53

"Ủa thằng Sơn đâu?"

Hoàng Hùng vừa được Hải Đăng đưa tận tới lớp chào tạm biệt rồi đi vào mà thấy ghế kế bên trống không.

"Không biết, chưa vô hay sao á"

Bảo Khang đang nói chuyện với Thượng Long thì quay qua trả lời.

"Ê đừng nói nay nó nghỉ nha?"

Quang Hùng đang đọc sách, ngước lên nói:

"Chắc vậy, giờ này sắp vô giờ mà chưa thấy nó vô là hiểu"

Hoàng Hùng mặt xụ xuống, cái buồn nhất đã xảy ra. Đứa cùng mình ăn vụng, cùng mình làm cho khùng điên nay đã bỏ rơi mình. Nó chán thì thôi nhé luôn.

"Aaa đứa nào lên đây ngồi với tao điii. Sơn nó nghỉ là chán lắm luôn"

"Thầy vô kìa!"

Cả lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ. Anh Tú bước từ ngoài vô gương mặt không hề "khó chịu" nào. Nay có vẻ không vui, Hoàng Hùng thấy trong lòng bất an mà không có ai để giải bày. Anh Tú đặt đống tài liệu trên tay xuống bàn nghe tiếng rõ to, giọng nghiêm túc nói:

"Hôm nay Thái Sơn nghỉ do có chuyện gia đình. Lớp trưởng xíu báo cáo với thầy cô bộ môn"

Hoàng Hùng nhanh chóng đáp lại:

"Dạ!"

"Được rồi. Tiết đầu của tôi, cả lớp dẹp tập vở lấy giấy ra kiểm tra 15 phút"

Điếng người chưa? Chứ cả lớp điếng rồi đó. Đứa nào đứa nấy đổ hết mồ hôi hột, tại có ôn gì đâu. Một học sinh trong lớp giơ tay lên nói:

"Thầy ơi sao đột xuất vậy ạ? Tụi em chưa kịp ôn gì"

Anh Tú cười nhếch, giọng ôn hoà va với một chút nghiêm nghị:

"Kiểm tra 15 phút là kiểm tra đột xuất. Nếu báo trước thì còn gì là kiểm tra 15 phút nữa. Lẹ lên nào các em đang làm mất đi từng phút rồi đó"

Nghe vậy cả lớp nhanh tay lẹ chân dẹp tập vở. Ngồi nghiêm tay bắt đầu ghi đề trên bảng. Hoàng Hùng nói thầm:

"Ông Sinh ổng chọc gì anh Tú nữa rồi trời ơi"

....

Một khoảng không im lặng, Thành An ra hiệu cho Quang Anh truyền đáp án cho mình. Thì cả lớp đang kiểm tra 15 phút đúng hẳn hơn lại là màn đột xuất đến từ vị trí thầy Tài.

Tuấn Tài ngồi phía trên nhìn thấy tất cả mà vẫn im để coi cục bông nhỏ kia làm trò nghịch trông cũng giải trí. Pháp Kiều từ nãy giờ thấy Tuấn Tài cứ nhìn chầm chầm thằng bạn mình mà nó cứ chồm qua lấy đáp án từ tay Quang Anh, nàng chỉ bị ôm mặt bất lực. Chuyến này là xong mày rồi An ơi.

Thời gian 15 phút trôi qua, Quang Anh đi từng bàn thu bài rồi đặt sắp giấy lên bàn cho Tuấn Tài.

"Lúc nãy ai chép phao, ai truyền đáp án cho bạn thì tự động đứng lên xem nào"

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến con người toát hết mồ hôi. Đặc biệt là cục bông kia, em ngồi run rẩy, tay ướt đẫm vì mồ hôi. Quang Anh thì cũng không kém gì cũng sợ lắm chứ.

"Sao không ai đứng à? Chà lớp này nay giỏi ta không ai giai lận luôn"

Tuấn Tài cười nham nhìn thẳng về phía Thành An đang ngồi cúi gầm mặt xuống. Anh bật cười coi bộ trêu cục bông này vui cực.

"Thành An!"

Tiếng gọi của Tuấn Tài làm em giật nẩy mình. Mắt liếc nhìn Pháp Kiều, nàng chỉ biết lắc đầu.

"D..dạ"

"Nay dạ luôn à? Sợ gì hả?"

Bị nói trúng tim đen rồi, thật ra tuy hơi hỗn với anh nhưng mấy lúc này em cũng sợ lắm chứ.

"Dạ...làm gì có đâu thầy!"

"Ừm không có thì lên lau bảng đi"

Thành An thở phào nhẹ nhõm chỉ là kêu lên lau bảng thôi chứ có gì đâu, làm em sợ hết vía. Tuấn Tài thấy biểu cảm của em thì cười thầm, đáng yêu nhỉ?

...

"Rồi tụi bây có trật tự làm bài không?"

Trường Sinh qua bất lực với tụi học trò này rồi. Nhất quỷ nhì mà thứ ba học trò mà.

"Mới sáng vô đã cho làm bài"

Đức Duy ngồi phía dưới bĩu môi cắm cụi làm bài mặc dù chả biết mình có làm đúng hay không. Quay sang thấy Hải Đăng cũng đang chăm chỉ làm bài, cũng đúng từ khi quen Hoàng Hùng lúc nào cũng thấy Đăng nó làm bài, không làm thì học, đúng là yêu đúng người tự động con người mình thay đổi mà. Nhưng cái đáng chú ý ở đây là Đăng Dương cũng đang làm bài. *Vong chăm chỉ nhập thằng này hả trời* Đức Duy thầm nghĩ. Bình thường Đăng Dương không có chăm chỉ vậy đâu, chỉ chăm chơi game thôi. Mà nay có vẻ lạ.

