Không Lôi Thoát (Phần cuối)

(3 Tháng trước)
Một buổi sáng vào 3 năm nọ, tôi đã quyết định xin nghỉ học cấp 3 để đi tìm việc làm. Ban đầu ba mẹ tôi không thật sự đồng ý với quyết định này của tôi, nhưng sau nhiều lần thuyết phục thì cuối cùng họ cũng đã đồng ý.

Ngày tôi lên thành phố tìm việc làm, mọi thứ trước mắt tôi rất mới lạ nhưng tôi cũng dần làm quen và chỉ trong một thời gian ngắn tôi cũng đã tìm được công việc ổn định. Ban đầu mức lương chỉ tối thiểu là 2 triệu/tháng. Về sau tôi lên làm nhân viên chính thức với mức lương 6 triệu/tháng. Đó đã là quá tốt so với thời điểm tôi hiện tại, tốt hơn người bạn của tôi đang đi làm công việc chân tay nặng nhọc. Thỉnh thoảng, tôi lại gửi về cho ba mẹ mình một nửa số tiền đó để lo cho mẹ chạy thận. Tuy số tiền ấy không nhiều nhưng ít nhất cũng giúp đỡ được cho ba gánh nặng trên vai.

Công việc thường ngày của tôi là bưng bê đồ uống cho khách. Đôi khi cũng phải đứng ở quầy tiếp khách, làm đồ cho khách và cũng có lúc tôi cùng với quản lý đi lấy hàng về. Mọi người thường gọi anh quản lý là “Đầu Trọc” nên tôi cũng không hề biết tên thật của anh ấy.

Gần 3 năm nay công việc làm ăn của quán phát triển lên như diều gặp gió và tôi cũng ngưỡng mộ anh Đầu Trọc là một người quản lý tốt bởi anh ấy thường xuyên quan tâm đến các nhân viên trong quán. Đôi khi cũng có phần thưởng cho người làm tốt công việc ngày hôm ấy.

Nhưng đời không như mơ, tất cả chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi. Thật ra ẩn sau lớp mặt nạ đẹp đẽ ấy là 1 con quỷ đang rình bắt con mồi...

- Ba à, con gửi tiền về cho ba mẹ rồi đó. Ba kiểm tra xem nhận được chưa?


- Ba nhận được rồi.



- À, mẹ gần đây khỏe hơn chưa ba?

- Bác sĩ nói mẹ con có tiến triển rồi.


- Vậy thì tốt quá ạ.

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng người phụ nữ vang lên, tôi mỉm cười vì đó là giọng mẹ tôi.

- Ông đưa máy cho tôi, để tôi nói chuyện với thằng Đạt.

- Không, để tôi nói chuyện với nó, bà nghỉ ngơi đi.

- Ông đưa máy đây.

Cuối cùng thì ba tôi cũng chịu thua mẹ và phải đưa máy cho mẹ nói chuyện với tôi.


- Con gần đây khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không?


- Dạ con khỏe, con vẫn ăn uống đầy đủ ạ.



- Vậy khi nào con về?


- Tạm thời con chưa biết được, để con sắp xếp công việc rồi về.

- Đạt ơi, bê một thùng bia lên phòng vip số 12 nha.

Tiếng anh đồng nghiệp gọi, tôi gật đầu rồi nói với mẹ.

- Thôi con phải đi làm việc rồi, con tắt máy đây. Lúc khác con gọi lại sau.

- Con làm nghề gì vậy?

- Mẹ không cần biết đâu, con tắt máy đây.

- Ơ này Đạt....

Tôi cúp điện thoại rồi cất vào trong túi áo khoác để ở phòng thay đồ, tôi đi qua hàng lang xuống dưới kho lấy loại bia được viết trên tờ ghi chú, bê thùng bia loại đó rời khỏi kho. Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn led vũ trường, hàng chục con người đang hò reo và nhảy múa trong làn khói trắng mờ ảo xung quanh. Một số cô gái tuổi đời còn rất trẻ nhảy ba vòng đầy đặn, múa những điệu uyển chuyển, quyến rũ, số còn lại thì tiếp khách. Trước mặt tôi là một hành lang dài và có một cô gái đang nằm trên chiếc sopha dài ngay ngoài hành lang. Tôi mãi mới tới phòng VIP 12 ngay cuối hành lang

Tôi chật vật mãi mới mở được cánh cửa đó ra. Khi bước vào trong phòng toàn mùi khói thuốc lá, trước mặt là những cô gái trẻ đang tiếp một số đàn ông. Nhìn người trẻ nhất tôi đoán chắc cũng phải 25 tuổi.

