Mảnh ghép mùa hạ
Trường trung học Hải Hoa có một hội học sinh nho nhỏ.
Nhân sự ít ỏi chưa đến mười người, công việc chủ yếu của hội là hỗ trợ nhà trường trong các công việc hay sự kiện đoàn thể. Thành viên của hội này là những thanh niên hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ, những con người yêu thích sự bận rộn, yêu thích cảm giác sau giờ học còn có một (vài) chỗ khác để chạy đi chạy về lo công lên việc xuống, tập tành cảm giác chịu trách nhiệm và bận bù đầu của người lớn.
Uno Santa, lớp 12, hội trưởng hội học sinh, kiêm trưởng câu lạc bộ streetdance.
Lưu Chương, lớp 11, hội phó hội học sinh, kiêm trưởng câu lạc bộ tiếng Anh.
Lưu Vũ, lớp 10, thư ký hội học sinh, kiêm trưởng câu lạc bộ múa truyền thống.
Bên cạnh đó là một vài bạn nhỏ khác lần lượt giữ các chức vụ thủ quỹ, kế hoạch viên, hoạt náo viên, v.v. Nói chung là một hội học sinh nho nhỏ bộ máy tổ chức tinh giản, gồm những bé ngoan đầy tinh thần trách nhiệm, cứ ngày ngày chộn rộn với những công việc có tên lẫn không tên.
Cho đến một ngày đẹp trời nọ cuối học kỳ một, hội này mới lần đầu trải qua một biến cố be bé.
Hội trưởng Santa đúng nghĩa trải qua một màn nhăn nhó khi chú em hội phó Lưu Chương đột ngột nộp đơn từ chức, thậm chí chẳng phải bằng văn bản, mà chỉ bằng một câu gọn lỏn giữa buổi họp định kỳ hàng tuần "Sếp, em trúng học bổng đi Mỹ rồi, tháng sau em đi nhá"
Không để Santa kịp mở miệng, Lưu Chương đã mau mồm lẹ miệng đề cử người kế nhiệm.
"Em thấy Lưu Vũ nhà mình làm việc vừa chăm chỉ vừa đầy tinh thần trách nhiệm, làm tốt hơn em gấp mười lần luôn này. Em đề cử em ấy, mọi người ai đồng ý giơ tay"
Và như thể hẹn trước, mọi người xung quanh bàn họp từ từ giơ tay đồng ý, dĩ nhiên bao gồm Lưu Chương, lại dĩ nhiên không bao gồm anh hội trưởng đang nhướn mày như thể nghi ngờ hiện trường đang không khác gì một màn dàn xếp có chủ đích, và dĩ nhiên không bao gồm một Lưu Vũ đang nghiêng đầu tròn xoe mắt rõ ràng chưa hiểu tại sao mình lại bị lôi vào câu chuyện.
Và cứ như thế, Lưu Vũ của chúng ta trở thành hội phó hội học sinh.
Santa cũng không có vấn đề gì, bởi cơ bản lời nhận xét của chú em hội phó tiền nhiệm cũng không sai. Lưu Vũ chính là một bạn nhỏ chăm chỉ hết phần thiên hạ, ngày ngày bận rộn chạy tới chạy lui lo công việc không biết mệt, lại còn kiêm luôn việc dọn dẹp sắp xếp văn phòng hội sạch sẽ tinh tươm. Bạn nhỏ này dáng người gầy gầy nhỏ xinh, nhưng sức lực không biết ở đâu ra lại có thể đảm đương được rất nhiều rất nhiều công việc ở mức độ hoàn hảo.
Trải qua vài tuần, thành viên hội phát hiện hoá ra bộ đôi hội trưởng - hội phó mới này cực kỳ ăn ý nhau, mỗi người lại có sở trường riêng nên có thể chia nhau quản lý các loại sự vụ. Hội trưởng mạnh mảng thể thao, chuyên phụ trách các sự kiện hội thao hay thi đấu thể thao liên trường. Hội phó mạnh mảng văn hoá, chuyên phụ trách các sự kiện văn thơ mỹ thuật hay giao lưu văn hoá.
Hội trưởng bình thường vui vẻ hài hước với mọi người, nhưng khi đụng đến công việc thì nghiêm túc khó tính kì lạ.
Nhưng nếu là nói chuyện công việc với hội phó, thì hoàn toàn từ đầu đến cuối là một bộ mặt dịu dàng không một tia nhăn nhó, hết gật gật rồi lại "phải phải" hưởng ứng.
Hội phó bình thường luôn hoà nhã ân cần với mọi người, làm việc thì hay ôm đồm vơ việc vào người, lại còn theo chủ nghĩa hoàn hảo nên lúc nào cũng có vẻ như đang chết chìm trong mớ giấy tờ.
Bạn nhỏ hội phó chỉ chịu ngừng làm việc, khi anh hội trưởng nọ không biết vô tình hay cố ý, cứ đến đúng sáu giờ chiều hàng ngày là gào lên đói bụng, và khăng khăng kéo tất cả những ai lúc đấy còn ngồi lại trong văn phòng đi ăn.
