Phần 7 : Dấu hiệu !
Sau một tuần nhiệm vụ đầu tiên của đội 6 .
Tối .
Hồng Miêu : sao Tam Lang không cho chúng ta làm nhiệm vụ tiếp nhỉ ?
Lam Thố : mình không biết ! nhưng chắc có chuyện gì đó !
Đột nhiên cái loa vang lên .
Loa : Xin mời Lam Thố phòng 6 , đội 6 lên văn phòng Nhị Lang ! Xin mời em lên .
Hồng Miêu : Chuyện gì vậy ?
Lam Thố : không biết ! nhưng sao lại kêu mình lên nhỉ ?
Hồng Miêu : thôi , 2 mình lên đi . Khỏi bị ông Tam Lang giáo huấn nữa !
Lam Thố và Hồng Miêu đi tới văn phòng .
Khi tới văn phòng thì có người gác .
Người gác : Xin lỗi cậu , Nhị Lang chị cho Lam Thố vào thôi ! nên cậu xin ở bên ngoài !
Hồng Miêu : thôi được ! cô vào đi !
Lam Thố bước vào sau khi cánh cửa mở ra . Thì liền thấy Tam Lang với Nhị Lang cùng với Linh Nhi .
Cánh cửa đóng lại .
Lam Thố tiến tới đối diện Tam Lang , Nhị Lang . Linh Nhi thì đứng ở một góc .
Tam Lang : em biết em lên đây làm gì chứ ?
Lam Thố : không !
Nhị Lang : thôi được ! em sẽ trả lời một số câu hỏi của Tam Lang .
Tam Lang : Trong trận chiến đó , nếu em là đội trưởng thì em ưu tiên gì đầu tiên ?
Lam Thố :Là.....
Nhị Lang : em phải nói thật Lam Thố ! câu trả lời này quyết định rất nhiều về đội em đấy !
Lam Thố : Dạ ! Là ưu tiên tính mạng của đồng đội trước ! .
Tam Lang : nếu vậy thì nếu như một người nào đó bị bắt thì làm sao ?
Lam Thố : tạm thời đàm phán giả rồi cứu !
Nhị Lang nghĩ : Không tồi ! nhưng chỉ có vậy thì không đủ !
Tam Lang : Trong trận chiến em quan sát được gì ?
Lam Thố cố nhớ rồi nói : Là Hồng Miêu có những hành động khá cẩu tả . Nhưng người còn lại tính cả em giữ vị trí tốt . Nhưng Hồng Miêu lao lên mở đầu thì Phong Miêu cùng với Linh Nhi là người đi theo hỗ trợ giúp Hồng Miêu trở lại . Còn Hắc Tiểu Hổ thì đang ở giữa em với Linh Miêu với Hồng Miêu , Phong Miêu , Linh Nhi .
Tam Lang : thế lúc đó Hàn Thiên đang làm gì ?
Lam Thố : em nhớ không rõ nhưng nếu đúng là Hàn Thiên đang ở sau lưng hỗ trợ em thì phải .
Tam Lang : nếu đúng vậy thì Hàn Thiên ở sau lưng em hỗ trợ việc gì ?
Lam Thố : chắc là tránh có việc em bị đánh lén !
Nhị Lang nghĩ thầm : Đội này ! phải bàn với Tam Lang mới được !
Tam Lang : thôi được , Lam Thố em về đi !
Lam Tố cuối đầu rồi đi về phòng .
Nhị Lang : Linh Nhi , em ra đi !
Linh Nhi bị đuổi thẳng cổ luôn .
Nhị Lang : đội 6 có thể nói là đội toàn diện ! Nhưng mà việc Hồng Miêu là lỗ hổng đội hình thì tính sau !
Tam Lang : tôi biết nhưng việc này thì chúng ta phải cho họ nhiệm vụ khác mới được ! nếu không thì sẽ có rất nhiều rắc rối !
Nhị Lang : Để chuyện đó qua một bên , còn việc thống nhất ai là Đội Trưởng thực sự của nhóm thì sẽ là ai ?
Tam Lang : việc thống nhất đội trưởng việc này rất khó ! Hắc Tiểu Hổ có thể quan sát và có quyết định đúng đắng . Lam Thố thì đề cao tính mạng của đồng đội , Phong Miêu và Linh Miêu thì rất hiểu ý tình hình và giúp được rất nhiều . Còn Hàn Thiên thì biết nghĩ xa , biết được điểm yếu mõi người .
