Chương 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Chương 1

Tôi là người hay quên và không giỏi nhớ những con số. Nên khi mà thế giới mạng bùng nổ ào ạt với các trang mạng xã hội cho phép kết nối rộng mở khá lâu rồi tôi mới bắt đầu sử dụng và tôi lấy luôn địa chỉ thư điện tử trong công việc để đăng ký chúng. Vì như thế tôi chỉ cần nhớ một địa chỉ và một mật khẩu mà thôi.

Vậy là hộp thư đến của tôi vô cùng đa dạng nên tôi phân chúng vào từng thư mục riêng, chỉ những địa chỉ thường xuyên liên hệ như khách hàng, đồng nghiệp, tôi mới để hiển thị trên màn hình chính. Và như vậy, có những thứ hàng ngày tôi đều đọc qua nhưng cũng có những thứ cả năm tôi không hề động đến. Cho đến một ngày như ngày hôm nay, tôi vô cùng rảnh rỗi và bỗng dưng chất chứa trong mình một nỗi buồn man mác, tôi ghé thăm thư mục dành cho bạn bè cũ. Những lệnh đánh dấu mail chưa đọc đỏ ới hiện lên khiến tôi vô cùng hoa mắt.

Tôi là người hay quên và không giỏi nhớ những con số, khả năng suy đoán logic của tôi không được tốt. Vì vậy, trong bất kể mọi chuyện tôi luôn đi từ bắt đầu quá trình đến thời điểm kết thúc. Với thư điện tử, dù gấp đến mấy, tôi vẫn lần lượt xem từ bức mail đầu tiên được nhận đến bức mail cuối cùng để xem các sự việc xảy ra như thế nào.

Bạn bè cũ thì thường không có vấn đề gì quan trọng lắm, họ chỉ gửi thư hỏi han sức khỏe công việc thế nào, làm ăn tốt không...  Tuy nhiên có những bạn cũ từ hồi ăn hỏi, lấy chồng và đến khi sinh con đều gửi tin khoe với tôi nhưng tôi lại chẳng có một lời hồi đáp vì tôi vốn đâu có đọc chúng. Tôi cũng hơi áy náy vì chuyện đó nhưng  thôi kệ, bây giờ hồi đáp gì nữa, muộn rồi...

Quá trình check mail của tôi kéo dài từ sáng đến trưa. Tôi định đứng dậy kiếm thứ gì ăn thì một bức thư có tiêu đề in chữ màu đỏ đậm giữ chân tôi lại: Chào R

Bạn biết về xếp hình Rubik chứ. Đó là một trò chơi giải đố cơ học và đòi hỏi người chơi phải có trí nhớ rất cao siêu. Khối Rubik phổ thông nhất được biết đến là khối lập phương 3x3x3 với 6 màu, tương ứng với 6 mặt. Khi chơi Rubik, chúng ta xoay tới xoay lui, xoay trái xoay phải, lật lên lật xuống để cuối cùng được kết quả mỗi mặt là 9 ô vuông đồng màu.   

Một khối Rubik tiêu chuẩn như này có thể có 8! cách sắp xếp các khối ở góc, 7 khối có thể được xoay tùy ý vì chiều của khối thứ 8 phụ thuộc 7 khối còn lại; tạo ra 3⁷ hoán vị. Các khối ở cạnh có 12!/2 hoán vị. Xem chiều của 1 khối ở cạnh là cố định, chiều của 11 khối có thể độc lập với nhau; tạo ra 2¹¹ hoán vị. Tổng cộng khối Rubik có: bốn mươi ba tỷ tỷ, hoán vị khác nhau. Nói một cách hình tượng, khi coi mỗi khối Rubik tượng trưng cho một cách hoán vị và xếp liên tiếp các khối Rubik này (có kích thước tiêu chuẩn là 5,7 cm) thành một dãy thì dãy Rubik sẽ kéo dài xấp xỉ 261 năm ánh sáng.

Haizz! Quá khó với tôi phải không? Chỉ đọc lý thuyết thôi mà cũng thấy choáng, ấy thế mà vì anh tôi đã một ngày 24 tiếng thì 18 tiếng cầm khối rubik trên tay.

- Chào R.

- Anh đừng có gọi em như thế, em không thích đâu.

- Ô! Anh thấy mấy bạn lớp em gọi em như vậy thì anh gọi theo thôi sao lại mắng anh.

- Mấy bạn nào?

- Không kể được,

- Nói mau.

- A! Thả tay ra đồ yêu tinh, em véo anh đau quá.

- Vậy thì khai mau những đứa nào gọi em như thế.

- Anh không kể được mà. Á đau, đau. Cả lớp K1 của em gần 200 con người đều gọi em như thế sao anh kể hết được. 

Hả!