Đa số thời gian, Lưu Vũ là người cuối cùng còn ngồi làm đến lúc đấy.
Vậy nên bộ đôi một lớn một nhỏ, một tóc vàng hung một tóc nâu, một cún bự một mèo nhỏ, thường hay có những chuyến la cà cùng nhau qua các ngõ nhỏ. Lúc là đi ăn bánh xếp, lúc là đi ăn cháo, cũng có khi là đi ăn chân gà cay.
Santa nhớ một lần nọ, khi ăn không cẩn thận để vạt áo bị dính một vệt nước sốt, Lưu Vũ ngồi bên cạnh liền mau mau dùng khăn ướt lau lau thấm thấm. Santa đã nhìn mãi đỉnh đầu bông xù của bạn nhỏ trước mặt đang cặm cụi giúp mình, rồi nhìn đến hàng lông mi rũ xuống đẹp như tranh, rồi lại nhìn đến cánh môi châu xinh xinh đang hơi mím lại vì tập trung, cuối cùng vẽ thành một nụ cười ngọt ngào khi bạn nhỏ sau cùng cũng thành công xoá sạch được vết bẩn kia.
Lưu Vũ nhớ một lần nọ, đang trên đường về nhà thì trời đổ cơn mưa rào, Santa liền cởi áo khoác đồng phục choàng lên đầu cả hai, rồi kéo bạn nhỏ chạy mưa cùng mình. Lưu Vũ nhớ mãi cảm giác như có dòng điện chạy qua người, khi một tay người kia ôm choàng qua eo mình, kéo hai người nép sát vào nhau bên dưới tấm áo, và tiếng cười ai kia giòn tan ngay bên tai lẫn vào tiếng mưa.
Mùa hè đến rồi, lại là mùa của đại hội thể thao.
Hôm nay trường tổ chức đại hội thể thao ngoài bờ biển. Từ sáng sớm hội học sinh đã có mặt chuẩn bị, rồi tất bật chạy tới chạy lui tổ chức, sắp xếp, điều phối suốt cả chiều dài chương trình.
Có vài khi các đội thiếu người thi đấu do có thành viên chấn thương, Santa lại xông xáo xung phong thi đấu thay. Nhìn người kia lăn xả đến mức nhìn rõ hai cánh tay rám rám ưng ửng vì nắng gắt, đôi khi còn té ngã xây xước, Lưu Vũ đứng một bên cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Nhưng khi đối diện với một Santa mồ hôi đầm đìa chạy về phía mình ôm mừng chiến thắng, Lưu Vũ lại chẳng thể nào mở miệng trách móc, mà chỉ có thể càu nhàu nho nhỏ "cẩn thận một chút".
Lưu Vũ phụ trách làm MC, từ đầu đến cuối nói liên tục không biết mấy tiếng đồng hồ, lại cộng thêm trời nắng gắt nên về cuối chương trình giọng đã gần như khản đặc. Vì lễ bế mạc có ghi hình để trường lưu làm tư liệu, nên mặc dù trời vừa nắng gắt vừa nóng nực, Lưu Vũ vẫn khoác lên người áo sơmi và cà-vạt chỉnh tề, cố gắng làm tốt phần của mình. Santa đứng một bên trông chừng bạn nhỏ mồ hôi đang nhỏ xuống từng giọt không khác gì một bé mèo ướt, và ngay khi chương trình kết thúc, bèn chạy nhào lên sân khấu dúi vào tay người kia một chai nước lớn.
Mệt mỏi cả một ngày dài, hai bạn nhỏ ngồi dựa vào nhau ngủ ngon lành trên suốt quãng đường về trường. Santa ngồi cạnh cửa sổ, cố ý che nắng cho bạn nhỏ bên cạnh. Lưu Vũ cầm một chiếc quạt cầm tay nho nhỏ, trước khi ngủ thiếp đi đã luôn tay quạt mát cho bạn lớn kề bên.
Xe cuối cùng cũng về đến trường. Lưu Vũ với bản tính chu đáo cẩn thận nên đã để mọi người xuống xe hết, rồi mới đi một vòng từ cuối xe lên đầu xe xem có ai để quên gì không. Khi ngẩng đầu lên bạn nhỏ liền bắt gặp bạn lớn vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ ngồi, nghiêng nghiêng đầu nhìn mình.
"Hội trưởng, anh còn có việc gì sao?"
Santa đứng ngược hướng nắng, nhưng Lưu Vũ nghĩ có lẽ em thấy người kia đang nở nụ cười tiếp lời mình.
"Anh có. Anh đợi hội phó của anh tan làm"
Và không để Lưu Vũ nói gì thêm, Santa đưa tay choàng nhẹ qua eo bạn nhỏ, kéo kéo người cùng mình xuống xe. Chân nhỏ theo sau chân lớn, tay nhỏ trong tay lớn, có hai bạn nhỏ cùng nhau sải bước qua khoảng sân trải đầy ánh tà dương đầu hè.
Lòng bàn tay Santa nóng ran, gò má Lưu Vũ cũng nóng ran.
Chắc hẳn là tại mùa hè rồi.
Mùa hè năm nay nóng thật đấy.
End./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top