Sự Tán Nhẫn Của Người Cha

Chuyến xe khách ngừng lại tại một trạm thu phí rồi tiếp tục đi qua con đường cao tốc huyện Hàm Yên. Cách thành phố T khoảng 50km nữa, đi qua một cánh đồng lúa. Nhìn từ xa toàn là một bầu trời xanh, với những ruộng vàng ươm màu lúa đang được những người nông dân gặt để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo. Chuyến xe khách ngừng lại tại một gốc cây lớn, một người con gái bước xuống, trên tay đang ôm một bó hoa hồng tiến về phía gốc cây ấy. Cô gái ngồi xuống chỗ gốc cây, cởi chiếc balo con cóc ra đặt sang bên cạnh cùng với chiếc mũ kêpi vẫn còn mới. Trên vai cô gái ấy là quân hàm đỏ chưa có sao, trang phục chỉnh tề rất nghiêm trang.

Cô gái ấy ngồi dưới gốc cây hơn trăm tuổi, những cành cây mọc tỏa ra tứ phía với những chiếc lá xanh và một chút màu nâu pha lẫn đen trông giống như một cái ô khổng lồ.

Rễ cây ngoằn ngoèo nhấp nhô trên mặt đất, thân cây khá sần sùi lại vừa to vừa chắc. Đây là nơi mà những đứa trẻ trong thôn thường chơi trốn tìm, bắn bi. Trẻ con xung quanh nơi đây đã quá quen thuộc với gốc cây này. Nhớ lại trước kia hình bóng ríu rít của đâm trẻ rủ rê nhau tụ tập vui chơi dưới gốc cây đó sau mỗi giờ tan trường mới vui làm sao!

Thế nhưng tuổi thơ của cô gái ấy lại không hề vui vẻ giống như bao bạn bè cùng trang lứa. Tất cả chỉ vì sự vô tâm của người cha, người mẹ.

Họ xem cô như là một món đồ chơi đến khi hết giá trị lợi dụng rồi vứt bỏ cô gái ấy.

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố T, ba mẹ tôi kết hôn khi mới đôi mươi. Một năm sau, mẹ tôi mang thai là anh trai tôi. Lúc đó gia đình tôi làm ăn khá giả nên mười năm sau, mẹ tôi mang thai chúng tôi là một cặp sinh đôi. Mẹ tôi mang thai đến tháng thứ 3 thì bố tôi bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Bố tôi là một kẻ chơi lô đề cơ bạc và nghiện rượu. Bất kể ai rủ đi uống rượu cả người không quen biết cũng đều đi.
Cứ mỗi lần về đến nhà là la mắng, đánh đập vợ. Nhiều lần mẹ tôi cũng phải chạy trốn sang nhà hàng xóm ngủ qua đêm. Đôi khi còn cầm dao đuổi khắp xóm phường.

Vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, nhà tôi đang chuẩn bị đổ mái thì mẹ đang mang thai gần bảy tháng thì vỡ ối. Mẹ tôi cố gắng gọi bố tôi dậy, nhưng ông ấy không thèm dậy mà còn đạp mẹ tôi ngã xuống đất. Cuối cùng, mẹ tôi phải cố gắng lắm mới với được cái điện thoại gọi người nhà tới đưa đi bệnh viện.

Khi tới bệnh viện thì bụng mẹ tôi đã nhăn nheo và bác sĩ nói khả năng không thể sinh thường được. Ông ngoại tôi yêu cầu bác sĩ mổ đẻ bắt thai nhưng mẹ tôi đã túm lấy tay bác sĩ nói lấy chúng tôi ra rồi bỏ đi. Người mẹ tôi theo tâm linh, vì trước đây mẹ tôi nghe lời một ông thầy bói là sau này sinh chúng tôi ra sẽ mang họa cho gia đình, nghiệp rất nặng. Ông ngoại mắng mẹ tôi một trận rồi kéo bác sĩ ra kí đồng ý cho mẹ tôi mổ đẻ và làm các thủ tục nhập viện.