Ký ức 5 năm trước ùa về, tôi- cô bé bị gọi là R ấy ngồi bệt xuống đất há hốc mồm vì sốc choáng khi bị cả lớp phản bội. Ấy thế mà anh ôm bụng ngặt nghẽo. Ạnh có biết là vì anh nên cái biệt danh xấu xí ấy mới đặt cho tôi không. Thế mà còn cười được nữa, thật đáng ghét.

Anh tên là Tường. Tôi tên là Vy, ghép lại thành Tường Vy, đẹp quá.  

Khi đó, anh là sinh viên năm hai khoa Toán Thống Kê, tôi là sinh viên năm nhất ngành Xã Hội Học. Quá trái dấu phải không. Và dĩ nhiên, tôi rất ghét những môn thuộc về khoa học tự nhiên. 

Sinh viên năm nhất khi bắt đầu nhập học đã truyền tai nhau là trường có một thần đồng đẹp trai. Và dĩ nhiên, chàng trai ấy được vạn người mê, tôi cũng không ngoại lệ. Sinh viên nữ năm nhất khi bắt đầu nhập học cũng truyền tai nhau các phương thức cưa đổ chàng trai nào là mỹ nhân kế, nào là tiếp cận bạn thân, nào là làm quen nhau trên mạng. 

Riêng tôi, tôi đi theo cách truyền thống, trâu là phải đi tìm cọc, hoa đẹp phải được hái, con gái sinh ra là để được yêu, hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì duyên là do trời định, cơ hội lại do con người tạo ra mà trong tình yêu, người có được hạnh phúc là người biết nắm giữ cơ hội. Tôi quyết định đi trước ông trời một bước, tôi cố gắng xuất hiện ở những nơi anh xuất hiện, tôi học những gì anh ấy học, thích những gì anh ấy thích, nghe những gì anh ấy nghe và chơi trò chơi của anh ấy. Và đó chính  là xếp hình rubik. 

Và cho đến tận kỳ cuối của năm nhất đại học, tôi mới có cơ hội gặp anh lần đầu trong thư viện của khoa Toán. Bình thường, tôi lên đây chỉ mong hữu tình mà đụng phải nam nhân nhưng hôm đó tôi thực sự đến để tìm tài liệu tham khảo cho môn ''Xác suất thống kê'' bởi kỳ thi học phần vừa rồi, tôi vinh hạnh đội sổ toàn khóa. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa hơn. Xác suất thống kê - môn học không khó mà cũng không dễ nhưng bị điểm F môn này thì chỉ mình tôi. Những gì liên quan đến chữ Toán, khoa Toán rất quan tâm, những gì liên quan đến người dốt nhất, người giỏi nhất cũng rất quan tâm. Nhưng có lẽ "họa trung hữu phúc, phúc trung hữu họa", tôi tuy mang tiếng đần độn nhưng bù lại được trai đẹp làm quen. Xét một cách toàn diện thì vẫn nên cười nhiều hơn.

Anh là thủ khoa Toán học, tôi biết. Anh rất đẹp trai, tôi cũng biết. Nhưng sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, tôi còn biết thêm anh vô cùng lãng mạn, giọng nói dịu dàng, nụ cười trìu mến, ánh mắt đê mê. Anh... hoàn toàn cướp mất trái tim tôi.

- Này, Vy làm sao mà ngẩn tò te ra thế. Mấy cô bạn cùng phòng ký túc đập quyển sách vào đầu tôi khiến tôi bừng tỉnh giấc. 

- Cậu có biết cửa hàng nào bán rubik không. Tôi thở dài, chép miệng.

- Cửa hàng sách Năm Tháng. Hỏi làm gì

Cô bạn Trâm Anh của tôi chưa dứt xong lời, tôi đã cầm túi xách vụt chạy ra ngoài. 

Cửa hàng sách Năm Tháng nằm cách trường tôi 12 dãy phố. Tôi ngồi xe bus tới đó ước chừng mười lăm phút. 29- con số khá đẹp cho sự mãi mãi, vĩnh cửu là tên số xe bus đưa tôi đi và còn may mắn hơn khi trạm dừng của nó ở ngay trước cổng vào "Năm Tháng". Bước xuống xe, tôi khá bất ngờ trước thiết kế của hiệu sách này. Đúng như cái tên của nó, Năm Tháng được xây dựng theo kiểu gì đó rất thời gian mang chút hoài niệm, có nhiều ký ức và mơ hồ. ''Tháng năm vội vã, dòng đời ngắn ngủi'' lời giới thiệu cũng chứa chan cảm xúc.

Thế nhưng, đừng tin vào vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào bản chất bên trong. 


