Chương 2
Bắt đầu một chuỗi ngày dài dằn dặt, anh lên công ty xử lý đống giấy tờ cao như núi, một công việc anh làm theo sự sắp xếp của gia đình và đã duy trì nó được 8 năm. Công việc không nói là ít cũng không phải là quá nhiều, nhưng cứ lặp đi lặp lại khiến anh vô cùng chán nản, công việc trong khoảng thời gian cũng gọi là nhiều đã khiến anh vơi bớt phần nào nỗi buồn, nỗi nhớ Dương đang âm ỉ trong lòng.
Bên Dương cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vừa đáp xuống sân bay Cam Ranh, anh đã phải ngồi xe thêm 1 tiếng nữa để đến được InterContinental Nha Trang. Đặt chân vào khách sạn, cậu đã vội chạy đến khu tổ chức để xem xét tiến độ công trình và hỗ trợ đội thi công hoàn tất các khâu chuẩn bị còn lại. Thoáng chốc đã tới 3h chiều, cậu chợt nhớ đã quên nhắn tin thông báo cho anh nhà biết, cậu liền mở điện thoại nhắn tin cho anh nhà cậu trong lúc đang ăn bữa cơm vội.
💬💬💬........
Tùng Dương: Ninh ơi, em đã tới nơi an toàn rồi nhé, sáng giờ em bận quá nên giờ mới có thế nhắn báo anh được.
Anh Ninh: oke em, nhớ ăn uống vào đấy, có gì nhắn tin anh biết nhá, đừng để bị sụt cân anh lo đấy, mãi mới chăm e có chút da thịt 1 tí mà sụt lại đi, anh mách mẹ em đấy.
Tùng Dương: oki, đã nghe rõ 🫡
..................
Nhắn tin với cậu 1 lát xong, xử lí tí công việc còn sót lại hồi sáng xong xuôi liền tới giờ tan ca. Vì đã quá quen với việc yêu xa, hay sống 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo, anh liền đi thẳng tới phòng tập gym chứ không về nhà ngay. Anh cũng chẳng thiết tha về nhà sớm bởi về sớm cũng chẳng có Tùng Dương ở nhà. Bởi cũng chả có ai ở nhà nên sau thời gian tập gym rèn luyện sức khoẻ, anh đánh xe về nhà mẹ anh cơm ké, sẵn mua 1 ít thức ăn mang qua cho con Shu nó, nói trong miệng là mua 1 ít vậy thôi chứ anh mua nào là ăn vặt cho chó, pate cho súp lơ, ti tỉ thứ khác. Anh Ninh suy nghĩ trong lòng: " Thôi chăm tụi nó một tí, biết đâu sau này mình già, tụi nó sẽ đứng dậy ra ngoài kiếm tiền, dọn dẹp nhà cứ phụng dưỡng cho hai ông già này". Chỉ được vài phút anh liền thấy hối hận vì tờ hoá đơn nó còn dài hơn anh, biết dị hồi xưa đăng pass tụi nó là tốt rồi. Mua xong thức ăn cho thú cưng, anh đi tới nhà của mẹ. Khi tới nơi đồ ăn đã chuẩn bị xong hoàn tất và được dọn ra bàn. Với con người cân nặng gần 75-76kg như anh nhưng trong mắt mẹ, anh lúc nào cũng những đứa con bé bỏng ốm o gầy mòn, hết ép ăn món chính rồi đến trái cây. Nhớ đợt dịch covid vì là thành viên cách ly duy nhất trong nhà nên là mẹ anh cứ mang lên cho anh ti tỉ thứ đồ ăn, trái cây khiến anh phải lên video mách với cộng đồng mạng và sau đó thì cái kết ai cũng biết. Bị mắng te tua và thêm một đống trái cây khác. Ăn xong bữa cơm với ba mẹ xong, anh cũng đánh xe qua nhà bố mẹ của Dương để chào hỏi một tiếng, tiện thể thì cũng đưa thêm đồ ăn cho con Súp, Lơ ( Kẹo, Ruby said: " chắc hai đứa tôi vô hình"). Cũng tranh thủ chơi với bọn nó một lát, anh cũng trở về nhà. Không biết có phải vì nhà không có Dương nên anh cảm thấy con đường trở về nhà mọi ngày trở nên tầm thường và vô vị. Những hàng cây dừa đang đung đưa rì rào dưới biển trong lòng Ninh hiện tại cũng chỉ thấy nó đang làm ồn cuộc sống ngỗn ngang của mình hay những quán bar thường ngày anh cùng Dương đi dạo vòng đều khiến tim anh nhộn nhịp nay nó cũng trở nên nhàm chán. Nhớ có lần anh cùng Dương livestream trên xe lúc đi ngang qua quán muốn quạt quẩy cùng mình nên đã quay cho xem ai ngờ bị tiktok đánh sập live, nghĩ đến bỗng cười khờ. Đúng là cảnh vẫn luôn nhộn nhịp, vui tươi toát lên một vẻ đẹp lung linh như mọi ngày nhưng khi thiếu đi người mình yêu thì mọi cảnh vật xung quanh có lộng lẫy, kiêu sa đến mấy cũng trở nên bình thường. Nghĩ ngợi thoáng chóc thì cũng đã về đến nhà, một màn đen len lỏi những ánh vàng nhẹ từ những chiếc đèn ở bàn thổ công thần đất bủa vây trái tim anh, nó cô đơn tới lạnh lẽo, phải chi lúc này có Dương ở đây thì ấm áp biết mấy. Bước vào nhà mở đèn rồi cũng vào tắm rửa thay đồ. Trở ra anh thấy Dương gọi tới, con tim mới nãy cảm thấy cô đơn đã dần ấm lên hơn khi bắt máy là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời lúc bình minh, vì lúc ấy mặt trời không quá chói chang mà lại mang theo những gam màu ấm áp sưởi ấm nhân gian này lúc sáng sớm. Dương lúc này cũng thế vừa ấm áp vừa toả sáng đã cứu rỗi tâm hồn giá lạnh của Ninh lúc về đêm. Mọi sự buồn phiền đã biến tan, thấy Dương, Ninh bất giác nở nụ cười.
📞📞📞............
Tùng Dương: "hello anh."
Anh Ninh: "anh nghe đây, hôm nay của em thế nào, đã ăn uống gì chưa, đã tắm rửa đồ chưa, có bị thương ở đâu không đấy, công việc của em tới đâu rồi,vvv....."
Tùng Dương: "Ninh, hỏi từng câu một thôi hỏi một lần như thế sao em trả lời kịp."
Anh Ninh: "tại anh nhớ em, lo cho e thôi chứ bộ🥲"
Tùng Dương : "hôm nay của em ák hả, hmmmmm, bình thường."
Anh Ninh: xịt keo
Tùng Dương:😆 "đùa anh tí, nay em siêu vui luôn ý anh, em được gặp lại anh Long chị Salim này, còn được gặp Pam nữa, em bé siêu đáng yêu luôn, rồi ý hôm nay em còn đi ăn hải sản này, được một vài bạn nhận ra ý, em không sao hết anh cứ yên tâm nha." Cứ vậy mà em cứ liên thoác nói về mọi thứ ngày hôm nay của em, như một đứa trẻ đang khoe với mẹ của nó con điểm 10 mà nó cố gắng mới đạt được.
Anh Ninh chăm chú nghe em nói với vẻ mặt tự hào trân trọng và nâng niu em lắm. Lâu lâu còn hùa theo em vài câu. Cả hai cùng cười hô hố xé toạc cả một không gian âm u và tĩnh lặng trước đó. Kết thúc của gọi cả hai không quên dặn dò nhau cho ngày mai và chúc ngủ ngon. Dù xa nhau nhưng trái tim luôn ở bên nhau đã giúp Anh Ninh vơi bớt những suy nghĩ tiêu cực trước đó. Song với đó thì Tùng Dương thấy anh tươi vui hơn cũng yên tâm hơn để đi công tác. Nhưng ông trời hình như không cam lòng nhìn 2 người hạnh phúc, sóng gió chuẩn bị tới. Liệu không biết dự cảm bất an trong lòng hai người hiện giờ đang là gì đây.
Hết chương 2 gòi.
—————————————————————-
Cảm ơn mọi người đã dành tí thời gian ít ỏi của mình để đọc, các nội dung tình tiết chỉ là tâm hồn bay bổng của em chứ không phải thật nên nếu có gì sai phạm mong mọi người bỏ qua nha.
🏀NDs🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top