10
*ting ting*tiếng chuông cửa
Phong Hào đang tắm thì vội mặc đồ chạy ra. Mở cửa ra người đứng trước mặt anh là Thái Sơn, cậu đeo trên vai chiếc cặp, tay thì vẫy liên tục chào anh.
"Anh ơi nay mình đi học cùng nha?"_Thái Sơn
"Ủa Hùng Huỳnh đâu?"_Phong Hào
"Nhỏ đó hôm nay chạy đi học trước ời. Anh bé đi với em điii"_Thái Sơn
"Vậy đợi anh xíu nha, anh vô lấy đồ. Vô nhà đi bé"_Phong Hào
Thái Sơn hí hửng chạy lại ngồi yên trên sofa đợi anh. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và cũng là ngày cậu thổ lộ tình cảm của mình mấy lâu nay.
Ngày đầu tiên cậu và anh gặp nhau là ngày cậu bước chân vào chung cư A Xái. Năm đó cậu chỉ là thằng nhóc lớp 9, sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực cậu đã đỗ vào trường Say Hi là một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Quay lại thời gian ngày cậu lần đầu lên thành phố, lúc đấy cậu đang lạc lối giữa chốn đông người. Cậu chẳng quen ai để họ giúp đỡ cả. Vậy ba mẹ cậu đâu? Trước khi bước chân lên thành phố, cậu đã quyết định sẽ đi một mình để tự lập. Không cần ba mẹ phải dẫn dắt nữa. Nhìn cậu quyết tâm như thế nên ba mẹ cậu để cậu làm theo điều mình muốn.
Giữa thành phố tấp nập người qua lại, cậu đang lay hoay không biết qua đường như nào vì xe quá đông. Cậu không dám nhờ ai giúp đỡ nên đành liều tự đi qua. Cậu bước xuống đường không để ý có một chiếc xe đang lao tới trong lúc nguy cấp có một người chạy tới kéo cậu ra.
"Này cẩn thận!"
Không ai khác là Trần Phong Hào một cậu nhóc chuẩn bị lên 11 đang lang thang đi ăn vặt. Thì gặp cậu đang bị chiếc xe kia lao tới.
"Bạn có sao không?"_Phong Hào
"Mình...mình không sao"_Thái Sơn
"Cho mình xin phép nhiều chuyện xíu, bạn đi đâu vậy?"_Phong Hào
"Mình...mới lên thành phố đang đi tìm nhà trọ"_Thái Sơn
"Bạn là sinh viên hả?"_Phong Hào
"À không mình là học sinh trúng tuyển trường trên đây nên mình chuyển lên đây học"_Thái Sơn
"Trường nào á?"_Phong Hào
"Trường Trung Học Phổ Thông Say Hi á bạn"_Thái Sơn
"Trường Say Hi á? Vậy là mình chung trường nè"_Phong Hào
"Vậy thì may quá, bạn biết chỗ nào cho thuê phòng trọ không?"_Thái Sơn
"Thôi đừng ở nhà trọ, đi theo mình"_Phong Hào
Phong Hào cầm tay cậu kéo đi. Làm cậu bất ngờ.
"Bạn...bạn kéo mình đi đâu vậy?"_Thái Sơn
"Đi tới chung cư"_Phong Hào
"Chung cư?"_Thái Sơn
Cậu gỡ tay anh ra, rồi dừng lại.
"Mình không đi đâu! Chung cư nhiều tiền lắm mình không có tiền trả"_Thái Sơn
"Yên tâm đi, chung cư này dễ thương lắm"_Phong Hào
Anh đi tới nắm tay cậu kéo đi mặc kệ cậu cố giãy giụa.
"Tới rồi"_Phong Hào
"Chung cư to quá"_Thái Sơn
Trước mắt cậu là một căn chung cư rộng lớn với 5 tầng. Cậu há mỏ ngỡ ngàng.
"Đi dô"_Phong Hào
"Mình không đi đâuuu buông mình ra"_Thái Sơn
Phong Hào kéo cậu vào chung cư. Vừa vào trong anh la lớn.
"PHẠM LƯU TUẤN TÀI!!"_Phong Hào
Tuấn Tài từ trong bếp hoảng hốt chạy ra.