Đẩy cửa bước vào, tôi ngạc nhiên khi thấy cả một hệ thống bán hàng hiện đại, sản phẩm đa phần là đồ công nghệ cao, sách truyện cũng có nhiều nhưng hầu hết là sách điện tử, ý tôi muốn nói là mua mấy cái laptop trong đó về sẽ được tặng theo vài bộ sách điện tử đẹp mắt chứa bên trong. Híc, vẻ rực rỡ này khiến trái tim đa sầu, đa cảm, dễ sinh tình ban nãy của tôi phút chốc bối rối. Cô nhân viên tiếp thị đập vai tôi mấy cái, tôi mới định hình lại được, tôi vội phi đến khu đồ chơi. Những khối hình rubik đa màu sắc bày la liệt trước mặt, tôi chọn đại lấy một cái rồi rảo bước ra về. Và rất lâu sau đó, tôi mới biết cửa hàng này chính là của nhà anh.

Sau khi từ nhà sách Năm Tháng về, tôi cầm khối Rubik trên tay xoay xoay lật lật nhưng càng xoay càng rối, càng lật càng sai. Tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ mà khối Rubik vẫn lộn xộn chình ĩnh trước mặt, tôi điên lên ném phịch nó vào một góc tường. 

- Haizz! Cô bạn cùng phòng Trâm Anh của tôi lắc đầu, thở dài. 

- Người mới chơi phải luyện hàng tháng mới chơi được, người nào chăm chỉ và có đầu óc thì mất bốn tuần, người bình thường thì mất trăm ngày, như cậu, tớ nghĩ chắc khoảng nửa năm.

Hơ! Động chạm đến nỗi đau của tôi quá, tôi hậm hực lại ôm khối Rubik lên xoay lật, xoay lật, được mấy ngày thì cũng là lúc chúng tôi được nghỉ hè. Tôi lại ôm nó về nhà thêm một tháng, hai tháng đến hết kỳ nghỉ. Đầu tháng 8 chúng tôi nhập trường, chuẩn bị cho năm hai sinh viên, tôi tiếp tục xếp thêm một tháng nữa thì cũng tới lúc thành công.

 Tôi nhấp chuột gộp tất cả mail của anh lại. Bức thư cuối cùng hiện lên phía đầu, ngày gửi thư là đúng ngày này một năm trước 06-10-2013, trùng hợp quá ha. Theo thói quen, tôi kéo xuống tận cuối cùng để tìm bức thư đầu tiên bởi đối với tôi, tất cả các câu chuyện phải đi từ mở đầu. 

Ngày gửi 08/09/2013.

Chủ đề thư: Chào R

Nội dung: Em nhớ năm đó không?

Năm đó ư, năm nào nhỉ. Thời gian thư gửi là năm ngoái, tôi lúc đó mới tốt nghiệp cũng vừa xin được việc làm, anh thì đã ra trường được một năm. Trước đó, khi anh ra trường chúng tôi cũng không liên lạc với nhau. À, nếu là năm đó thì có lẽ vào khoảng tháng 9 năm 2010, tôi và anh bắt đầu quen thân.

Hôm đó tôi là sinh viên tình nguyện đón khóa mới nhập trường nhưng đứng nhiều mỏi chân, tôi trốn lũ bạn ra phía sau chơi Rubik

- Tuyệt! tuyệt! Tôi vỗ tay vào đùi sung sướng khi vừa xếp thành công khối hình.

- Chào R. Anh từ đâu phi tới.

- Anh đừng có gọi em như thế, em không thích đâu. Tôi đang vui sướng mân mê khối Rubik mà không thèm ngẩng mặt.

- Ô! Anh thấy mấy bạn lớp em gọi em như vậy thì anh gọi theo thôi sao lại mắng anh.

- Mấy bạn nào?

- Không kể được,

- Nói mau. Tôi điên tiết đứng xổ dậy véo má anh mà không hề để ý rằng đó mới là lần thứ hai tôi và anh gặp mặt sau lần đầu thư viện, Thế mà chúng tôi tự nhiên quá ha!

- A! Thả tay ra đồ yêu tinh, em véo anh đau quá. 

- Vậy thì khai mau những đứa nào gọi em như thế.

- Anh không kể được mà. Á đau, đau. Cả lớp K1 của em gần 200 con người đều gọi em như thế sao anh kể hết được. 

A! Đúng rồi ngày hôm đó là ngày mùng tám tháng chín. Trường tôi luôn ấn định ngày nhập trường cho sinh viên mới vào ngày này. 08-09-10 đẹp quá ha, trùng hợp quá ha. Cảm giác có gì đó lạ lạ, tôi nhấn chuột mở vội bức thư thứ hai.

Ngày gửi 09-09-2013. 

Chủ đề thư. Chào R 

Nội dung: Em nhớ ngày này năm đó không? 

Ngày này năm đó ư, đó là ngày 09 tháng 9 năm 2010. Làm sao tôi có thể quên được chứ, tình yêu non nớt đầu đời, những suy nghĩ hồn nhiên cùng kế hoạch ngờ nghệch, tôi thật ngốc nghếch.

Chương 2.

Ngày 09 tháng 09 năm 2010.

- Chào anh.

- A, chào R.

- Anh thích em đúng không.

- Hả. Nếu anh nhớ không nhầm, đây mới là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau.