- Bia của các anh đây ạ.

- Để ở đó đi.

Người đàn ông cao tuổi chỉ lên bàn, tôi liền đặt đó rồi xoáy người rời đi thì va phải vào một người, khi nhìn người ấy thì nhận ra đó là anh “Đầu Trọc”.

- Em xin lỗi anh.

- Không sao, lại đây uống cùng bọn anh.

    -    Dạ thôi anh

Tôi từ chối, nhưng anh “Đầu Trọc” vẫn ép tôi ngồi xuống ghế sopha nói.

- Ngồi uống với bọn anh mấy chén thôi.

Tôi hơi do dự, nhưng vẫn chấp nhận rồi anh “Đầu Trọc” bắt đầu giới thiệu.


- Người bên trái là Tùng, người ngồi giữa là cậu chủ Bích Khánh và người ngồi bên phải là Phúc.

Tôi chợt nhận ra họ chính là những người nhận hàng 4 ngày trước đó.
Tôi gật đầu, người có tên Phúc, mặc áo khoác bò, quần bộ đội dã chiến. Còn người tên Tùng mặc áo phông bên trong, bên ngoài khoác một áo bò và quần bò rách đầu gối một chút, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn đầu lâu. Còn cậu chủ thì ăn mặc rất lịch sự và gọn gàng, với chiếc kính gọng vàng bóng loáng nhưng tay ôm eo cô gái tiếp rượu. Mỗi người đều có một cô gái chân dài ôm họ, nhưng riêng cậu chủ là 2 cô.

Anh Đấu Trọc gọi thêm 2 cô gái nữa vào và cùng tôi uống đến khuya. Kể từ đó tôi trở thành một người vận chuyển hàng và giao bán các chất cấm. Thế rồi vào một ngày trời mưa, chúng tôi may mắn trốn thoát khỏi vụ nổ súng giữa cảnh sát và mấy anh em vận chuyển.

- Chết tiệt bọn cớm, cứ tiếp tục thế này chắc chắn không kịp hàng rồi.

Anh Đầu Trọc lẩm bẩm, một số anh em không dám nói gì. Phía trước chúng tôi là một hang động khá rộng được che phủ bởi những thực vật mọc lên từ dưới đất và có một dòng nước chảy róc rách. Chúng tôi ai cũng bật đèn PIN lên, trong bóng tối mịt mờ, thỉnh thoảng có những thứ màu trắng lúc ẩn lúc hiện làm cho con người ta cảm thấy ghê sợ. Thật ra đó là những con dơi đang treo ngược bản thân chúng lên, chúng tôi phải cẩn thận để không động tới chúng. Phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới thấy được lối ra thì trời cũng gần như tối, xuống tới chân núi là có một chiếc xe chờ sẵn.

Khi trở lại thành phố T, chúng tôi mới thật sự thoải mái.

- Anh Đầu Trọc liệu bọn cớm có điều tra được mình không?

Tôi hỏi.

- Không đâu, chúng ta bịt mặt  làm sao biết được.

Anh ấy trả lời, nhưng trong lòng tôi hơi sợ.

- Nhìn cậu không ra dáng đàn ông chút nào cả, cho dù mấy đứa em bị bắt chúng nó cũng không khai ra đâu. Chắc là bị giam giữ mấy ngày là được thả ra thôi, với lại chất cấm đó căn bản là nó sẽ không ra kết quả  chất cấm, vì quá trình thử nghiệm rất thành công. Bọn cớm cũng chỉ bắt giữ mà người bên ông chủ cũng không sợ bọn cớm đâu.

- Ông ấy sao?