Mẹ tôi được đưa vào phòng mổ và thời gian cứ thế trôi qua mẹ tôi đã mổ xong nhưng hai chị tôi thì sinh non. Đầu giống như một quả bóng nước không có không khí, chỉ cần bóp nhẹ có thế vỡ. Thân thể màu tím tái giống miệng thịt trâu. Ngày ấy chưa có lồng ấp như bây giờ nên hai chị em đã ở giữa sự sống và cái chết, rất mong manh. Bác sĩ đề nghị chuyển bé ra H.N có thể sẽ cứu được vì ở bệnh viện này không đủ khả năng cứu chữa hai chị em sinh non.

Ngày hôm sau, ông ngoại thuê xe bệnh viện đưa hai chị em ra H.N khi trời còn chưa sáng. Mẹ tôi quyết không cho cứu sống hai chị em tôi, để cho ông trời quyết định số phận của cả hai. Nhưng ông tôi cùng với cô hai vẫn quyết định là đưa ra H.N. Dù biết rằng chưa kịp  đến nơi thì đứa bé có thể sẽ ra đi... Trên đường đi, hai chị em tôi không thể có nhịp thở giống như người bình thường phải dựa vào yết hầu ở vị trí cổ còn lay động hay không. Nếu như không còn phải lay thân thể đứa trẻ, không cho ngủ.

May mắn là thời đó hai chị em tôi thoát khỏi cửa tử. Mọi sự phát triển của cơ thể gần hình thành sự sống, cứ cách một tiếng cho ăn sữa ngoài một lần. Ngày ấy cũng khá tốn chi phí, đồng nghiệp của ông và cô hai luôn động viên một phần. Lúc đó, cô hai tôi mới tròn đôi mươi, vẫn còn là học viên công.

Năm hai chị em tôi lên 1 tuổi, mẹ đã nhiều lần cố gắng sát hại chúng tôi nhưng được ông ngoại ngăn và cũng thời điểm ấy anh trai tôi mất tích sau khi mẹ đưa vào thành phố HCM chơi. Trong đầu mẹ tôi lúc này coi hai chị em tôi là nghiệp nặng trong gia đình nên đã đổ hết lý do anh trai tôi mất tích là do chúng tôi, đánh đập chúng tôi để trút giận. Năm hai chị em lên 3 tuổi ba mẹ tôi ly hôn, tòa án nhân dân thành phố quyết định mỗi người nuôi một đứa trẻ và phải có trách nhiệm với chúng. Ông ngoại tôi lúc đó cũng bất lực không thể làm gì được thêm, khoanh tay đứng nhìn hai chị em chia xa trong tiếng khóc đau đến xé lòng. Mẹ tôi bế em gái đi mà không ngoáy đầu nhìn lại.

Ông ngoại lặng lẽ rời đi, cô hai rơi nước mắt như khóc nhưng vẫn phải theo mẹ tôi lên xe.

Lúc trở về tới nhà, bố lập tức vứt tôi vào góc tường rồi lấy gậy sắt đánh hoặc vật dụng sắt nhọn. Có lần tôi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương tích 75% sức khỏe. Những vết sẹo trên cơ thể tôi càng ngày càng nhiều. Tôi khi được cảnh sát lấy lời khai nhưng tôi không khai ra là bị bố đánh vì khi đó cứ nghĩ rằng tất cả là tại mình làm sai.

Năm tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi nghe tin tôi bị đánh đập, đã đón tôi sang ở với mẹ một thời gian. Nhưng không ngờ lại là cú sốc đầu tiên trong đời, tôi được đưa vào một bệnh viện để Cerebro Spinal Fluid và lấy đi một bên thận trái để cứu đứa em gái là con riêng của mẹ cùng với người chồng mới.

Những ngày tháng sau này rất tan khốc với tôi, chỉ cần con bé đó bị chảy máu mũi là tôi sẽ bị ép nắm trên trước giường lạnh lẽo ấy lấy máu, tiếng khóc vang vọng rồi im lặng không thành lời. Sau này là những di chứng để lại ngày ngày hạnh hạ tôi. Mỗi khi thay đổi thời tiết là tôi phải chịu đựng một cơn đau khó tả và gắn bó với bệnh viện thường xuyên do phải chạy thận nhân tạo.