- Vâng. Nhưng hôm qua, anh không thấy là chúng ta rất thân thiết sao. Anh có thể gọi em là R, em lại véo má anh. Nếu anh không thích em, sao anh lại để im thế chứ.

- Haha. anh lại nghe thấy người ta nói là em cuồng anh đến nỗi ăn Rubik, ở với Rubik, ngủ với Rubik để khi nào lắp ghép xong thì mang đến tỏ tình với anh đấy.

Hôm đó, tôi ngây thơ đến hỏi anh những câu ngớ ngẩn tại vì tôi linh cảm của một người con gái cho rằng anh đã để ý đến tôi. Thế nhưng, anh vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, không biết khi đó anh nghĩ gì còn tôi cảm thấy một quả dưa bở to rơi trúng đầu rồi, lòng tự tôn của một người con gái liền trỗi dậy, tôi khoanh tay hếch mắt.

- Không phải, em làm thế để gây sự chú ý thôi. Người em thích là anh Đại cùng phòng với anh, anh chưa nghe câu tiếp cận bạn thân à.

Nói xong tôi chạy tót đi với đôi má đang ửng đỏ vì xấu hổ. Nghĩ đến đây mà mặt tôi cũng hơi hồng hồng. Hôm đó thực sự là rất mất mặt mà. Tôi vỗ vỗ hai lòng bàn tay, kéo con chuột đọc tiếp bức thư.


“Nhìn bóng dáng em chạy đi mà lòng anh đau nhói, Anh cứ tưởng rằng em thích anh rồi chứ, ai ngờ người em thích lại là bạn cùng phòng với anh. Quả dưa bở này thực sự to quá”.


Hả, tôi trợn mắt ngạc nhiên. Tôi đóng bức thư lại mở vội tiếp bức thư tiếp theo.


Ngày gửi 10-09-2013. 

Chủ đề thư. Chào R 

Nội dung: Em nhớ ngày này năm đó không? 

Tất nhiên là tôi nhớ, nhờ phúc của anh mà anh bạn Đại cùng phòng với anh đứng chờ đón tôi sau giờ học. Quân tử nhất ngôn, lời nói ra rồi chẳng nhẽ lại nuốt. Tôi đành miễn cưỡng gật đầu trước lời tỏ tình bá đạo của hắn.

- Chào Vy, anh tên là Đại. Nghe nói, em thích anhVậy chúng ta thử hẹn hò với nhau xem thế nào. 

Thử hẹn hò ư, tôi bật cười quay ra thì đúng lúc ánh mắt anh rơi trúng vào tôi. Anh trông như đang ngóng chờ điều gì đó. A, anh định làm ông tơ bà nguyệt chăng. Anh lo lắng gì chứ? Tôi nghĩ ngợi, anh sợ tôi từ chối thì mất mặt ư? Thế thì tôi cho anh mất mặt luôn. Nhưng một cô gái nhỏ từ đâu chạy đến vồn vã khoác vai anh, anh tươi cười đáp lại còn tôi nghe nhói cái trong lòng, tôi bất giác gật đầu đồng ý. Thế là xong...

Nhưng nội dung thư lại một lần nữa làm tôi nhói đau.

“Em biết không, nhìn thấy em vui vẻ bên người em thích anh thực sự rất mừng. Buổi tối, anh một mình ra quán rượu uống vài chén. Hóa ra cảm giác người mình yêu thương lại không để ý đến mình lại khó chịu đến thế”.

Hả, chuyện gì nữa đây, tôi mơ hồ hiểu ra một vài ý, tôi vội vàng mở tiếp bức thư tiếp theo.

Ngày gửi 11-09-2013. 

Chủ đề thư. Chào R 

Nội dung: Em nhớ ngày này năm đó không? 

Có, vẫn nhớ. Đó là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi với Đại- bạn anh. Giống như cái tên, ạnh ta tự cho mình là vĩ đại. Anh ấy khá tự tin nhưng đó là cách nói giảm, nói tránh chứ nói thẳng ra thì anh ta ngạo mạn quá. Cả buổi hẹn hò tôi mặc anh ta thao thao bất tuyệt, chẳng buồn đáp một lời, tôi chống tay gật gù ngủ gật.

Thế nhưng nội dung thư lúc này khiến tôi lại phải chống trán trầm ngâm.

“Hôm đó trời mưa, mưa to quá em nhỉ, em mặc chiếc váy đính hoa hồng màu trắng xinh đẹp. Cả buổi tối anh lặng lẽ dõi theo em. Em như con thỏ nhỏ đáng yêu bẽn lẽn bên bạn trai trông thật hạnh phúc. Anh ấy nói gì mà em cúi đầu xấu hổ như thế kia, có phải em đang rất vui không”. Nhưng sao anh khó chịu lắm.

Bức thư kế tiếp.

Ngày gửi 12-09-2013. 

Chủ đề thư. Chào R 

Nội dung: Em nhớ ngày này năm đó không? 