"Ai ai đánh lộn?"_Tuấn Tài
"Đâu có ai đánh lộn đâu. Em kéo bạn mới lên thành phố tới thuê chỗ chung cư mình nè"_Phong Hào
"Đụ má tưởng gì đâu không á"_Tuấn Tài
"Em...em chào anh"_Thái Sơn
"Chào em, lại ghế ngồi đi em"_Tuấn Tài
Tuấn Tài đi vào bếp rót nước cho cậu và anh.
"Uống đi hai đứa"_Tuấn Tài
"Em tên gì?"_Tuấn Tài
"Dạ em tên Thái Sơn cứ gọi em là Jsol ạ"_Thái Sơn
"Jsol à? Nhìn đẹp trai sáng láng ghê ha"_Tuấn Tài
"Ba mẹ em đâu?"_Tuấn Tài
"Ba mẹ em ở dưới quê. Một mình em lên đây ạ"_Thái Sơn
"À, vậy em lên đây để học hay sao?"_Tuấn Tài
"Dạ em lên đây học trường Say Hi ạ"_Thái Sơn
"Say Hi?"_Tuấn Tài
"Quên giới thiệu với bạn đây là thầy Tài dạy trong trường Say Hi. Mà bạn cứ gọi là anh đi gọi thầy chỉ cần gọi trong trường thôi"_Phong Hào
"Vậy em là học sinh lớp 10 à?"_Tuấn Tài
"Dạ đúng rồi"_Thái Sơn
"Ui thế anh lớn hơn em 1 tuổi. Anh Xái cho ẻm ở đây đi nhìn tội nghiệp quá à lên đây có 1 thân 1 mình"_Phong Hào
"Em ở đây nha? Em cứ yên tâm tiền bạc đối với học sinh, sinh viên sinh sông ở đây anh lấy rẻ lắm"_Tuấn Tài
"Vậy thì tốt quá em cảm ơn anh ạ"_Thái Sơn
"Đây là chìa khoá căn hộ, Hào em dẫn em ấy lên nha"_Tuấn Tài
Anh gật đầu rồi dẫn cậu lên căn hộ. Lúc tới phòng anh còn tốt bụng dọn đồ tiếp cậu nữa cơ. Kể từ ngày đó cậu bắt đầu có tình cảm với anh. Chỉ cần anh vui cậu sẽ vui, anh cười bất giác anh cũng cười theo. Còn nếu anh buồn thì cậu cũng không vui.
Quay lại thực tại, anh từ trong phòng ngủ đi ra thấy cậu ngồi suy nghĩ gì đó. Kêu mãi cậu chẳng nghe.
"Son!"_Phong Hào
"Dạ...dạ"_Thái Sơn
"Đi học nè, suy nghĩ gì đấy?"_Phong Hào
"Dạ...dạ không có gì"_Thái Sơn
Cậu và anh cùng nhau đi tới trường. Dẫn anh tới tận lớp, cậu mới yên tâm rời đi.
"Eo ơi đưa tới tận lớp cơ đấy"_Đức Phúc
"Phong Hào khoái khoái"_Kim Long
"Trêu em quài điii"_Phong Hào
Tan học, Đức Duy hớt hải chạy lại lớp anh, nói lớn.
"Mấy anh ơi anh Son bị tụi cá biệt trường mình đánh ở dưới kìa"_Đức Duy
Mọi người nghe như thế liền nhanh chóng chạy xuống. Vừa tới thì tụi cá biệt đã nằm la liệt dưới đất, kế bên là Hải Đăng, Đăng Dương, Tuấn Huy, Thượng Long, Minh Hiếu bị thương có lẽ họ đã đánh nhau với tụi cá biệt đó. Còn cậu thì bị đánh tới bất tỉnh.
Mọi người nhanh chóng đem cậu tới bệnh viện. Đầu cậu bị va chạm quá mạnh có thể sẽ bị mất trí nhớ. Anh nghe xong như sụp đổ, anh ngồi xuống khóc nấc lên. Hoàng Hùng đi lại vỗ lưng an ủi người anh của mình.