- Đúng vậy ông chủ có trợ thủ đắc lực rồi, nhưng sau vụ này cậu còn đi nữa không?

- Em nghĩ là không anh ạ, em cũng sợ rồi anh. Nếu như một ngày nào đó em xảy ra chuyện gì thì ba mẹ em biết sống thế nào?

- Yên tâm đi, nếu như cậu xảy ra chuyện gì hành tháng anh vẫn sẽ trợ cấp cho gia đình cậu 15 triệu.

Chiếc xe ngừng lại ở Ngã Tư đường tại nhà nghỉ Hoàng Anh, tôi lấy đồ đạc xuống xe. Trong lòng tôi khi ấy đầy sự lo âu sau vụ nổ súng, tôi cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Tôi định bụng khi mang đồ vào nhà nghỉ xong tôi sẽ xin anh Đầu Trọc nghỉ.
Khi tôi nói với anh Đầu Trọc rằng tôi muốn thôi việc tì anh cười lớn nói
- Haha sao thế? Cậu sợ rồi à! Đừng lo anh đây đảm bảo với cậu. Cậu đi theo anh sẽ không làm sao cả. Với lại sắp tới có vụ làm ăn lớn nữa.
Mặc dù anh Đầu Trọc nói vậy nhưng vẫn nhất quyết từ chối tham gia.

- Chắc em không làm nữa, em làm hết tháng em xin thôi việc.

Sau khi nghe tôi nói thế, anh Đầu Trọc liền nháy mắt ra hiệu với đàn em đằng sau. Lúc này, tô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cửa xe bị khóa lại và ngay lập tức một thứ gì đó quấn quanh cổ tôi. Từ từ siết chặt, tay tôi đưa lên cổ cố gắng gỡ ra đến mức cào rách da.

- Anh...

- Cậu tưởng cậu thôi việc là xong sao, chỉ có con đường chết thôi.

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy.

- Thêm lực nữa vào!

Càng lúc càng siết chặt, tôi giãy giụa kháng cự, mạch máu bắt đầu nổi lên bền mặt da và rồi tôi bất lực trong vô vọng buông tay xuống.

- Bỏ ra được rồi đó.

Tay sai phía sau lưng buông lỏng thắt lưng ra, sau đó hắn sờ mạch cổ thấy vẫn còn đập.

- Chúng ta vẫn theo kế hoạch cũ phải không?

Tay sai hỏi hắn.

- Đúng vậy, nó chỉ là một cái túi để chúng ta giấu hàng trong bụng.

Sau đó chiếc xe chuyển bánh, rồi đi khuất trong màn đêm vắng lặng.

**************************

Tại thành phố H...

Màn đêm buông xuống, tiếng bước chân trở về một nhà nghỉ tại quận 15 thành phố H. Một người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào trong căn phòng, trên giường là một người phụ nữ đang chôn mình trong chiếc chăn mỏng nhẹ. Người đàn ông tiến tới vỗ vào vai người phụ nữ gọi dậy.

- Này cô, sao lại ngủ ở đây?

Người phụ nữ ngồi dậy tiến tới vừa túm lấy cổ áo người đàn ông kéo lại gần nói với giọng ngọt ngào, quyến rũ

- Chẳng phải anh quên rồi sao, cậu chủ kêu em phải chăm sóc anh. Vậy anh muốn làm gì em cũng được.

- Đó là lời cô nói đấy, để xem tôi làm gì cô.

Người đàn ông đẩy mạnh cô ấy nằm xuống, rồi bắt đầu cởi áo ra vứt sang một bên. Nhưng người phụ nữ ấy không thể chịu đựng được kiểu bạo lực kiểu thân mật đó, ngay lập tức đẩy người đàn ông ra.

- Anh bị điên à, thân mật kiểu đó tôi không chịu được.

Người phụ nữ ngồi dậy rồi định rời khỏi đây, nhưng bị người đó kéo lại ôm vào lòng, nói khẽ vào tai.

- Chẳng phải cô nói tôi muốn làm gì cũng được sao?

Người phụ nữ cố gắng thoát khỏi vòng tay to khỏe ấy.