Ngày này năm đó ư, tôi không nhớ lắm. Cuộc sống của tôi khi ấy rất đơn giản, một là đi học hai là ở nhà,chỉ thế thôi. Tôi kéo chuột đọc nội dung thư.

“Chiều hôm đó em làm gì mà đi học về muộn thế. Anh quyết định bỏ câu lạc bộ phát thanh của trường mỗi ngày để chờ lớp em tan tầm. Bởi lớp học của em trễ hơn lớp anh một tiết mà giờ sinh hoạt câu lạc bộ kéo dài hơn một tiếng. Như thế, anh sẽ không kịp nhìn thấy bóng dáng cao gầy em nữa. Em biết không, cái cách em vừa đi vừa nhảy chân sáo đáng yêu lắm. Em rất giống anh, anh cũng thích nhí nhố như vậy. Nhưng những người giống nhau thì không ở bên nhau được hả em”.


Ngày gửi 13-09-2013. 

Chủ đề thư. Chào R 

Nội dung: Em nhớ ngày này năm đó không? 

Ngày này năm đó ư, tôi vẫn không nhớ lắm.


“Mùa thu thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Em lại đi chơi với Đại rồi, đầu anh đau như búa bổ, anh xin lỗi vì anh lại không thể đi theo em. Anh tắt điện nằm trong phòng một mình mà không tài nào ngủ được. Hôm đó là thứ sáu ngày 13 đấy, hì hì, anh rất muốn được hỏi thăm em xem hôm nay có gặp chuyện gì đen đủi nhưng dù chỉ trong mơ thôi mà anh cũng không thể thốt ra lời nói ấy”.

Ngày gửi 23-09-2013. 

Chủ đề thư. Chào R 

Nội dung: Em nhớ ngày này năm đó không? 

Vẫn là cấu trúc thư ấy, vẫn là câu hỏi ấy nhưng tôi vẫn không nhớ. Tôi bắt đầu để ý thời gian gửi thư tịnh tiến dần đều đều mỗi ngày một bức.


“Hôm đó, em và Đại cãi nhau hả. Có chuyện gì mà bật khóc thế kia, em thật là mít ướt. Em à, lúc nhìn em nức nở như vậy, anh thực sự đã cầm khăn giấy đi đến đằng sau em rồi. Nhưng đôi chân anh như mọc rễ đứng bất động rất lâu. Anh xin lỗi vì không thể lau nước mắt cho em vì… anh không muốn em nhìn thấy anh cũng khóc”

Ngày gửi 30-09-2013. 

Chủ đề thư. Chào R 

Nội dung: Em nhớ ngày này năm đó không? 

“Hôm đó em nhận được học bổng rồi đúng không. Vui thế, anh cũng rất vui đấy cô nhóc ạ. Anh còn mua cho em mấy chú thỏ nhỏ nè. Nó đáng yêu giống hệt em. Nhưng anh xin lỗi vì khi anh định đến mang tặng thì lại ngần ngại quay về. Em lúc ấy đang nói chuyện điện thoại rất vui phải không? Anh sợ sẽ làm em mất hứng”.

Reng reng, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật thót mình lại. Trên bàn phím lấm tấm những giọt nước. Hóa ra, tôi đang khóc, tôi chẳng biết nước mắt mình chan chứa từ lúc nào nhưng ở đầu dây bên kia vị khách hàng của tôi đang phàn nàn vì chưa nhận được bản kế hoạch. Tôi vội vàng xin lỗi, tôi đóng mail lại rồi liền mở thư mục công việc ra đánh đánh gõ gõ... Những bức thư dang dở, trong chốc lát, tôi đã vội quên.

Chương 3.

9h tối ngày 6 tháng 10 năm 2014.

Haizz, cuối cùng cũng đã xong. Bản kế hoạch đã gửi đi. Tôi khẽ vươn vai nghe bụng mình kêu đói. A, từ sáng đến giờ tôi chưa bỏ cái gì vào bụng. Nhưng nghĩ đến đây, tôi lại không kiếm thứ gì ăn ngay mà lại lật màn hình máy tính mở tiếp những bức mail chưa đọc hết.

Vẫn là ngày gửi thư tịnh tiến, vẫn là chủ đề thư ấy, vẫn là câu hỏi ấy và tôi vẫn không nhớ lắm. Hình như ngày nào anh cũng gửi cho tôi một bức, mỗi ngày anh lại nhắc cho tôi những sự việc xảy ra, những sự việc rất bình thường và luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, tôi không còn nhớ đến là phải. Nhưng đối với anh sao lại mồn một như thế khi thời gian đó đối với anh đã là 3 năm trôi qua.

Tôi bất giác tự hỏi khi tôi không hồi âm lại, anh sẽ nghĩ thế nào. Anh có nghĩ rằng, tôi coi đó là chuyện đã qua nên không để ý nữa hay anh có nghĩ rằng tôi chưa bao giờ đọc nó. Nhưng dù ở trường hợp thứ nhất hay trường hợp thứ hai, thì mỗi bức thư anh gửi đều không có lời nào phàn nàn hay thắc mắc rằng tôi đã nhận được chưa, rằng tại sao tôi không trả lời.

