49
Mọi người ơiiii tớ có ý định đổi tên fic từ "Thanh Xuân Của Chúng Ta" thành "Mảnh Ghép Thanh Xuân" á. Do tớ cảm thấy các anh như những mảnh ghép kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh thanh xuân hoàn hảo. Vì vậy mà tớ có ý định đổi tên fic mà tớ không biết mọi người có thích không nữa. Để lại comment góp ý cho tớ nha
_________________________________________
Trải qua khoảng điều trị mệt mỏi, cuối cùng Hải Đăng cũng được xuất viện. Hôm nay là chủ nhật nên khi nghe cậu xuất viện Hoàng Hùng chạy ngay đến đón cậu. Vừa thấy bóng dáng của cậu, anh vội chạy đến, đón lấy túi đồ trên tay y tá không quên cúi nhẹ đầu cảm ơn. Sau đó dìu cậu ra xe Tuấn Tài đang đợi.
Nhìn cánh tay phải đang bó bột của cậu, anh không khỏi trách bản thân. Đôi mắt đỏ lên, nhỏ giọng buồn bã:
"Gem xin lỗi"
Hải Đăng nghe vậy thì hơi khựng lại. Cậu quay sang nhìn Hoàng Hùng, thấy anh cúi gầm mặt, trông vô cùng áy náy. Chưa kịp hỏi, ánh mắt cậu đã dừng lại ở bàn tay anh đang vô thức xoa lên cánh tay bó bột của mình. Cậu liền hiểu ra. Giọng cậu nhẹ nhàng mang theo chút bất ngờ:
“Gem làm sao vậy? Sao tự nhiên lại xin lỗi?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt áy náy.
"Nếu hôm đó anh đến sớm hơn thì..."
Không đợi anh nói hết câu, Hải Đăng mỉm cười, dùng tay trái xoa xoa đầu anh như đang an ủi anh người yêu của mình.
"Không phải lỗi của Gem, không tự trách mình nữa. Ngoan Doo thương"
Ánh mắt anh dịu lại khi nghe những lời an ủi của cậu. Anh gật đầu, mỉm cười rồi dìu cậu ra xe.
Ngoài cửa bệnh viện, trông thấy vẻ thanh lịch từ người đàn ông đang đứng khoanh tay dựng vào xe. Thấy anh và cậu đang từ từ đi ra, Tuấn Tài cất giọng vui vẻ:
"Ái chà, Doo khoẻ chưa em? Vẫn chạy đi mua sữa cho Gem được chứ?"
Hải Đăng bật cười, đáp lại:
"Chân vẫn chạy đi mua được mà anh. Chỉ là tay hơi "hư hỏng" xíu thôi ạ"
Tuấn Tài nghe vậy thì cười lớn, nhưng ngay lập tức chuyển sang giọng nghiêm túc.
"Mai là thi cuối kì rồi đấy. Tay thế này làm bài kiểu gì?"
Nghe câu nói của Tuấn Tài cậu chột dạ. Cậu cúi đầu, đôi mày hơi nhíu lại vì lo lắng. Anh đứng kế bên thấy vậy tay xoa nhẹ lưng cậu.
Tuấn Tài thấy thế thì liền phá bầu không khí căng thẳng bằng cái phẩy tay.
"Không sao đâu. Nếu mai em khó khăn chỗ nào cứ nháy mắt ba cái anh sẽ làm bài hộ em luôn"
Anh và cậu bật cười trước sự hài hước của người anh (thầy) của mình. Anh buông giọng trêu ghẹo:
"Chắc lúc đó thầy cô gác thi nhìn anh đánh giá quá. Mà mai thi văn anh làm được hong?"
Nghe đến đây Tuấn Tài gãi đầu cười ngại vì tài viết văn của mình không hay cho lắm.
"Không sao, chắc Doo làm được không cần tới anh đâu. Dạo này tập tay trái rồi đúng không?"
Hải Đăng bật cười bất lực. Tuấn Tài mở cửa cho cả hai lên xe. Trên xe không có gì ngoài tiếng giải bài của anh. Hay lúc nào được lúc đó. Anh nói lại những bài cần chú ý cho cậu. Nhìn anh miệt mài chỉ bài cho cậu, cậu cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Vì những lúc như này anh vẫn ở bên cậu.
Chắc thời gian sắp tới khá khó khăn cho Hải Đăng đây. Vì tay phải bị chấn thương nên viết có phần khó khăn. Nhưng cũng khá quen với tay trái rồi. Thêm một phần là có anh người yêu bên cạnh tiếp thêm động lực nên Hải Đăng quên đi cả khó khăn mà tập trung vào kì thi trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top