thu hút sự chú ý của người khác, cố gắng thoát khỏi hiện trường càng sớm càng tốt. Thế nhưng Mộc Khải Nguyệt chính là không đi theo các lẽ thường đó, cô sẽ trực tiếp tiễn đưa hắn ta vào bệnh viện.

Cô mặt không biểu cảm nói : "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, (cút) về nơi của mình đi."
Người đàn ông lấy lại tâm thái, bước đến trước mặt cô, trong mắt hắn vậy mà ánh lên ý cười, miệng lại lần nữa thốt ra hai chữ : "Xin lỗi".
Mộc Khải Nguyệt bỗng nhiên chao đảo, động tác người đằng trước rất nhanh đỡ lấy, hắn tức khắc nút thắt tháo cà vạt, vòng qua mắt cô, rồi bế cả người cô lên. Cô mất hết sức lực, trong bóng tối bao trùm cứ thế nằm tròn trong lòng hắn.
Từ đầu lúc hắn ôm cô, Mộc Khải Nguyệt biết mình bị hắn hạ thuốc, chỉ là từ lâu mấy thứ như thuốc mê hay thuốc độc gì đó sớm đã không còn mấy loại ảnh hưởng đến cô, bản thân đã chẳng hề phòng bị. Bây giờ như cá nằm trên thớt, chỉ trách cô quá chủ quan mà quên mất một điều rằng người đàn ông khốn kiếp trước mặt cô đây là một kẻ (thằng) Điên.

Chiếc xe Maybach đi tới, dừng bên cạnh người đàn ông.
Thanh âm của hắn văng vẳng bên tai cô :
"Ừm ! nghe lời em, chúng ta về thôi".
Mộc Khải Nguyệt : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top