Tôi tự hỏi không biết lúc ấy anh đã nghĩ gì?

Những dòng suy nghĩ của tôi triền miên theo những bức email kế tiếp cho đến khi thư mục đã hoàn toàn được bôi đen. Đã đến bức thư cuối, màn hình hiển thị số 29. Số 29 khá đẹp cho sự vĩnh cửu và mãi mãi, số 29 này khá quen. 

Trước hết nó là tổng số bức thư mà anh đã gửi, cũng có nghĩa là 29 ngày liên tiếp anh gửi mail cho tôi. Cớ sao đến đây lại hết?

A! tôi nhớ ra rồi, 29 chẳng phải là số xe bus từ trường đại học của tôi đến hiệu sách Năm Tháng sao. Hiệu sách đó chính là của nhà anh. Bỗng dưng, một cảm giác mơ hồ pha chút ký ức ngập tràn bủa vây lấy đầu tôi. Tôi rê con chuột, vô tình click phải trang cá nhân của anh. Bức ảnh đại diện anh hiển thị sáng một góc màn hình. Nụ cười của anh sao quyến rũ đến thế. Tôi nhớ khi tôi và Đại hẹn hò, anh hay vô tình xuất hiện sau cùng để thanh toán tiền ăn chơi cho chúng tôi. Lúc đó, tôi bảo anh thật ngốc nghếch, anh liền nở nụ cười y hệt nụ cười trong bức ảnh đại diện ấy. Trái tim tôi đập loạn xạ, lòng tôi xao xuyến mà miệng tôi thở dài xót xa vì người con trai ấy lại là bạn thân của bạn trai tôi. 

Trang cá nhân của anh hiển thị lần truy cập cuối là đúng ngày này hôm nay một năm trước mùng 6 tháng 10 năm 2013. Tôi bất giác có một cảm giác rùng mình. Lạch cạch, lạch cạch, âm thanh này đang vọng bên tai tôi rõ mồn một thế, tôi đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ con thỏ, còn khoảng nữa vòng nữa thì 3 kim giờ, phút, giây sẽ nằm cũng một chỗ tại số 12.

Đã nửa đêm rồi sao, thảo nào không gian tĩnh lặng đến thế. Tôi vội vàng rê chuột mở bức thư cuối cùng.

Ngày gửi 06-10-2013. 

Chủ đề thư. Chào R 

Nội dung: Em nhớ ngày này năm đó không? 

“Anh thì lúc nào cũng nhớ, từ ba năm về trước đến bây giờ. Lúc nào anh cũng chờ đến thời khắc ấy. Nhưng anh xin lỗi nếu năm nay bị phá lệ”. 

Ting! Âm thanh nhỏ phát ra, tôi đưa mắt về chiếc đồng, ba kim ngắn dài của nó đang nằm cùng một vị trí. Tôi liếc về màn hình máy tính, góc thời gian của nó vừa nhảy về bốn con số như một 00.00 ngày 07/10/2014.

Những dòng chữ cuối cùng của bức email:

Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật em. Anh yêu em.

Chương 4.

8h30 phút ngày 15-10-2014.

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến tôi không tài nào ngủ tiếp. Tôi uể oải dậy, bật máy tính như hàng ngày để bắt đầu làm việc. Công việc của tôi chủ yếu làm tại nhà nên khá thoải mái về giờ giấc. Tôi chán nản soạn một vài hợp đồng cho khách hàng rồi lại quay sang mở hộp thư đọc đi đọc lại những bức mail ấy.

Chúc mừng sinh nhật em. Anh yêu em.

Thực ra ngày 07-10 không phải là ngày sinh nhật của tôi. Tôi vốn đi học trước một năm nên để cho hợp thức hóa, bố mẹ tôi đã làm lại giấy khai sinh báo tăng thêm cho tôi một vài tháng. Tôi sinh ngày 07- 01. Bố mẹ tôi đôn lên thành 07- 10 năm trước.

Và chỉ có những bạn bè thân thiết mới nhớ đến ngày sinh nhật thật của tôi. Còn lại những người khác, họ chỉ biết ngày này trên giấy tờ nhưng duy chỉ có anh mới là người nhớ đến điều đó.

Những dòng chữ, anh yêu em nhảy múa trước mắt khiến tôi bật khóc nức nở. Tôi đã không biết là anh cũng có tình cảm với tôi. Năm xưa, tôi cũng thích anh mà, thế mà cớ sao chúng ta lại đều không nhận ra điều đó.

Tôi nhớ, những dịp lễ kỷ niệm, anh- tôi và Đại, luôn luôn đi cùng nhau. Một lần, anh có dắt theo một cô bạn gái. Tôi trong lòng sôi sùng sục nhưng ngoài miệng lại một mực gán ghép trêu đùa.