Năm tôi lên 7 tuổi, bố tôi lấy vợ và có con riêng. Cứ tưởng mọi thứ sẽ thay đổi nhưng bà mẹ kế còn tàn ác hơn. Bà ấy thường xuyên bắt tôi làm những công việc nặng nhọc. Tôi mà làm hỏng hoặc rơi vỡ đồ gì sẽ phải nhận kết cục không thể tả nổi. Những bữa ăn chỉ là cơm trắng, ngày ngày chỉ được uống một cốc nước và đi WC một lần.

Năm 10 tuổi, tôi đã không còn là một đứa trẻ trong sạch nữa. Bà mẹ kế mở quán phở rất đông khách. Nhìn quán ăn trông bình dân như vậy nhưng thực chất lại là một ổ mại dâm. Tôi rất nhiều lần chống cự nhưng cuối cùng cũng phải chịu đựng cơn đau tinh thần và thể xác. Những giọt máu chảy dòng dòng ra nền đất còn tôi khi ấy như một người mất hồn.

Một thời gian, hành động của quán đã khiến các trinh sát khu vực nghi ngờ và ngầm theo dõi điều tra. Cho đến khi xác định được có hành vi vi phạm pháp luật thì bắt đầu vây bắt và giải cứu nhưng khi ấy ông ngoại cũng tham gia. Đêm đó, các trinh sát ập vào quán vây bắt hết các đối tượng ở tầng 1. Rồi nhanh chóng xông lên tầng 2 trấn áp tất cả đối tượng và kiểm tra hiện trường. Thế nhưng khi lên tầng căn phòng ở tầng 3 đầy bụi và mùi ẩm mốc cùng rất nhiều thùng carton, vỏ chai rượu lăn lóc. Căn phòng đó không có lấy 1 bóng đèn nên ông ngoại và các đồng nghiệp đã phải dùng đèn pin và dọn hết thùng carton sang 1 bên để có đường đi.

Một lúc sau có một cảnh cửa bị khóa xuất hiện trước mặt họ. Họ ra dấu cho nhau vào tư thế chuẩn vị và phá cửa. Họ sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ớn lạnh khi vừa bước chân vào căn phòng. Căn phòng ấy có rất nhiều bụi, có một vài vệt đen hình như là máu đã khô rất lâu rồi đầy trên sàn. Những mảnh vải quần áo bị cắt xé dưới sàn, trên những bức tượng là những hình vẽ ghê tởm bằng máu và cũng có rất nhiều thùng carton. Ông và người đồng nghiệp bê những thùng carton ra chỗ khác.

Nhờ ánh sáng đèn pin, dần dần hiện lên trước mặt ông ngoại và cô hai là hình ảnh cánh tay bị xích của tôi trên 1 cái giường nhỏ đã bám đầy bụi. Ông ngoại chạy ngay vào lấy áo cuốn lấy người tôi, cảnh vật trước mắt tôi khi ấy dần mờ nhòe rồi thiếp đi trong vòng tay ông. Bởi vì khi ấy cơ thể kiệt quệ của tôi đã không còn sức nữa, lúc đó  văng vẳng bên tai tôi là tiếng của ông và cô hai. Tôi cảm nhận được ông đang bế tôi đi rất nhanh rồi tôi mất ý thức.

“ Không phải từ khi ba mẹ tôi ly hôn người ông ngoại không gặp lại đứa cháu này nữa mà do bố tôi chuyển nhà liên tục vì lô đề cơ bạc, nợ tiền nhà hàng xóm hơn 15 triệu và cho vay nặng lãi không thể chi trả. Ông tôi chỉ chợt nhận nhiệm vụ bắt tội phạm và bất ngờ quán ăn bình dân này đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát hình sự. Sau nhiều tháng tiếp cận, trinh sát đã chụp hình gửi và bất ngờ thấy được bóng dáng tôi trong đó... Lập tức hành động ngay trong đêm đó. “

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top