5

Tiếng trống ra về vang lên, học sinh náo loạn chạy ra về. Hoàng Hùng cũng thế anh nhanh chân chạy ra cổng bởi vì có người đang đợi anh.

"Ê Hùng, đi đâu vậy?"_Phong Hào

"Em đi công việc"_Hoàng Hùng

Anh chạy không nhìn được liền va vào Kim Long.

"Có sao không em? Chạy đi đâu mà dữ vậy?"_Kim Long

"Em xin lỗi, em có việc gấp"_Hoàng Hùng

Anh cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi.

"Ui anh ấy đi đâu vậy ạ?"_Đức Duy

"Sao anh biết được, cái này chỉ có mỗi Sơn biết thôi"_Kim Long

"Anh Lou, anh đi bộ ạ?"_Anh Quân

"Đúng rồi, nay xe anh bị xẹp bánh"_Kim Long

"Thế em chở anh về nha?"_Anh Quân

"Thế còn bé Duy nhà anh?"_Kim Long

"Quang Anh chở bé Duy về đi"_Anh Quân

"Hả!?"_Đức Duy

"Đi thôi anh Lou"_Anh Quân

Anh Quân kéo Kim Long đi, bỏ mặc Đức Duy đứng ngơ ngác.

"Lên xe tôi chở về cho"_Quang Anh

"Cho tiền tôi cũng không đi!"_Đức Duy

Đức Duy bỏ đi để Quang Anh đạp xe theo sau.

"Ủa Hùng đâu rồi Sơn?"_Minh Hiếu

"Chắc là chạy đi qua tiệm tranh của ông Gia nữa rồi"_Thái Sơn

"Ông Gia?"_Thành An

"À ông Gia là người dạy vẽ cho Hùng, còn là một người ông rất thân thiết với Hùng"_Bảo Khang

"Ra là vậy"_Thành An

"Ủa anh Hùng cũng biết vẽ ạ? Em chưa từng nghe anh ấy nói tới bao giờ"_Đăng Dương

"Thì nó có bao giờ kể chuyện đó với ai đâu, ai hỏi thì nó khai thôi"_Thái Sơn

"Ui anh Hàooo"_Thái Sơn

Thái Sơn thấy Phong Hào đang đi một mình liền chạy lại nắm tay Phong Hào.

"Xời tưởng đâu bồ của nhau không đó"_Thành An

"Khang lên xe tao đèo về nè"_Thượng Long

"Có lấy tiền hong?"_Bảo Khang

"Lấy mày thì tao lấy chứ tiền tao đầy"_Thượng Long

Bảo Khang cười tươi rồi leo lên xe Thượng Long chở về.

"Yêu nhau dùm đi, nhìn ngứa cả mắt"_Thành An

Thành An lo đá xéo cặp Long, Khang không biết có một chiếc xe đang lao đến mình.

"Cẩn thận!"_Tuấn Tài

Tuấn Tài chạy đến kéo Thành An vào.

"Em có sao không?"_Tuấn Tài

Thành An chưa kịp định hình tình huống vừa nãy còn đang ngơ ngác.

"Bé nó chết đứng luôn rồi"_Song Luân

"Ổn không An?"_Minh Hiếu

"Còn hồn không?"_Pháp Kiều

"AN!"_Quang Hùng

"Em...em nghe rồi, anh la làm em hú hồn hà"_Thành An

"Anh tưởng mày xỉu bên trong rồi"_Quang Hùng

"Ổn không em?"_Công Dương

"Em ổn, em cảm ơn anh Tài"_Thành An

"Nhớ cẩn thận đó, hay An đi về với anh đi"_Tuấn Tài

"Dạ không cần đâu, em về với m-"_Thành An

"Thôi mình đi về anh Dương ơi"_Quang Hùng

"Em cũng về đây"_Pháp Kiều

"Anh Sinh chở em về đi"_Minh Hiếu

"Hả? Thôi anh chở Atus rồi"_Song Luân

"Bị từ chối hoài mà vẫn cố chấp"_Minh Hiếu

"Thằng này"_Song Luân

"Còn Dương với Đăng"_Thành An

"Tụi em về trước, anh coi chở An đi ăn luôn đi sáng giờ nó chưa ăn gì ấy"_Đăng Dương

"Chở đi ăn chứ đừng chở thẳng vô khách sạn nha anh trai"_Hải Đăng

Đăng Dương vừa nghe cậu nói liền bịt miệng kéo cậu đi.