Anh Tường, anh bóc tôm cho bạn gái đi chứ. Con trai gì chẳng ga lăng. Anh xem anh Đại nhà em mới thật là chu đáo.

- Anh Tường để bạn gái về một mình thế à.

- Anh không đi với bạn gái anh đi, định làm bóng đèn của bọn em à

Những câu nói ấy, những lời nói ấy hiện ra rõ mồn một. Anh Đại hôm sau nói với tôi rằng đó chỉ là cô bạn bình thường của họ, cô ấy cũng đã có người yêu rồi. Thế mà chẳng hiểu sao tôi phát ra những lời ngốc nghếch ấy được.

Tôi biết sao được chứ, tôi khi ấy trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì. Vậy với anh khi đó thì sao nhỉ? Anh nếu lúc đó cũng có tình cảm với tôi rồi thì chắc đau lòng lắm. Thảo nào, sau ngày hôm đó, anh không còn xuất hiện trong mọi cuộc đi chơi của chúng tôi nữa.

Tôi và Đại yêu nhau được một năm thì chia tay. Cả ba người chúng tôi không còn nói chuyện vui vẻ với nhau từ đó cho đến khi họ ra trường. Và sau khi họ ra trường cho đến bây giờ, chúng tôi không hề liên lạc.

Con gái thực ra dễ thích mà cũng dễ quên, dễ rung động mà cũng dễ từ bỏ. Tôi từng nghĩ vì anh không thích tôi thì sao tôi phải nghĩ đến anh nữa. Tôi đã thực hiện điều đó rất tốt. Có đôi lần, tôi lướt qua anh, tôi bơ đi như chưa từng quen biết. Và đến bây giờ, tôi biết được rằng anh năm xưa có yêu tôi thì trái tim tôi lại không ngừng khắc khoải nhớ về hình bóng ấy.

Tôi lục tung các trang mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về anh nhưng tất cả đều đã đóng cửa từ ngày 6-10 năm ngoái. Càng tìm không ra, tôi càng tò mò, càng tò mò, tôi càng nhấp nhổm không yên, càng nhấp nhổm không yên, tôi càng nghĩ đến và càng nghĩ đến, tôi càng nhung nhớ anh.

Tôi quyết định đứng dậy, lấy va li sắp xếp quần áo, tôi mua vé trở về thủ đô. Tôi muốn tìm lại ký ức năm tháng đã bị bỏ quên.

Chương 5.

Tháng mười buồn bã, có cơn gió thi thoảng lạnh thấu da. Manh áo mỏng của tôi phấp phới trong tia nắng mùa thu kém ánh. Tôi rê rê đôi chân đếm số lần chiếc lá bay lên rồi dừng lại trước mắt cho đến khi nó bẹp dí dưới bánh xe to chình ĩnh. Tôi ngẩng lên, chuyến xe bus số 29 tôi cần đã xuất hiện.

Có lẽ Thủ đô lúc này đang là giờ cao điểm, đoạn tắc đường trải dài mấy con phố nên chiếc xe cứ đi một đoạn lại dừng. Tôi tựa đầu vào thành xe, thở dài theo mỗi lần đi dừng ấy.

- Em chơi không.

Một khối rubik lộn xộn đưa ra trước mắt tôi. Tôi giật mình quay lại, chàng trai trẻ ngồi bên cạnh có chiếc răng khểnh đang cười toe toét.

Tôi nhếch mép.

- Cậu có khi kém tôi mấy tuổi đấy.

- A! Vậy chị sinh năm bao nhiêu.

- Chị tên gì.

- A! Tên chị đẹp thế.

- Trông chị trẻ lắm.

- Chị không giống người ở đây, chị quê ở đâu.

- Chị thích chơi rubik không. Có rất nhiều cách xếp hình rubik, nếu không có phương pháp thì cuối cùng chị sẽ ghép cho mình một mảng hỗn độn thế này nè.

- Tắc đường quá, chị định đi đâu.

Chàng trai trẻ kém tôi một tuổi không ngừng ríu rít bên tai tôi. Tôi chẳng buồn đáp lại. Tôi nhìn khối rubik mà tâm trạng đầy phức tạp. Thực ra cuộc sống, tình yêu cũng giống như xếp hình rubik vậy, những miếng ghép xoay xoay lật lật chẳng khác gì những đoạn đời, những chuyện tình ta đã và đang trải qua. Bức ghép cuối cùng đạt độ hoàn hảo là bao nhiêu do chính bản thân ta hôm nay lắp ghép. Tôi trầm ngâm, suy nghĩ không biết mảnh ghép nào đang thuộc về tôi.

- Woa! Hết tắc đường rồi.

Chàng trai bên cạnh thốt lên, tôi giật mình nhìn lại.