Tam Lang và Nhị Lang suy nghĩ thật sự rất là đau đầu , còn hơn việc chiến đấu .
Nhị Lang : thế hiện giờ quân đội ta đang thiếu gì ?
Tam Lang : một số bị giết rất nhiều vì bị Ma Cà Rồng phục kích và không có khả năng phản khán .
Nhị Lang mỉm cười .
Tam Lang liền hiểu ý . Thế là một đội trưởng mới được thống nhất .
Lam Thố đi về thì Hồng Miêu cũng liền hỏi .
Hồng Miêu : bọn họ hỏi gì vậy ?
Lam Thố : hỏi về trận chiến đó !
Hồng Miêu vừa nghe đến khá run người .
Hồng Miêu : thế có ai ở đó !
Lam Thố : Nhị Lang , Tam Lang , Linh Nhi .
Hồng Miêu liền nghĩ : Chết tôi rồi ! ( với Tam Lang ấy )
Lam Thố : nếu chỉ có vậy thì chúng ta ngủ .
Hồng Miêu : ừ ! ngủ liền
Lam Thố : nhanh thật ! .
Còn phía phòng của Hàn Thiên với Hắc Tiểu Hổ thì sao ?
Đương nhiên khỏi nói , lạnh như một tủ lạnh hay đúng hơn là Bắc Cực ( còn thua Nam Cực )
Phòng của Phong Miêu cùng với Linh Miêu thì sao ?
Lạnh hơn nữa . Cả căn phòng chỉ được làm nóng khi 2 người trở về cùng với nhiệt độ vừa làm xong nhiệm vụ nhưng lạnh vẫn là lạnh . Phòng của 2 người này lạnh hơn cả phòng của Hắc Tiểu Hổ cùng với Hàn Thiên , lạnh như một lục địa Nam Cực . Nhưng tới đêm mà Lam Thố bị tra khảo thì căn phòng này lại nóng lên vì trò chuyện nhưng chỉ kéo dài được vài phút .
Phong Miêu lần này ngủ nhưng lại thở gấp .
Linh Miêu nghe tiếng thở gấp thường biết chuyện về sức khỏe .
Linh Miêu liền thức dậy hỏi : Phong Miêu , cậu bị bệnh à ?
Phong Miêu : không ! chỉ là bức rức trong người thôi !
Linh Miêu : vậy thì đi dạo đi , có thể giúp cậu giải tỏ đấy .
Phong Miêu : khỏi , cảm ơn vì quan tâm ! a... ! Tiếng la phát ra rất nhỏ mà vẫn lọt vào tay của Linh Miêu.
Linh Miêu bước tới lôi cái mềnh ra thì Phong MIêu giật lại .
Phong Miêu : cậu làm cái gì vậy ?
Linh Miêu : lôi cậu ra khỏi căn phòng này .
Phong Miêu : thế thì liên quan gì tới cái mềnh . (Tác giả : Phong Miêu giấu vãi thật )
Cái mềnh chịu không được . Nhưng sức Linh Miêu không có dai nên té và bị kéo thẳng vào người Phong Miêu .
Đôi mắt đỏ hiện lên nhưng đã kiểm soát được và trở lại bình thường .
Linh Miêu nhìn lại .
Phong Miêu liền nói : được rồi ! giờ thì ta ra ngoài !
Linh Miêu cũng dịu xuống khi kẻ cứng đầu chịu nghe lời .
Thế là Phong Miêu cùng với Linh Miêu ra ngoài . Linh Miêu đi theo là để quan sát Phong MIêu có giờ trò gì trốn không .
Phong Miêu cùng với Linh Miêu đi dạo trên con đường . Đêm đó có ánh trăng hiện lên . Giờ đây 2 ngươi gần như là một cặp trời sinh .
Đi dạo dưới ánh trăng như một thiên thần . Nhưng có ai biết là Phong Miêu là một con quỷ !
Cặp đôi đi dạo này đã được thu vào con mắt của một người ! Đó là Hắc Tiểu Hổ .
~~~~~~ Tác giả : thêm ít nhạc tình ánh trăng là được rồi ! tiết thật ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top