"Tụi nó bỏ về hết rồi, em có về với tôi không?"_Tuấn Tài

"Trời cũng tối rồi, em không dám về một mình vậy cho em đi nhờ nha?"_Thành An

"Rất sẵn lòng"_Tuấn Tài

______________

"Ê Đăng"_Đăng Dương

"Sao?"_Hải Đăng

"Mày thấy anh Hùng sao?"_Đăng Dương

"Quang Hùng?"_Hải Đăng

"Huỳnh Hoàng Hùng đấy"_Đăng Dương

"Chả có gì thú vị"_Hải Đăng

"Ui xời tao thấy anh ấy hoàn hảo vl. Vừa đẹp trai, nhảy đẹp, học giỏi đằng này còn biết vẽ nữa cơ. Tính tình thì dễ gần, thân thiện hèn gì mấy đứa con gái nó thích"_Đăng Dương

"Mày thích anh ta à?"_Hải Đăng

"Tao thích ở chỗ anh ấy đối xử tốt với mọi người xung quanh thôi. Chứ tao có người trong lòng rồi"_Đăng Dương

"Ai? Thầy Duy à?"_Hải Đăng

Đăng Dương bị nói trúng tim đen đứng ngơ người ra.

"Sao? Nói đúng rồi à?"_Hải Đăng

"Sao mày biết?"_Đăng Dương

"Nhìn ánh mắt của mày là đủ hiểu"_Hải Đăng

"Đúng là chỉ có mày hiểu tao"_Đăng Dương

Cả hai đi ngang một tiệm tranh, bên trong treo rất nhiều tranh đẹp. Họ tò mò đi vào.

"Xin lỗi quý khách tiệm đã đó-"_Hoàng Hùng

"Ủa anh Hùng"_Đăng Dương

"Ủa Dương, tối rồi không về chung cư đi còn lang thang đâu đây?"_Hoàng Hùng

"Tụi em vừa đi ăn về vô tình đi ngang tiệm mình thấy nhiều tranh đẹp quá nên tò mò vào xem nè"_Đăng Dương

"Có cả cậu à?"_Hoàng Hùng

"Sao cứ gặp anh hoài vậy nhỉ?"_Hải Đăng

"Cậu nghĩ tôi muốn gặp cậu chắc?"_Hoàng Hùng

"Chuyện gì mà ồn ào vậy Gấu?"_Ông Gia

Ông chống gậy bước ra, vừa thấy ông anh liền lại đỡ ông đi.

"Ông cẩn thận ạ"_Hoàng Hùng

"Ta có cây gậy này rồi không cần phải đỡ đâu"_Ông Gia

Ông cười cười nhìn rất phúc hậu, khiến Đăng Dương và Hải Đăng cũng bất giác cười theo.

"Mấy đứa này là bạn Gấu à?"_Ông Gia

"Gấu là ai ạ?"_Hải Đăng

"Gấu là anh Hùng á, chào ông đi mày"_Đăng Dương

"Dạ cháu chào ông ạ"_Đăng Dương

"Cháu chào ông"_Hải Đăng

"Tôi tưởng cậu không biết chào"_Hoàng Hùng

"Này đừng có đá xéo tôi"_Hải Đăng

"Sao đấy? Hai đứa ghét nhau à?"_Ông Gia

Đăng Dương đi lại nói nhỏ với ông.

"Chắc hẳn là vậy ông ạ"_Đăng Dương

"Haizz cẩn thận ghét của nào trời trao của nấy đấy nhé"_Ông Gia

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén. Đăng Dương và ông Gia có thể cảm nhận được như có luồng sét giữa ánh mắt của hai người.

"À thôi mấy đứa vào trong đi"_Ông Gia

"Tiệm ông nhiều tranh thế ạ?"_Đăng Dương

"Tiệm tranh mà hỏi sao nhiều tranh, xin lỗi ông bạn cháu nó bị vô tri"_Hải Đăng

"Haha không sao không sao"_Ông Gia

"Nước nè, uống đi"_Hoàng Hùng

"Cảm ơn"_Hải Đăng

"Tối nay bão lớn"_Hoàng Hùng

"Mà ông ơi, ông và anh Hùng là ông cháu ruột ạ?"_Đăng Dương

"À không, lúc nhỏ gia đình bé Gấu có ở đây còn ta là hàng xóm. Ba mẹ thằng bé lo đi làm nên thường xuyên gửi thằng bé cho ông chăm. Giờ lớn rồi nó chăm lại ông haha"_Ông Gia