"Ê ai nhập mày hả Dương?"

Khèo nhẹ cái tay đang cặm cụi viết, Đăng Dương ngước gương mặt điển trai lên nhìn Đức Duy.

"Có ai nhập đâu ba?"

"Chứ sao nay chăm dữ vậy? Bình thường toàn lôi điện thoại ra chơi game"

Nghe tới đây, Đăng Dương mặt cười tươi đáp lại:

"Anh Duy bảo phải thật giỏi, để sau này có cuộc sống ấm no. Còn cưới người mình yêu nữa. Mà người tao yêu chỉ có ảnh thôi. Nên tao phải chăm ngay từ bây giờ để có thể cưới ảnh"

"Vậy đó ha. Cố gắng nha bạn"

Đức Duy chồm người ra đập vai Đăng Dương như lời cổ vũ. Bạn mình nó chịu học thì cũng mừng.

"Còn mày thì sao?"

Tuấn Huy ngồi bên cạnh Đức Duy nãy giờ im lặng giờ cũng đã lên tiếng. Duy xoay qua nhìn Huy, ánh mắt ngơ ngác.

"Tao sao?"

"Không lo học đi. Thằng Rhy không lấy người học ngu đâu"

Câu nói trêu chọc của Tuấn Huy đã thành công khiến gương mặt ai kia đỏ như trái cà chua.

"G..gì? Ai nói Rhy lấy tao?"

"Thì tao đã nói Rhy lấy mày đâu? Chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ là lo học đi. Cấp 3 rồi Hoàng Đức Duy à!"

Tuấn Huy giỏi nhất trong việc trêu Đức Duy ngại. Đức Duy cũng chả thèm nói chuyện với thằng ất ơ này nữa. Suốt ngày trêu người ta dỗi thật sự!

Mà nghe Tuấn Huy nói cũng đúng đi. Người ta học thức lại còn giàu còn mình suốt ngày chỉ bị chơi, học thì đợi nhắc mới chịu học. Làm sao mà x...ê hình như đi hơi sâu rồi. Đức Duy tự vả mặt mình một cái để thoát khỏi đống suy nghĩ kia.

...

"Rồi! Ai biết lời giải lên làm cho thầy xem nào! Có điểm cộng nha!"

Thái Ngân nhìn một vòng lớp, chẳng thấy một cánh tay nào. Ngay ra hội trưởng và hội phó cũng không giơ tay. Thái Ngân thở dài.

"Sao? Áp lực quá hả?"

Cả lớp như có sự đồng cảm ai nấy liền gật đầu. Thái Ngân mỉm cười, đặt viên phấn xuống.

"Lúc trước thầy cũng áp lực như các em. Phải nói sao ta? Cuối cấp nó luôn là một cái gì đó rất áp lực, sợ mình không đạt kì vọng của gia đình, sợ mình không đỗ tốt nghiệp, sợ mình không vào được trường đại học mà mình hằng mong ước. Sợ đủ thứ, mà các em biết sao thầy vẫn vượt qua cái áp lực đó không?"

Vũ Thịnh nhanh nhạy giơ tay trả lời:

"Tại thầy học giỏi ạ!"

Thái Ngân bật cười, giọng nhẹ nhàng trả lời:

"Năm đó thầy học cũng không hẳn là giỏi, kiểu trung trung thôi. Nhưng mà lúc đó thầy nghĩ rằng nếu mình không cố gắng thì làm sao lo được cho gia đình, lo được cho mẹ và cả người thầy thương nữa"

Nghe tới đây cả lớp ồ lên khoái chí phải nói là mối tình của Thái Ngân và Quang Trung thì ai cũng biết rồi. Họ đi cùng nhau từ cấp 3 đến tận bây giờ mà tình cảm chứ hề phai đi. Họ vẫn mặn ngọt như ngày nào khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

"Nên là các em phải cố gắng nghe chưa? Thầy không dám đặt kì vọng nhiều vào mấy đứa, thầy cũng biết mấy đứa áp lực nhiều rồi. Nhưng đã đi đến đây rồi đừng vì một chút áp lực rồi bỏ cuộc chứ! Áp lực chỉ là một chút gia vị cho cuộc đời chúng ta thêm đậm đà thôi. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước tương lai đang đợi các em! Phấn đấu để vẽ một bức tranh đẹp của cuộc đời mình!"

Cả lớp nghe được lời động viên từ người thầy của mình thì tâm trạng trở nên phấn chấn hơn.

"Sao nay thầy tâm lí dữ dị?"

Tuấn Kiệt không quen với cái biểu hiện này liền trêu ghẹo.

"Chứ chẳng lẽ giờ tui phải làm đùng đùng lên rồi các em không có động lực thi khi đó lại chết tui"

Cả lớp bật cười, hôm nay là ngày vui nhất của lớp. Thật may mắn khi gặp một người thầy như Thái Ngân.

....

Thời tiết dạo này lạnh, mọi người chú ý sức khỏe tránh bị bệnh nha. Có bệnh thì phải uống thuốc đầy đủ còn không hết thì gặp bác sĩ chứ để nặng là mệt lắm á. Nhớ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top