Chương 1
• Bùi Anh Ninh: một chàng trai nhân viên công sở, kinh doanh homestay, chàng trai hoạt náo vui vẻ, nhưng luôn mang trong mình những nỗi buồn.
• Nguyễn Tùng Dương: chàng trai weding planner, mang trong mình sự trầm tính, ít nói, hiền lành, nhưng lại là một em bé bên cạnh người mình yêu, những sự vụng về của người con trai mới lần đầu biết yêu đã vô tình gây vết thương lòng đối với anh ấy.
————————————————————————
Một người luôn không thích chờ đợi như Bùi Anh Ninh đã luôn là nhà để em về sau mỗi chuyến đi. Để rồi sự chờ đợi ấy chỉ toàn nhận lại được những sự tủi thân, thất vọng mà không dám nói cho ai, một người luôn mong chờ một chàng trai trở về, luôn tỏ ra ổn khi gặp em.
********************
Cũng như bao cặp đôi khác ngoài thế giới rộng lớn kia, NAB và NTD có thời gian yêu nhau cuồng nhiệt của tuổi mới lớn, nhưng mọi chuyện bắt đầu kể từ khi NTD phát triển hơn trong công việc Wedding planner, vì công việc đang trên đà phát triển nên NTD đã hăng say nhiệt huyết với công việc dẫn đến sự mất cân bằng giữa gia đình và công việc. Thấy em hăng say với công việc nên NAB đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho em trong thời gian mà em đang xây dựng sự nghiệp. Nhưng đâu đó, sâu thẳm bên trong anh là sự tủi thân khi bạn đời của mình đã quên đi anh cũng cần được quan tâm, chia sẽ. Công việc của NTD ngày càng thăng tiến vì thế dẫn đến việc một tuần anh có thể đi công tác 4-5 ngày, với tần suất công tác thế này cũng đồng nghĩa với việc NAB phải sống cô đơn một mình trong căn nhà tưởng chừng như ấm áp nhưng lại là nơi anh cảm thấy lạnh lẽo nhất khi trở về sau mỗi giờ làm việc vất vả. Vì nhà là phải có hai người:" Một người pha trà, một người ngâm thơ. Một người mộng mơ, một người thực tế. Một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ. Một người không bao giờ từ bỏ. Và người kia cũng không bao giờ buông tay. Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người..."- Hiên. Nhưng thực tế quá đỗi phũ phàng, sau một ngày lăn lộn chiến đấu với những khó khăn ngoài kia thì phía bên kia cánh cửa tưởng chừng như sẽ có một người dang rộng vòng tay chào đón anh về, ấy vậy mà chào đón anh là những sự cô đơn bủa vây nơi con tim lạnh lẽo cần được một ai đó sưởi ấm.
Hôm này cũng vậy, NTD lại có chuyến công tác kéo dài tận 5 ngày tại Nha Trang để lên kế hoạch và thi công cho chuyện tình của một cặp đôi Hải Long và Salim. Cặp đôi này cũng từng được NTD tổ chức buổi cầu hôn vào hai năm trước. Lần này họ đã chọn mặt gửi vàng một lần nữa vào NTD cho ngày trọng đại của cuộc đời của mỗi con người. Trước ngày đi công tác, NAB và NTD đã có một buổi ăn tối với hai bên gia đình tại nhà riêng của hai người. Kết thúc một buổi tối vui vẻ, cả hai đã cùng xem TV và tâm sự nỗi lòng thầm kín với nhau.
NTD: " Mấy hôm rày em thấy anh có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao a Ninh ?
NAB: " Chỉ tại đợt này em đi công tác nhiều quá, anh cảm thấy thiếu hơi ấm của em nên đâm ra hơi khó ngủ thôi. Em về mấy hôm là ổn lại liền rồi này. Với cả đợt này em đi mau mau về với anh nhá." Dù nói như thế chứ trong lòng của NAB đã dậy lên một nỗi buồn vô tận. Tùng Dương đi công tác anh lại sợ những ngày căn nhà cả hai cùng xây đắp ám màu u tối, anh buồn vì không thể ăn những bữa cơm cùng em lâu hơn, nhưng cũng không dám trách em vì đi công tác quá nhiều, những ngày Tùng Dương về anh chỉ mong thời gian mỗi ngày làm ơn trôi chậm lại hết mức có thể để trái tim anh được vỗ về hơi ấm bởi em.
NTD thấy anh nói thế cũng không muốn hỏi thêm chỉ lẳng lặng ôm anh để vỗ về an ủi cho những thiệt thòi của anh. Chính bản thân NTD cũng thấy dạo gần đây anh bé nhà mình thay đổi rất nhiều. Đôi lúc khi đang ngủ giật mình thức dậy thấy anh đang lẳng lặng ngồi cô đơn trầm tư trên chiếc ghế sofa, cậu hỏi anh cũng chỉ đáp "Hôm nay anh hơi khó ngủ tí thôi, em vào phòng ngay đi anh sẽ cùng vào liền với em". Cả hai ôm nhau tiếp tục ngủ.
5 giờ sáng Tùng Dương đã dậy chuẩn bị xong hành lí để ra sân bay, trước khi đi không quên ôm hôn anh tạm biệt.
TD: "Anh ở nhà ngoan nhé, nhớ ăn uống đầy đủ, có đi đâu thì nhớ báo em biết nhá"
NAB: "Em làm việc nhớ cố gắng ăn uống đầy đủ, tận hưởng và cẩn thận nhá, có gì nhắn tin anh biết nha, về sụt cân nào là anh đánh đấy nhá, anh đánh đau lắm đấy, nhớ chưa"
TD: "Biết gòi"😑
Thế rồi TD rời đi, khi cánh cửa vừa khép lại, nét mặt tươi vui của NAB lúc nãy bỗng chợt biến mất, thay vào đó là gương mặt buồn tủi. NAB nghĩ: Em bé lại đi làm rồi, niềm vui của anh cũng biến mất, lại bắt đầu những chuỗi ngày cô đơn, lạnh lẽo. NAB cũng chẳng thiết tha ngủ tiếp liền dậy thay đồ nấu gói mì ăn tạm để chuẩn bị lên công ty.
End chương 1
==================================
Cảm ơn mọi người đã dành tí thời gian ít ỏi của mình để đọc, các nội dung tình tiết chỉ là tâm hồn bay bổng của em chứ không phải thật nên nếu có gì sai phạm mong mọi người bỏ qua nha.
🏀NDs🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top