- Bỏ tôi ra!

Cuối cùng người đàn ông đó tha cho người phụ nữ ấy, cô ta nhanh chóng bỏ ra ngoài thì chỉ kịp cuốn khăn. Vừa rời khỏi căn phòng thì gặp bạn anh ta, cô ta cắm đầu chạy đi.

Sau khi người phụ nữ đó đi khuất bóng người, anh ta bất cười rồi bước vào căn phòng người đàn ông đó.

- Sao thế, cô em đó không hợp với cậu hả?

Người đàn ông thở dài.

- Thân mật với tôi phải chịu đựng cái bạo lực của tôi.

- Tôi cũng phải bó tay cậu, như này không có cô gái nào chịu được cái kiểu của cậu đâu.

- Ha ha! Còn cậu cũng vậy thôi.

Người bạn tiến tới ngồi xuống giường rồi hỏi người đàn ông đó.

- Tùng tôi muốn hỏi cậu một điều được không?

Người đàn ông hướng ánh mắt của mình vào người bạn rồi gật đầu.

- Khi nào về quê tôi mời cậu uống rượu, coi như là anh em một nhà sau những chuyến hàng xa Tùng ạ.

- Ha ha, không nhận lời khen từ cậu đâu nhưng từ giờ đến lúc xong chuyến hàng thì mời tôi uống rượu ngô đó.

- Nhất trí, uống không say không về mời tất cả anh em.

- Được. Mà cậu không uống được bằng tôi đâu Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc đứng dậy rồi cười.

- Lần này tôi không thua cậu đâu. Thôi cậu nghỉ ngơi đi mai còn công việc.

Tùng vỗ vai Hoàng Phúc nói.

- Cậu cũng vậy đó, hút thuốc lá ít thôi.

Hoàng Phúc gật đầu rời khỏi căn phòng của Tùng. Không hiểu sao trong lòng người đàn ông ấy lại có một cảm giác bất an đến khó tả, tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường như thể có ai đang theo dõi mình.


Thành phố T, lúc trời lờ mờ sáng.

Đạt lúc này mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh có mấy người nằm bất động, cậu giật mình sờ vào vết hằn đau nhói ở cổ mình. Cậu không biết nơi này là nơi nào, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ. Mọi thứ trước mắt là những con người bị giam giữ trong một lồng sắt, ở phía trên là một bóng người đang đi lại. Thỉnh thoảng lại ngó xuống, rồi họ nói gì mà cậu nghe không thấy rõ, bất chợt có 3 người bước vào.

- Lôi thằng kia đi.

- Bỏ tôi ra, các người là ai!


2 người mặc áo đen che khuất khuôn mặt, lôi cậu đi cho dù có chống cự thì không làm gì được. Dưới ánh sáng mập mờ, cậu bị đưa vào một căn phòng lạ, có một chiếc ghế lạnh lẽo và bị ép phải ngồi lên. Rồi bị trói vào ghế và sau đó những gì cậu trải qua rất kinh khủng, điều đáng sợ hơn cả cậu bị bọn chúng ép nuốt tất cả 14 túi bọc, chiều dài 3cm, kích thước bằng một quả trứng chim cút. Nếu như không nuốt là một lần tra tấn thể xác lẫn tinh thần bằng việc kích điện. Mặc dù điều đó khiến một con người không thể chết một cách dễ dàng nhưng trên cơ thể càng ngày càng nhiều vết thương thâm tím để lại, một thời gian sau đó....

- Đọc số của gia đình mày đi rồi nói chuyện với họ lần cuối. Mày nếu như cầu cứu là chết với tao.

Đầu Trọc đưa cho tôi điện thoại, tôi run run cố gắng bấm số nhưng chợt nhận ra mình không thể làm vậy.

- Tôi không bấm!

Cậu lém điện thoại ra xa, rồi ngay lập tức bị thuộc hạ của bọn chúng đánh.

- Đừng đánh nó nữa, đối xử với nó tốt một tí.

- Cậu chủ!

Tất cả đám anh em vây quanh đều tránh ra cho cậu chủ đi tới gần. Hắn ta ngồi xổm xuống, nhắm nhìn khuôn mặt ấy.

