Kẻ sát nhân hút máu người. (Phần cuối)
Dũng đưa cho Long tập hồ sơ vụ án trước để xem lại.
Theo hồ sơ nạn nhân vụ án trước là nạn nhân hiện tại tên Thị Hiền (28 tuổi) sống cùng người em trai.
Khoảng thời gian tử vong là 5 giờ rạng sáng, nguyên nhân là do một vật tầy có hình tròn khá nặng. Nạn nhân bị đánh vào đầu cho tới chết và sau đó hung thủ mới dùng dao rạch bụng nạn nhân ra lấy đi tim, gan, thận. Ở hiện trường hung thủ để lại 1 bát sữa pha với máu tươi và để lại hung khí gây án là cái búa 5kg. Nơi nạn nhân bị giết hại là phòng 403 tại căn hộ chung cư và cũng chính là nơi nạn nhân sống. Theo lời khai của các nhân chứng, họ đi qua phòng của nạn nhân và thấy có mùi hôi nồng nặc nên đã gọi quản lý lên kiểm tra. Khi quản lý cùng bảo vệ lên gõ cửa mãi không ai trả lời, họ liền mở cửa xông vào và kiểm tra thì thấy thi thể của nạn nhân liền báo cảnh sát. Theo lời khai của các hộ gia đình xung quanh thì ít nói chuyện, thỉnh thoảng đánh người vô cớ, nên mọi người ai cũng khó chịu và ghét gia đình này.
Còn nạn nhân hiện tại là Vũ Ngọc (23 tuổi), giới tính nữ, sống độc thân.
Thời gian tử vong là khoảng 5 giờ đến 6 giờ rạng sáng, nguyên nhân được bên pháp y khám nghiệm là bị đâm rất nhiều nhát vào tim cho đến chết. Tiếp đó hung thủ dùng dao rạch bụng nạn nhân ra, nhưng không phải từ trên xuống dưới như vụ án trước, mà là từ dưới lên trên cổ. Theo lời khai của hàng xóm xung quanh, họ cũng không thích nạn nhân và luôn tỏ ra khó chịu khi nạn nhân bắt chuyện.
“ Trong bóng tối của căn phòng đó, có một chút ánh sáng yếu ớt, phát ra từ màn hình vi tính. Thứ ánh sáng ấy chuyển đổi liên tục, màn hình xuất hiện những tấm hình hiện trường, đôi mắt không ngừng chuyển động rồi ngừng lại ở một thư mục có cái tên ( Hồ Sơ Vụ Án Buôn Bán Người), khi đang định di chuyển chuột tới đó thì… “
- Hải Phương, sao cậu không bật đèn lên cho sáng?
Căn phòng ngủ của cô bị bật sáng lên bất ngờ. Một cô gái có nét da hồng hào, đôi mắt nhỏ gọn, mái tóc dài cùng kiểu tóc mái hai bên trả dài xuống hai bên ôm nhẹ khuôn mặt.
- Suốt ngày ẩn mình trong bóng tối, cậu đúng là cô gái lạnh lùng nhất mà tớ từng biết.
Cô gái ấy nói xong, Hải Phương quay lại mỉm cười, nhưng tay phải của cô di chuyển thoát thư mục đó đi.
“Tên đầy đủ : Phạm Hoài An, 28 tuổi.
Nghề nghiệp: Cảnh sát cơ động.
Cấp bậc : Thiếu Úy.
Biệt danh : Gấu trúc.
Tên hiện tại là Yến”
***
Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, những con đường vắng vẻ ít người qua lại tồn tại một vài căn nhà đã quá xuống cấp từ lâu, không được tu sửa. Trong đó có một tòa nhà đã bị bỏ rất lâu, bức tường xung quanh nó đã mọc lên đầy rêu và cỏ, những cành cây không được cắt sửa gọn gàng hướng tận vào trong.
Bên trong đó rất tối, hoà trộn với mùi ẩm mốc nồng nặc, nó giống như một căn nhà ma như trong phim kinh dị. Những nét chữ được phun bằng bình xịn sơn màu đỏ vẫn còn khá mới, những vệt sơn chảy dài xuống.
- Ta phải cẩn thận mới được, không cẩn thận sẽ mất đi giọt máu ngon.
Giọng nói ấy cứ lặp đi, lặp lại không biết bao nhiêu lần, trước mắt hắn là một cô bé tầm khoảng từ sáu đến bảy tuổi, đang nằm trên một chiếc bàn sắt khá cũ kĩ, mà không cử động. Hắn lấy một cái khay bông sát trùng, một túi lưu trữ máu, một ống truyền và một đôi găng tay y tế. Khi hắn chuẩn bị lấy máu của cô bé đó, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Lần đầu hắn không hề quan tâm mà vẫn tiếp tục làm những việc hắn muốn, tiếng khóc vang lên lần thứ ba thì hắn mới bỏ dụng cụ xuống khay, và bước nhanh chiếc cửa sổ trước mặt rồi lẩm bẩm.
- LẠI CÓ THÊM NGUỒN MÁU NGON LÀNH NỮA RỒI!
Khi hắn mở cửa sổ đó ra, thì cũng là lúc một bóng người đập hắn từ ngoài vào trong, rồi rút sợ dây an toàn, hắn định ngồi dậy…
- Nằm im không được nhúc nhích!
( Sáng hôm sau )
Nghi phạm tên: Tiến Sang, 34 tuổi.
Sống độc thân, không nghề nghiệp.
Nghi phạm từng có tiền án hình sự vào năm hai mười tuổi, vì hành vi cố ý gây thương tích, tại bệnh viện đa khoa ĐN vào năm 2003, nghi phạm được thả tự do cách đây 4 năm trước.
Hắn mắc bệnh hoang tưởng không đến mức độ nặng, vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, cho tới khi bị bắt giữ tại căn nhà bỏ hoang. Thì lúc này mới biết hắn đã tiến chuyển thành nặng.
Hai nạn nhân trong vụ án này theo điều tra có mối quan hệ với hắn. Một người là người thân (trong vụ án thứ nhất), một người bạn gái (trong vụ án thứ hai). Còn đối với cô bé suýt nữa trở thành nạn nhân thứ ba cũng chỉ là tình cờ đi qua và chứng kiến hắn thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ. Sau khi kết thúc vụ án, Dũng định lái xe đi dạo quanh đây, cho đầu óc thoải mái. Nhưng anh lại không đi, mà quay lại phòng hình sự. Anh vừa đi, vừa nghĩ tới vụ án Kẻ Hút Máu Người hôm qua đã bắt được, hắn may mắn là không phải chịu trách nhiệm về hình sự, mà suốt cuộc đời còn lại sẽ phải sống trong trại Tâm Thần, một xã lim cách xa trung tâm thành phố.
“Dựa vào những dấu vết để lại ở hiện trường, vật chứng cuối cùng mà Dũng cứ nhìn vào ngay từ khi bước vào hiện trường vụ án thứ hai là một con gấu bông, nó nằm lăn lóc ngay dưới chân bàn. Đó là vật chứng cuối cùng mà ở hiện trường vụ án thứ nhất không có. Còn khi Dũng cảm nhận được hắn đang uống hai chất dung hợp, thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi
Sau khi Tiến Sang bị bắt chúng tôi đã điều tra sâu vào và được biết về tuổi thơ bi thảm của “kẻ sát nhân hút máu người”. Mẹ của anh ta là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng điển hình, tính tình hung dữ, nóng nảy và thường xuyên cãi vã với chồng. Từ nhỏ, Tiến Sang đã mắc tâm thần, lớn lên không có bạn bè rồi dần dần sa ngã. Sau khi sống một mình, Tiến Sang bắt đầu thực hiện giết, và cắt xác động vật và uống huyết tương chúng. Anh ta tin rằng đây là cách duy nhất có thể ngăn trái tim mình bị teo nhỏ.
Tiến Sang từng bị đưa vào viện tâm thần vì những hành vi kỳ lạ. Trong thời gian điều trị, anh ta thường bắt chim trong rừng của bệnh viện và uống máu chúng, trên miệng luôn luôn có vết máu. Vì vậy các bác sĩ khác gọi anh ta là “Ma Ca Rồng”. Một thời gian sau, Tiến Sang được phép xuất viện. Sau khi được thả tự do, bằng một cách nào đó đã quay về giết người yêu mình trong căn phòng 403. Dần dần, anh ta lại quay về con đường cũ và tàn bạo hơn. Bắt đầu giết người, may mắn là chúng tôi tìm được bệnh viện bỏ hoang này và ngăn chặn được hành vi tiếp theo.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top