36

Trời đã dần tối anh vẫn ở thư viện để ôn thi. Anh mất ngủ mấy ngày liền, không ăn, uống. Anh ốm đi hẵng nhưng vì tương lai nên anh cố gắng từng ngày. Bỗng tin chuông điện thoại reo lên.

Captain -> Lou Hoàng

Bé Zoi🙆

Anh ơi

Sao anh chưa về

Em đợi anh ở sảnh nè

Lou Lou🙆

Bé ngủ đi

Anh đang ôn hong biết khi nào về

Anh về đi với em đii

Em nhớ Louu😢😢

Xíu anh về liền

Bé ngoan nghe lời anh lên phòng đi ở đó muỗi cắn

Hay là em qua với anh nha

Thôi được rồiii

Anh học xíu rồi về liền

Dị Lou học đi ạ

Em ngồi đây đợi Lou về

Có muỗi quá thì về phòng nghe

________

Rhyder <- Lou Hoàng

Rhy ơi

Dạ em đây ạ?

Em có ở chung cư không?

Dạ em có

Em xuống coi bé Duy dùm anh

Bé nó ngồi đợi anh học về ở dưới sảnh

Mà dưới muỗi lắm sợ bé nó bệnh

Coi chừng dùm anh nha

Vậy để em xuống

Lou Hoàng đã thả ❤️ cho tin nhắn

________

Anh để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục học. Một lúc lâu sau anh đóng tập sách lại, bỏ vào cặp rồi đứng lên đi về. Mở cửa thư viện anh trông thấy bóng dáng quen quen đang ngồi ở bậc thang.

Anh đi tới nhìn rõ hơn, nghe tiếng bước chân người ấy quay mặt lại. Thì ra là Anh Quân, nhưng sao cậu ở đây?

"Ủa Quân em đi đâu đây?"_Kim Long ngơ ngác hỏi

"Ờ dạ..."_Anh Quân gãi đầu

Cậu chẳng biết trả lời sao cho đúng, chẳng lẽ giờ nói em ở đây đợi anh thì có kì quá không. Dù gì cậu thích anh cũng trong âm thầm, sợ nếu anh biết anh sẽ né cậu.

Thấy cậu cứ gãi đầu không trả lời, anh đi tới đập tay nhẹ lên vai cậu.

"Đợi anh hả?"_Kim Long nghiêng đầu cười

Nụ cười ấy khiến tim cậu đập nhanh, cậu bắt đầu đỏ mặt nhưng cũng đáp lại câu hỏi của anh bằng cái gật đầu.

Anh đáp ứng được câu trả lời của cậu thì càng cười tươi hơn. Anh thích cậu đó nhưng ngại nói ra và anh cũng biết cậu thích anh. Đợi một ngày nào đó anh sẽ thổ lộ tình cảm với cậu. Tuy nhiên không phải là bây giờ.

Cả hai cũng nhau trở về chung cư, trên đường đi cậu đã để ý tình trạng của anh mấy ngày nay nên đã kéo anh vào quán ăn cả hai hay ăn để bồi dưỡng Thiêm cho anh. Anh ốm quá rồi.

"Nào nào nay hai đứa ăn gì nè?"_Cô chủ quán vui vẻ hỏi

"Cho con 2 bát phở, 1 bát để nhiều thịt dùm con"_Anh Quân

Gọi món xong thì cậu đi đến chỗ ngồi. Chủ động lấy muỗng đũa lau chùi sạch sẽ rồi mới đưa cho anh.

"Thiếu gia tinh tế quá"_Kim Long trêu ghẹo cậu

"Tinh tế với mỗi anh thôi"_Anh Quân

Một lúc sau, cô chủ bưng ra với 2 bát phở nóng hổi. Anh để ý thấy bát mình nhiều thịt hơn thì thắc mắc.

"Sao bát anh nhiều thịt dữ vậy?"_Kim Long

"Ờ...chắc tại cô chủ thương anh nên cho nhiều ấy mà"_Anh Quân

Anh cũng gật gật đầu rồi ăn. Ăn xong cậu chủ động tính tiền rồi đưa anh về. Đang đi thì tự nhiên anh khựng lại.

"Sao vậy anh?"_Anh Quân

"Em có nghe tiếng gì không?"_Kim Long

"Hình như là có"_Anh Quân

Cả hai đi theo tiếng kêu thì phát hiện một bé mèo bị bỏ trong thùng giấy. Tội nghiệp nên anh và cậu đem về.

Về tới chung cư Đức Duy từ trong chạy ra đằng sau còn có cả Quang Anh. Đức Duy thấy cái thùng anh cầm trên tay thì thắc mắc.

"Thùng gì vậy ạ?"_Đức Duy

"Bé mở ra coi đi"_Kim Long

"Quao mèo á? Bị bé bỏ ạ?"_Đức Duy

"Ừm thấy tội nên anh đem về. Duy nuôi không anh cho"_Kim Long

"Dạ thôi ạ, anh nuôi i. Anh Quân sao lại đi cùng anh Lou nhà em"_Đức Duy nhìn cậu tỏ ra nghi ngờ

"À...ừm chung đường"_Anh Quân lấp bấp

"Anh Lou mốt đi học về sớm với em. Em ở nhà đợi, muỗi đốt quá nè"_Đức Duy

"Đó đã anh bảo rồi không nghe. Rhy có kêu em lên phòng không?"_Kim Long

"Dạ có mà Duy không chịu ạ"_Quang Anh

"Thiệt tình"_Kim Long cốc nhẹ đầu Đức Duy rồi đi lên phòng

________

"Cảm ơn em đã đưa anh về nha"_Kim Long

"Dạ không có gì ạ"_Anh Quân

"Vào nhà đi"_Kim Long

Anh và cậu đi vào, anh để bé mèo xuống rồi bảo cậu đợi mình đi tắm. Trong lúc đợi anh tắm thì cậu ngồi ngắm nhìn từng bức ảnh anh treo trên tường. Vừa ngắm vừa khen thầm. Đúng là cậu mắt nhìn người để thích. Vừa đẹp, giỏi lại còn lễ phép, ngoan ngoãn. Một lúc sau thì anh đi ra, cậu để ý thấy trên tay anh đang chảy máu thì hốt hoảng chạy lại.

"Anh ơi tay anh chảy máu rồi"_Anh Quân cầm tay anh lên xem

"À nãy anh đang tắm vô tình trúng chỗ kia bén quá nên đứt tay ấy mà"_Kim Long

Cậu xót cả ruột, anh chả cẩn thận gì cả. Cậu kéo anh lại ghế ngồi rồi đi lại lấy miếng dán cá nhân cẩn thận dán lại vết thương.

"Quân lo cho anh thế?"_Kim Long

"Không lo cho anh thì lo cho ai ạ"_Anh Quân

"Mà thôi anh đi ngủ đi, em về. Nhớ chú ý sức khỏe ạ"_Anh Quân

"Cảm ơn Quân"_Kim Long

Anh chào tạm biệt cậu rồi đóng cửa lại. Nhớ là cảnh cậu cẩn thận dán lại vết thương cho anh trông đáng yêu cực. Anh tự suy nghĩ tự cười. Còn về phía cậu, hôm nay có vẻ tiến triển tốt cậu càng thích anh hơn. Vừa đi vừa cười, đúng là khi thích một ai đó chúng ta dường như trở thành một kẻ đa tình. Trong mắt ta chỉ toàn là hình bóng của người ấy và trong tim ta chỉ có duy nhất một người.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top