- Mày muốn gia đình được sống không? Mở mắt ra nhìn coi đây là đâu.

Hắn để cho tôi xem.

- Thả cha mẹ tôi ra, các người định làm gì?

- Định làm gì mày sẽ biết.

Hắn ta đứng dậy rồi ra lệnh cho đồng bọn lôi cậu ta đi, hắn gọi điện cho bên kia nói một câu.

- Phúc, thủ tiêu 2 vợ chồng già đi và nhớ xóa sạch sẽ dấu vết.

- Tôi biết rồi cậu chủ.

Tôi thoát khỏi vòng tay của bọn chúng, bỏ chạy về phía sau thật nhanh, bọn chúng ngay lập tức đuổi theo tôi.

- Nó cũng khá lắm, Tùng và Đầu Trọc đi theo tao. Một số đứa còn lại thì tống hết mấy con chuột thí nghiệm kia lên xe.

- Vâng cậu chủ.

Trong lúc này thì Hoàng Phúc cũng xong việc và rút lui với 5 tiếng súng vang lên.

“ Tôi cố gắng chạy hết con đường này đến con đường khác mà không có một lối ra. Tôi bị dồn vào một con ngõ cụt, khi quay lại thì không còn đường lui. Tôi vớ bất cứ thứ gì trong tầm tay xung quanh mình ném, cho đến khi tôi nhặt được một gậy gỗ khá dài và tấn công bọn chúng. 15 phút sau tôi bất ngờ bị một người chém vào tay, rồi đâm liên tiếp vào bụng, ép vào tường bên trái, tia máu bắn tung tóe lên bức tường.”

- Mày cũng khỏe đó.

Hắn rút con dao và hướng lưỡi dao lên trên rút mạnh ra. Tôi trượt người ngồi xuống dưới đất, rồi bị vứt mạnh ra đất, tôi bị thêm đâm một nhát nữa. Sau đó, hắn ta rạch lòi ruột tôi ra, lúc này tôi cố gắng giãy giụa nhưng không còn sức nữa và cuối cùng là một nhát đâm vào tim khiến tôi đau đớn và khó thở. Tầm nhìn tôi dần trở nên mờ nhạt, phần bụng đã rách, những chất lỏng chảy ra loang lổ và bóng tối bao trùm...”

- Cậu chủ...

Tất cả những người chứng kiến đơ hết người, có những tên còn run rẩy mặt tài mét lại.

- Đây chính là hậu quả thì trốn khỏi chỗ tổ chức.

Hắn đừng dậy, dùng khăn tay tay lau máu trên lưỡi dao, rồi vứt sang một bên. Hắn cởi bỏ đôi găng tay dính máu để vào trong túi áo khoác, rồi quay người lại.

- Tùng và Đầu Trọc đi thôi.

Đầu Trọc ngơ ngác nhìn rồi hỏi cậu chủ.

- Cậu không lấy hàng của cậu sao, trong bụng nó ý.

- Tao tặng lại cho bọn cớm.

Hắn nói thế rồi rời đi, tất cả đám anh em lần lượt giải tán. Tùng đứng đó nhìn người thiếu niên ấy đã nằm im không chút cử động, chất lỏng màu đỏ bị cuốn theo dòng nước mưa chảy xuống cống. Trời mưa như khóc tiếc thương thay cho số phận bạc bẽo của người thanh niên ấy và anh cũng là người cuối cùng rời đi.

(Ngoại truyện: Phúc thật ra không hề giết 2 vợ chồng già, mà bắn đạn rỗng thay cho đạn thật, không gây nguy hiểm đến tính mạng, còn Tùng để lại mẩu giấy nhỏ trong áo nạn nhân. 4 ngày sau đó, cảnh sát triệt phá được băng đảng đó tại quán phở nơi giao hàng và cứu được một cô bé 10 tuổi là cháu của thầy. Nhưng cảnh sát không thể bắt được Đầu Trọc vì đã trốn thoát khỏi quán, trước khi bị cảnh sát bao vây bất ngờ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top