Tối hôm đó anh chẳng chịu ăn uống gì. Cứ ngồi kế bên cậu nhìn cậu rồi lại khóc. Thành An định lại an ủi anh thì Tuấn Tài ngăn lại.
"Để cho thằng bé khóc đi, em có an ủi thì nó lại càng khóc hơn"_Tuấn Tài
Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy. Cảm thấy tay cậu chuyển động, anh ngước đầu lên.
"Em tỉnh dậy rồi à?"_Phong Hào
Anh đỡ cậu dậy, anh lo sợ nói:
"Em...có nhớ anh là ai không?"_Phong Hào
"Anh...là ai?"_Thái Sơn
Anh đứng hình, ngồi sụp xuống nước mắt rưng rưng như muốn khóc nấc lên. Thấy anh sắp khóc, cậu hoảng hốt dỗ anh.
"Thôi thôi em dỡn em dỡn mà. Em nhớ Phong Hào mà"_Thái Sơn
Thấy anh oà khóc, cậu ôm anh vào lòng.
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Đừng khóc mà"_Thái Sơn
"Son trêu anh...hức..."_Phong Hào
Cậu dỗ một hồi anh mới chịu nín. Xong rồi anh chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói rằng tình trạng hiện tại của cậu đã ổn nhưng vẫn cần ở lại để kiểm tra. Còn chuyện mất trí nhớ thì không còn xảy ra nữa. Anh nghe vậy thì mừng rỡ chạy vào ôm cậu. Sau một màn mừng thì anh mới ngồi xuống nghiêm túc hỏi:
"Tại sao tụi nó lại đánh em?"_Phong Hào
"Lúc ra về em định chạy qua tìm anh thì vô tình gặp bọn chúng ở đó. Vốn dĩ em không định dính líu đến bọn chúng, em đi ngang qua thì bị 1 tên trong đám đó gạt chân em té vô tình em đẩy ngã tên đầu đàn. Thế là em bị bọn chúng đánh tới tấp"_Thái Sơn
"Sao em không đánh lại?"_Phong Hào
"Em có đánh lại nhưng bọn chúng quá đông nên em không đánh lại. Lúc em bị bọn chúng đánh thì Hải Đăng, Đăng Dương chạy tới kéo bọn chúng ra Wean, Tage, Hiếu nhào lại đánh bọn chúng. Em cũng đánh mà không may có 1 tên nào đó cầm cây đánh vào đầu em thế là em bất tỉnh"_Thái Sơn
Nghe cậu nói xong, bỗng anh đứng dậy ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"_Phong Hào
"Anh hong có lỗi, đừng có như thế. Em buồn á, anh cười lên iii"_Thái
Phong Hào nghe như thế thì nở một nụ cười tươi khiến cậu cũng cười theo.
"Anh ơi"_Thái Sơn
"Sao bé? Em đói hả?"_Phong Hào
"Em có chuyện muốn nói"_Thái Sơn
"Em nói đi, anh nghe nè"_Phong Hào
"Em....thích anh. Em thích anh lâu lắm rồi kể từ ngày ta gặp nhau. Em không chắc chắn được sau này chúng ta có thể đến với nhau hay không. Nhưng mà hiện tại em muốn anh là người duy nhất cũng như là người cuối cùng đi với em tới tận cuối cuộc đời. Chúng ta yêu nhau nha?"_Thái Sơn
Anh im lặng rồi cười.
"Em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không?"_Phong Hào
Không đợi cậu trả lời anh tiến lại hôn cậu thật sâu. Cậu cũng đáp trả lại thế là họ chìm vào thế giới riêng chỉ có anh và cậu.
_________________________________________
Tui định cho Trí Son mất trí nhớ đó mà thương ảnh nên tui suy nghĩ lại. Chứ không là ảnh không nhớ gì lun ờiii. Mấy bà yên tâm đi fic này là bao ngọt, không có ba có vụ ngược gì đâu hehe😁
Cái nhóm ig của anh Gem sắp hết chữa lành nỗi rùi. Thêm ba Ngân với Vũ Thịnh hai ảnh quậy banh cái nhóm chiến lày. Dí anh Gem tới cùng lunn cứu chồng tui điiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top