Chiếc xe bus đang nhanh dần trên con đường đông đúc. Tháng năm vội vã, dòng đời ngắn ngủi, làm thế nào mới bắt kịp được hết yêu thương.

Một tiếng hai mươi phút, cuối cùng chuyến xe số 29 cũng đến điểm dừng của nó. Tôi vội vã phi xuống, nghe tiếng ai loáng thoáng gọi tên mình nhưng cũng không hề ngoảnh lại.

Tôi thẫn thờ nhìn. Cái biển báo trạm dừng xe vẫn treo ở đó, con phố vẫn nằm đó, dòng người vẫn nhộn nhịp qua đó nhưng hiệu sách năm tháng đã biến thành ngôi biệt thự 9 tầng xa hoa.

Tôi ngơ ngác không biết phải nên làm thế nào. Đó có phải là nhà anh không? Nhà anh không kinh doanh hiệu sách nữa ư? Tôi có nên ấn chuông cửa không? Nếu đó là nhà của ai khác thì sao, hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt thế này, phiền họ ra mở cửa, gặp phải con bé nói những lời vô vị như tôi thì họ không mắng xối xả mới là lạ đấy.

Tôi đang mải mê suy nghĩ thì con chó béc dê phi ra xủa ầm ĩ. Híc, ngay cả con chó cũng hung dữ vậy thì tốt nhất đừng làm phiền chủ nó còn hơn.

- Ơ, sao em lại đứng đây.

Có ai đó chộp lấy cánh tay tôi. Tôi giật thót mình ngước mắt lên.

- A! Xin lỗi, trông Vy trẻ thế này, tôi không gọi chị được.

Trùng hợp quá ha. Chàng trai ban nãy có chiếc răng khểnh nhìn tôi toe toét.

- Em đi đâu, vào nhà tôi chơi một lúc.

Tôi toan quay đầu đi thì giọng hắn lanh lảnh.

- Đây là nhà cậu sao?

- Đúng, vào đây chơi.

Cậu ta kéo tay tôi, phi đến cái cổng. Cậu ta thật liều mạng khi cho người lạ vừa mới quen như tôi nhìn thấy mật khẩu mở cửa, không sợ tôi là kẻ gian sao? Mà tôi cũng thật liều mạng để người không quen biết vừa mới gặp,nắm tay rồi lại còn theo vào nhà nữa chứ, tôi cũng không sợ bị cậu ta lừa sao?

Con chó béc dê nhìn thấy cậu chủ thì vẫy cái đuôi vui mừng còn đôi mắt nó hầm hè về phía tôi ngập vẻ khát máu, tôi sợ hãi núp sau lưng cậu ta. Cậu ta thích chí phá lên cười ngặt nghẽo. Điệu cười ấy có chút quen quen.

Tôi nhớ có một lần, tôi đến phòng anh và Đại chơi. Anh từ đâu phi vào ném cho tôi một con chuột giả, tôi nhãy cẩng lên ôm chầm lấy anh.  Tôi là người vô cùng sợ chuột mà. Anh thấy vậy liền phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi tức tối liếc xéo anh, anh mặt đỏ bừng và suốt ngày hôm đó không ngừng cười tủm tỉm.

Có lẽ đó là lần duy nhất, tôi và anh có những động chạm thân thiết. Giờ nghĩ lại, phút giây ấy đối với anh chắc hẳn rất hạnh phúc. Thế nhưng, tôi đã không nhận ra điều đó.

- Cậu chuyển đến đâ từ bao giờ? Tôi cất tiếng hỏi

- A! Sao em biết, tôi mới chuyển đến đây.

 Chàng trai trẻ rót cho tôi một cốc nước lạnh, cậu ta nhìn tôi chằm chằm ra vẻ thích thú. Tôi phút chốc bối rối, nhất thời không biết phải làm gì, hỏi gì. Tôi im lặng hồi lâu.

Cậu ta có vẻ là người thông minh và rất biết dự đoán hoặc có thể biểu cảm của tôi quá rõ ràng.

- Em là người yêu của cậu chủ hiệu sách Năm Tháng trước đây phải không?

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi nói một câu ngắn gọn và súc tích.

Tôi thảng thốt nhìn lên.

- Nhưng anh ta chết rồi… uhm bao giờ nhỉ, ah nhớ rồi đêm mùng 6 tháng 10 năm ngoái vì bệnh ung thư.

Một giây, hai giây, ba giây… trước mắt tôi một mảng mờ ảo xuất hiện, chuyến xe bus số 29, hiệu sách năm tháng, khối Rubik và 29 bức email…  tất cả đang nhạt nhòa dần. Tôi nghe hơi thở mình yếu ớt nhưng vẫn còn chút nhận thức để nghe ra tiếng còi xe cấp cứu cùng tiếng gọi tên tôi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm…

Tháng năm vội vã, dòng đời ngắn ngủi, mảnh ghép yêu thương nào đang thuộc về tôi?

Tác giả: Ngọc Phạm Như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: