43
Tại quán cà phê cũ, cả nhóm hẹn nhau ra làm bài tập. Nhưng hôm nay không khí khác hẳn vì có sự xuất hiện của Tuấn Dũng.
"Má nhìn ghét vl thằng đó cứ sáp lại Gem nhỉ?"_Bảo Khang
"Chịu rồi, nói thì nó rống cái họng lên bảo "mình chỉ nhờ Hùng chỉ bài thôi mà" nghe mắc ỉa"_Thượng Long
"Ngu thì chịu mấy bài đơn giản cũng nhờ Gem giải dùm. Mặt Gem sượng trân mà vẫn cười cười chỉ"_Minh Hiếu
"Hôm qua nghe nói nó tới tận chung cư mình để tìm Gem cảm ơn vì đã chỉ bài nó. Mà địt mẹ cảm ơn qua tin nhắn là chết lâm sàn hay gì mà tới tận chung cư người ta"_Anh Quân
"Tao đi xuống sảnh kêu nó về tại trời cũng tối mà nó đéo thèm nghe nói là đợi Hùng về"_Thái Sơn
"Mà mấy đứa nhỏ đâu nhỉ? Bảo kéo nhau ra đây học chung với tụi mình giờ không thấy đâu"_Quang Hùng
Quang Hùng vừa dứt câu thì biệt đội báo con tới. Gặp các anh gương mặt ai nấy niềm nở, vui vẻ xoay qua chỗ Hoàng Hùng thấy Tuấn Dũng đang chào, mấy báo con chẳng thèm chào lại mà vào chỗ ngồi khiến Tuấn Dũng quê hết chỗ.
"Sao thằng cha đó lại ở đây?"_Thành An
"Nó tự mò tới đó. Bảo là trùng hợp"_Thái Sơn
"Doo đâu?"_Bảo Khang
"Nó nói đi mua đồ cho anh Gem xíu tới"_Thành An
"Nói nó tới lẹ đi chứ tao ứa máu lắm rồi"_Thượng Long
Một lúc sau Hải Đăng vui vẻ đi vào quán trên tay cầm bọc đồ ăn cho anh. Nhưng nụ cười trên môi liền dập tắt khi cậu thấy Tuấn Dũng cũng ở đây. Hắn ngước lên nhìn cậu cười đầy thách thử sau đó kéo ghế lại sáp gần anh hơn.
"Hùng này cậu giỏi thật đó, cái gì cũng biết. Cậu chỉ dùm tớ chỗ này được không?"_Tuấn Dũng cố tình ngồi sát anh
Hoàng Hùng khẽ dịch ra xa, mặt gượng gạo "Ừm...để tôi xem"
Hải Đăng đứng lặng người siết chặt tay nắm bọc nhưng vẫn đi tới giọng nhẹ nhàng "Anh ơi của anh nè"
Cậu cười với anh sau đó liếc nhìn hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt khiêu khích.
"Doo tới rồi hả? Anh cảm ơn, Doo ngồi đây đi"_Hoàng Hùng kéo ghế bên cạnh ra cho cậu
Hải Đăng ngồi xuống mắt nhìn thẳng hắn. Mọi người trong nhóm đều cảm nhận được không khí căng thẳng, ánh mắt họ lén lút liếc qua liếc lại giữa ba người.
Đức Duy nghiêng người thì thầm với Quang Anh:
"Đó cậu thấy không? Hắn cứ dính lấy anh Gem. Không thấy anh Doo đang nhìn à?"
Quang Anh nhún vai, cười nhếch:
"Đợi chút đi, Hải Đăng và khéo móng chân thúi của anh ấy. Hải Đăng mà bật thì quán này có phim hay để xem rồi"
Mọi người cứ ngồi im đó xem hắn định giở trò gì tiếp theo. Tuấn Dũng cố ý ngồi sát thêm một chút, đầu gần như tựa vào vai Hoàng Hùng.
"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta trở thành một đôi. Tớ thấy hai đứa mình hợp lắm đó. Cậu có thấy vậy không?"_Tuấn Dũng
Câu nói khiến Hải Đăng bật đứng dậy khỏi ghế. Cậu nhìn Tuấn Dũng, giọng nói lạnh như băng:
"Cậu đang làm cái gì thế? Không thấy anh ấy khó chịu à?"
Tuấn Dũng nhếch mép, đứng dậy phủi áo nhìn thằng vào mắt Hải Đăng cười đầy thách thức:
"Ơ tụi anh chỉ đang học bài thôi mà? Hay Hải Đăng đây không thích vì anh gần Hùng à?"
Hải Đăng siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Giọng nói cảnh báo:
"Đừng thử giới hạn sự kiên nhẫn của tôi"
Tuấn Dũng bật cười lên, không một chút e ngại:
"Sao? Hùng đâu phải của cậu. Hay là cậu sợ anh sẽ cướp mất Hùng? Nếu vậy thì nói thẳng ra đi vòng vo làm gì?"
Lúc này, Pháp Kiều và Đăng Dương cố kéo cậu lại. Nhưng cậu lại hất ra, cậu bước tới Tuấn Dũng, ánh mắt đanh thép.
"Nếu anh còn tiếp tục làm phiền Hùng. Thì đừng trách tôi không nhịn nữa"
Tuấn Dũng chẳng sợ hãi gì hắn dùng giọng đầy khiêu khích:
"Cậu nghĩ cậu là gì của Hùng? Người bảo vệ sao?"
Quang Hùng đứng dậy cố gắng hoà giải:
"Hai người bình tĩnh đi! Đây là quán cà phê chứ không là nơi cãi nhau!"
Hải Đăng không nghe, cậu kéo mạnh cổ áo của hắn:
"Muốn thử không? Nếu muốn thì tôi chiều!"
Tuấn Dũng không chịu thua mặt đầy thách thức:
"Thử thì thử"
Hoàng Hùng không chịu nổi nữa đập bàn đứng dậy đi tới chỗ cả hai. Anh kéo Hải Đăng về phía mình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tuấn Dũng:
"Ngưng làm loạn đi! Tuấn Dũng cậu bớt bày trò khiêu khích Hải Đăng đi! Rất phiền đấy, từ nay cậu tự mà giải quyết vấn đề của mình đi đừng tìm đến tôi nữa!"
Câu nói của anh như tát một gáo nước lạnh vào mặt hắn khiến hắn cạn ngôn không còn vẻ mặt khiêu khích như nãy. Anh nắm tay cậu rời khỏi quán, cả nhóm nhìn thấy cảnh đó liền cười thầm trong bụng rồi cũng rời khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top