Không Lối thoát (Phần 2)

~~~Trong khoảng thời gian cảnh sát đang điều tra cái chết của chàng thiên niên ấy tại một diễn biến khác~~~


"Người đời sẽ nhìn người có hình xăm là những kẻ lưu manh, chuyên làm chuyện xấu trong xã hội như; trộm cắp, côn đồ trên phố hay những kẻ đi đòi nợ thuê.


Những người có hình xăm chưa chắc đã là một người xấu, phía sau hình xăm ấy là câu chuyện của riêng họ... "



Trong một con hẻm nhỏ mập mờ những ánh đèn đường và ánh đèn từ những căn nhà xung quanh, bọn chúng vừa đi vừa cảnh giác nhìn trước ngó sau. Mồ hôi chảy dòng dòng xuống gò má nhưng phong thái họ vẫn rất bình tĩnh để tránh sự nghi ngờ. Phía trước là một nhóm thanh niên tụ tập, đầu tóc nhuộm màu, tay cầm gậy sắt và kiếm v.v. Xung quanh là những tòa nhà dân, ai nấy đều đóng kín cửa nhà. Nhưng nhóm người phía trước thừa biết đằng sau những cánh cửa đóng kín ấy là những đôi mắt tò mò đang cố gắng tìm hiểu việc gì đang diễn ra.


Một người đàn ông béo dẫn theo mấy người thanh niên đeo balo đen đến gần nhóm thanh niên cầm gậy, hất hàm nói:



- Thằng được ông lão giao nhận hàng đâu, gọi nó ra đây bố mày giao tới rồi.



- Tao đây.



Một người đàn ông tóc nâu bước ra từ nhóm thanh niên kia với ánh mắt vô cảm. Hắn đi tới gần tên béo, khiến tên đó lùi về sau.



- Hàng của cậu đã có rồi đây, cậu kiểm tra xem.



Tên béo miệng lắp bắp nói, cứ nghĩ chỉ có hai thằng dưới quyền của con ông trùm ra lấy hàng ai ngờ lần này đích thân cậu chủ ra lấy.



Hắn lệnh cho hai người lên kiểm tra hàng.



- Phúc và Tùng kiểm tra hàng xem có chất lượng không?



Tên béo ra lệnh cho thuộc hạ cầm 1 chiếc túi tiến lên rồi đặt nó xuống đất. Hai người bước đến ngồi xổm xuống kiểm tra, họ mở chiếc túi ra toàn là túi bột trắng, một trong hai người dùng dao chọc để lấy một ít đưa cho một tên nghiện thử phản ứng. Chưa đầy 5 phút người đó bắt đầu phê rồi gật đầu.



- Chú Tư ra hàng chất lượng đó nhưng sao lại chỉ có bằng này thôi?



Tên béo nói thì thầm vào tai hắn.



- Không phải ông chú cậu không giao đủ nguồn cung cấp mà có mấy con chuột thử nghiệm muốn tặng cậu.



Hắn nhìn vào mấy người không có balo liền hiểu ý ngay.



Tên béo nói thêm;



- Một số lượng hàng còn lại sẽ được giao sau. Vì gần đây bọn cớm đang truy quét nên không thể mua hàng từ nước ngoài được nữa.



- Mày định bắt tao dọn rác hả?




Tên béo tỏ ra mình vô tội trước mặt hắn và đáp lại.



- Cái này thì tôi cũng chịu bởi ông Trùm và ông Tư gần đây không hòa hợp cho lắm. Tôi nghĩ là món hàng còn lại sẽ là nguồn cuối. Sau này đường ai nấy đi, nơi nhận vẫn chỗ cũ.



- Quán phở gà của thằng Hải Đạt?.




- Đúng vậy.



Sau khi xong việc, nhóm của tên béo bắt đầu lùi lại và rời đi. Hắn ra lệnh một số đàn em không được manh động.



- Đại ca có nên thủ tiêu luôn không ?



Một tên lên tiếng với hắn, hắn vỗ vào mặt cậu thanh niên cười rồi trả lời:



- Không, để lần sau đi. Giờ phải nhanh chóng làm mấy cân cho khách hàng đã, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.



Hắn nhìn lên bầu trời với những ngôi sao lấp lánh rồi chợt nhớ tới người mẹ đã bỏ rời hắn.



Ba ngày sau, tại quán phở gà Hải Đạt, một nhóm người có hình xăm kỳ dị bước vào quán nghênh ngang, cố ý đuổi khách đi để cướp chỗ ngồi. Một vài người đừng dậy, một vài người khác thì vừa ăn vừa liếc nhìn họ, tên béo lên tiếng nói lớn:



- Nhìn cái gì, có tin tao moi mắt chúng mày ra không?



Những người đó thấy sợ, họ không dám quay ra nhìn nữa chỉ cúi mặt vào ăn. Chủ quán đang phục vụ khách nhìn thấy vậy liền niềm nở chạy ra tiếp nhóm người này ngay, phải ăn nói "vâng, dạ" với bọn nó.



- Dạ, mấy đại ca bớt giận, đừng đuổi khách của chúng em đi.



Tên béo " Hừ" một tiếng khiến cho chủ quán rùng mình không dám nói thêm lời nào, tên béo lúc này bắt đầu yêu cầu 5 bát phở và mấy cái bánh quẩy. Khoảng 20 phút sau, những bát phở gà nóng hổi, thơm ngon được mang ra, khi ông chủ quán định quay đi tên béo kéo lại.



- Ông chủ 18 bát phở nữa, không cho thịt vậy thôi.



- Dạ, có ngay.



Một đàn em trong đó hỏi:



- Đại ca sao làm 18 bát phở cho ai vậy?



Tên đó gõ vào đầu thằng hỏi.