"Đó là lí do con không đi nước ngoài sinh sống với ba mẹ đó"_Hoàng Hùng

"Ba mẹ anh sinh sống ở nước ngoài à?"_Hải Đăng

"Đúng rồi, ba mẹ tôi đi qua đó làm rồi định cư bên đấy luôn"_Hoàng Hùng

"Mà nói tới việc ba mẹ bé Gấu đi nước ngoài mới nhớ. Hồi lúc ba mẹ nó định đưa nó qua nước ngoài sinh sống, thằng bé khóc quá trời quá đất đòi ở lại với ta cho bằng được. Vậy mà hồi bé hở đưa cho ta giữ là khóc không chịu"_Ông Gia

"Do lúc đó con còn nhỏ giờ lớn ời con không muốn xa ông đâuu"_Hoàng Hùng

Nhìn cảnh hai ông cháu ôm nhau cười đùa. Khiến lòng Hải Đăng có chút rung động trước tình cảm của anh dành cho ông. Thật sự cảnh này cậu cảm thấy anh cũng không đáng ghét lắm.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông lắc mở cửa vang lên.

"Ông ơi, tụi cháu tới thăm nè"_Quang Trung

"Ai đấy?"_Ông Gia

"Tụi cháu Quang Trung, Thái Ngân, Anh Tú đây"_Anh Tú Atus

"Úi ba Ngân, má Trung, anh Atus"_Hoàng Hùng

"Ủa sao 2 đứa ở đây?"_Thái Ngân

"Dạ vô tình vì tò mò mà đi vô tham quan mấy bức tranh sẵn mấy ông cháu nói chuyện luôn"_Đăng Dương

"Àaa nay ông cũng có bình hoa nữa ạ, ai cắm cho ông đấy?"_Quang Trung

"Ta tự cắm đấy, đẹp không?"_Ông Gia

"Dạ đẹp, chỉ cần ông làm là đẹp hết ạ"_Hoàng Hùng

"Thằng bé này nịnh ông hoài điii"_Thái Ngân

"Cháu có thắc mắc tại sao anh Hùng lại gọi anh Ngân và anh Trung là ba má ạ?"_Hải Đăng

"Ngân và Trung là bạn thân ba mẹ thằng Gấu, hồi đó thường xuyên qua chơi với Gấu lúc nhỏ nên gọi là ba má luôn"_Ông Gia

"Hỏi gì lắm thế?"_Hoàng Hùng

"Tôi thích thì tôi hỏi"_Hải Đăng

"Hai đứa này cự cãi quài hồi má Trung cầm cây giờ"_Thái Ngân

"Nay bán được bức nào không ạ?"_Anh Tú Atus

"Cũng được kha khá"_Ông Gia

"Mà mấy đứa này"_Ông Gia

"Dạ?"_Hoàng Hùng

"Ta thấy bán tranh thu nhập gần đây thấp quá. Ta định bán thêm hoa có được không?"_Ông Gia

"Ông thích thì ông bán đi ạ, tụi cháu ủng hộ"_Quang Trung

"Con ủng hộ hai tay, hai chân luôn. Con thích hoa lắm"_Hoàng Hùng

"Anh thích hoa à?"_Hải Đăng

"Đúng rồi, nhất là hoa hướng dương. Hoa đó đẹp cực"_Hoàng Hùng

"Ông bán hoa đi ạ, con kêu mấy anh ở chung cư chung với con qua mua ủng hộ hết mình"_Đăng Dương

"Giờ ông thích gì ông cứ nói với tụi con. Con sẽ giúp ông bằng tất cả khả năng"_Thái Ngân

"Chuyện nhập hàng hoa chất lượng cứ để cháu. Cháu sẽ nhập chỗ uy tín nhất"_Anh Tú Atus

"Thế thì tốt quá, ta cứ tưởng Ngân, Trung, Gấu, Tú không đồng ý cho ta bán"_Ông Gia

"Có má Trung khó thôi, chứ con với ba Ngân, anh Tú làm gì mà khó"_Hoàng Hùng

"Thằng bé này"_Quang Trung

"Hì hì"_Hoàng Hùng

Thế là cả 7 người ngồi trò chuyện, cười giỡn. Rồi nghe ông kể mấy câu chuyện hồi xưa. Không gian lúc này rất nhộn nhịp, trong lòng ông Gia cũng rất vui. Ông Gia mất vợ từ hồi trẻ, vì bà mà ông không muốn bước thêm bước nữa. Con cháu thì mỗi người ở nơi khác nhau, chỉ có nhịp lễ mới tụ về thăm ông chứ bình thường họ cũng không có thời gian đến thăm ông chỉ vì công việc họ quá bận rộn. Nhưng thật may mắn Hoàng Hùng, Thái Ngân, Quang Trung, Anh Tú đã xuất hiện khiến cuộc đời của ông không còn cô đơn nữa ngược lại lúc nào cũng có tiếng cười.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top