Cảm ơn năm đó có cậu
Gió thổi mang theo sự lạnh lẽo buốt giá , dường như từ trong tận xương tủy từng đốt từng đốt một đều bị câu nói của cậu làm cho đứt lìa ra , 'chúng ta dừng lại thôi ' . Năm từ ấy lại khiến nhịp thở của tôi trở nên chậm hơn , chân tay run lên , sắc mặt lại chẳng hồng hào được nữa, đứng trước cây bằng lăng tím , một khung cảnh quen thuộc cũng chỉ có thế , người không nhớ năm đó đã tỏ tình tôi như thế nào cũng không nhớ từng hứa với tôi những gì , tất cả tựa như giọt sương sáng sớm từ từ trút xuống , từ từ rời xa chiếc lá xanh biết kia giống như cậu vậy , hôm nay cậu muốn rời khỏi vòng tay của tôi rồi. Nhìn thấy cậu bây giờ , một cảm giác thật sự rất xa lạ ,ánh mắt cậu lại chẳng còn ấm áp như xưa , nét mặt lại không ngây ngô như lúc ta mới biết nhau nữa , tất cả mọi thứ chúng ta từng có chỉ đơn giản là cậu thích tôi nhưng đau lòng ở chỗ sự yêu thích này lại có điểm dừng , tựa như mọi đồ vật trên thế gian này đều có hạn sử dụng vậy . Ngắn quá ,mới đây thôi tay cậu còn đang vào tay tôi cơ mà , sao giờ phải thành ra thế này chứ. Nước mắt mặn chát , mặn y như sự việc đang diễn ra trước mắt. Tôi khụy xuống , hoa bằng lăng rơi vào tay lại không nguyên vẹn nó dập nát một nữa rồi phải chăng mọi thứ đã kết thúc , những gì tốt đẹp mà năm đó cậu dành cho tôi nên gửi vào quá khứ . Cảm ơn vì trong khoảnh khắc tồi tệ nhất cậu đã đến , cũng cảm ơn vì lúc bản thân tôi kiệt sức nhất đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top