- Tất nhiên là cho mấy cục nợ ngoài kia ăn rồi.



Sau đó chủ quán mang ra 18 bát phở, hai thằng em của hắn đứng dậy dẫn người chủ quán ra chỗ chiếc xe ô tô tải. Chiếc xe được đỗ trong một nhà kho, ở đây có hai người canh giữ. Ông Hải Đạt đã khá quen thuộc với công việc này nên không quá ngạc nhiên, bọn chúng tháo trói tay cho 18 người được coi là món hàng rồi phân chia mỗi người một bát.



Lúc chủ quán và hai thằng em quay lại thì anh em và đại ca đã ăn xong rồi, thằng em đó ngồi xuống chỗ cũ. Tên béo kéo ông chủ lại gần nói:



- Mày lại đây tao bảo.



- Dạ, đại ca muốn dặn dò em gì ạ?



- Ít nữa cho tao chơi con quèn tất một đêm nha.



Chủ quán lạnh người và lấy lý do từ chối.



- Hôm khác được không đại ca? Con gái tôi hôm nay nó không được khỏe, đại ca có thể chơi em gái khác cũng được.



Hắn ta không đồng ý, tỏ ra rất khó chịu. Hắn liền cho tay vào trong túi áo khoác, lấy ra toàn tờ năm trăm đặt trước mặt ông ta. Ngay lập tức ông ta sáng mắt ra.



- Thế này đủ chưa?



Ông ta liền gật đầu.



- Dạ dạ đủ rồi ạ. Đại ca chờ em chuẩn bị một lát ạ.



Hắn vui vẻ cười sảng khoái rồi uống cạn chén rượu, tay vỗ vào vai ông ta.



- Vậy nhanh lên.



Ông chủ vội vàng chạy vào nhanh chóng ra đằng sau quầy hàng nói với vợ, bà ta mỉm cười rồi lấy một bát phở bò có thịt kêu ông ta mang lên tầng con gái ăn.



Mấy đàn em của hắn nhoẻn miệng cười.


- Đại ca à, lần sau cho chúng em thử với.



Hắn cau mày nói.



- Chúng mày không có tuổi, chơi con khác đi.



Hắn vừa dứt lời, đứng dậy cầm chai rượu bước đi loạng choạng lên cầu thang nhưng không quên dặn dò thuộc hạ tiếp khách. Một lúc sau thì nhóm lần trước đến, lần này không có mặt cậu chủ con ông trùm nên cả hai bên giao hàng rất thuận lợi. Bất ngờ, một tiếng la hét cầu cứu vang lên. Một cô gái quàn áo rách rưới vừa chạy xuống được tầng một thì bị tóm tóc kéo lên bởi đàn em của hắn ta.



- Đồ chơi của đại ca tao đó.



Phúc, Tùng và bọn nó đều bật cười nhưng bọn nó không biết rằng một tiếng nữa ổ mại dâm này sẽ có công an ập tới.



Trên đường trở về, thấy Hoàng Phúc hơi khó chịu tôi liền lên tiếng:



- Sao thế người anh em? Xem cậu kia, thật sự không giống cậu chút nào.



- Mình cảm thấy hơi mệt chút thôi, không sao đâu. Mẹ kiếp! Có vẻ bọn nó đang chế tạo loại chất gây ảo giác khó phát hiện. Chắc chúng ta phải tìm cách liên lạc với Cường chuẩn bị phá băng nhóm này.



Tôi nghe vậy liền có chút bất mãn không yên tâm.



- Hiện tại chưa thể, theo tôi biết thì nội bộ của chúng ta có gián điệp trong ngành. Thầy Dương bảo chúng ta im lặng không hành động vội vàng.



- Ừ, thế được.



Tùng gật đầu, Phúc chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:



- Vừa rồi cậu có chụp lại không?



- Chụp lại gì?




- Cô gái cầu cứu.




- Có, nhưng sao vậy?



- Cô gái ấy có nét giống thấy Dương. Mình nghi ngờ đó là cô cháu gái mà thầy vẫn đang tìm kiếm.



Chiếc xe ngừng lại, Tùng hỏi lại.



- Cậu chắc không?



- Không chắc nhưng cậu cứ gửi thử coi.



Tùng gật đầu đồng ý. Đêm hôm ấy là cái đêm đầu tiên họ thông báo về đội. Bởi vì họ đã chứng kiến hai tên hành hạ cậu thiếu niên hôm qua nhưng họ lại chẳng thể làm gì được khi một mạng người cứ thế bị tước đoạt. Họ không hiểu tại sao con người lại phải giết hại lẫn nhau một cách vô nhân tính như vậy. Thật sự quá tàn nhẫn. Trong lúc đưa 19 thanh niên được bọn chúng nhét ma túy trong ruột đến điểm hẹn thì một trong số 19 thanh niên ấy đã bỏ trốn. Bọn chúng đã đuổi kịp cậu thanh niên ấy rồi ra tay đánh đập cậu thiếu niên không thương tiếc. Thấy cậu thanh niên còn phản kháng liền dùng dao chém nhiều nhát rồi chặt đứt một cánh tay của cậu thanh niên ấy. Bọn chúng đứng đó cười một cách sảng khoái trước hình ảnh cậu thiếu niên vùng vẫy trong tuyệt vọng . Cuối cùng bọn chúng đâm một nhát chí mạng xong nhanh chóng bỏ đi để cậu thiếu niên nằm hấp hối rồi mất máu nhiều mà chết tại con hẻm tăm tối ấy.


Trong chiếc xe tải này hiện chở còn 18 người thiếu niên nữa vẫn chưa biết rằng cái chết đang chờ đợi các thiếu niên ấy trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top