Phần 5 : Lộ danh !
Sau khi lấy được vũ khi Hồng Miêu rất vui mừng và phấn khởi , Hắc Tiểu Hổ và Hàn Thiên cũng vậy có điều là bị Tam Lang nói khả năng còn thua Hồng Miêu và Lam với Linh Miêu và Phòng .
Lam Thố thì rất vui lẫn sợ khi chính tay mình sẽ giết chết đồng loại , và cần sợ hơn khi vũ khí có thể tiêu diệt Ma Cà Rồng rơi vào tay Hồng Miêu .
Sau 3 tuần từ cái ngày đã có vũ khí , Lam Thố ngày càng tỏ ra nhiều chịu chướng khát máu . Hồng Miêu có để ý nhưng chỉ coi là bình thường vì Lam Thố chỉ khát nước .
Tới một đêm , cái ngày Lam Thố chịu hết nổi thì cũng chính là cái ngày định mệnh . Cơn khát máu của cô cho dù đã uống máu của Phong Miêu nhưng cơn đau vẫn là cơn đau không có cánh nào xoa dịu đi được .
Lam Thố thức dậy mơ hồ và đi vào nhà vệ sinh .
Hồng Miêu biết nhưng vẫn giả vờ ngủ và ôm thanh kiếm của mình . Cậu liền tự tự ngồi dậy sau khi Lam Thố đã vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước rơi xuống .
Lam Thố rửa mặt không ngừng nghỉ . Nhưng cơn đau vẫn còn khiến cho cô phải dùng một tay ôm mình lại còn một tay thì tắt vòi nước đi . Bỗng nhiên cô ngồi xuống , lập tức nước tung tóe , Hồng Miêu nghe được tiếng nước , lập tức tiến tới cánh cửa . Thì bỗng nhiên Lam Thố lại nói .
Lam Thố : đau quá ! cơ thể tôi ! tim tôi ! đau quá ! *khóc* mắt cô cũng đỏ lên .
Hồng Miêu liền nghĩ thầm : Chuyện gì vậy nhỉ ? Khi Hồng Miêu tới gần và áp tai vào tường thi nghe Lam Thố đang than vì đau .
Lam Thố : Đau quá !. Cô đứng lên mở nước tiếp tục rửa nhưng khi vừa mở cô liền ngồi xuống .
Cứ như cô muốn nhờ những dòng nước thanh tẩy những bản chất Ma Cà Rồng xấu xa trong mình .
Lam Thố : tại sao mình lại là Ma Cà Rồng chứ ! những ngón tay vấu chặt siết đến mức dù là da thịt của ma cà rồng cũng phải chảy ra máu .
Hồng Miêu giật cả người khi nghe Lam Thố nói thì cậu không tin ! nhưng vẫn để tay áp vào tường nghe tiếp ???
Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng nước chảy , những giọt máu hòa lẫn với nước . Mùi của máu bốc lên . Đôi mắt xanh đẹp như viên ngọc sapphire giờ đây đã trở thành màu đỏ tuyền như máu .
Hồng Miêu ngửi thấy mùi máu tanh ! Hồng Miêu từ từ bước vào nói : Lam Thố ! ...
Lam Thố liền ngức đầu lên cũng rất ngạc nhiên và cũng sợ vì Hồng Miêu là người câm thù Ma Cà Rồng nhất cái học viên này .
Lam Thố vẫn ngơ ngác khi Hồng Miêu gọi tên mình trong cái cảnh này .
Hồng Miêu nhìn Lam Thố chầm chầm thấy đôi mắt đỏ rực như máu không còn màu xanh sapphire : Lam Thố ! Cô là Ma Cà Rồng đúng không ??? Cậu nói đầy sát khí lẫn tuyệt vọng , bàn tay cầm siết chặt thanh kiếm .
Lam Thố nghĩ rằng : xong rồi ! mọi chuyện chấm hết rồi . Vậy là mình được giải thoát rồi ! nghĩ thầm trong nội tâm xong thì cô úp mặt xuống cứ như không biết Hồng Miêu thấy mắt mình nữa .
Lam Thố : đúng vậy ! mình là Ma Cà Rồng ! Muốn giết cậu cứ việc ! Cô nói một cánh đau đớn !
Hồng Miêu thật sự tức điên lẫn buồn khi người luôn ở bên cạnh mình , có thể nói là người có thể chia sẽ cảm xúc của mình từ lâu nhưng sự thật lại quá đau lòng , người luôn ở bên cậu lại là một Ma Cà Rồng chứ và cậu cũng không hề hay biết ! Hồng Miêu đã rút thanh kiếm ra toát sự khát máu của thanh kiếm và sự thèm muốn tiêu diệt loài Ma Cà Rồng !
Hồng Miêu : Nếu sự thật cô là Ma Cà Rồng thì cô làm cái quái gì ở đây ?
Lam Thố vấu siết chặt da mình hơn máu cũng rơi ra nhiều hơn cứ như muốn trốn tránh câu hỏi chính từ miệng của Hồng Miêu
Lam Thố : giết mình đi ! Câu nói đầy nghiện ngào vì khóc .
Hồng Miêu thì ngược lại ngạc nhiên với bất ngờ vì hồi nhỏ khi cậu bị bắt chẳng có Ma Cà Rồng nào có cảm xúc như vậy chỉ là sự vô tâm , độc ác , liền lại hỏi : tại sao cô lại ở đây chứ ?
Lam Thố chẳng biết làm gì ngoài vấu siết chặt vào da thịt mình cũng như thu mình lại mà khóc .
Những giọt máu rơi ra đã đỏ thẩm vào nước .
Hồng Miêu thu thanh kiếm khát máu lại , ngồi xuống chạm vào Lam Thố thì có luồn hàn khí lạnh gợn người .
Lam Thố : mình lạnh lắm đúng không ? cứ như một cơ thể đã chết từ lâu ! nước mắt vẫn rơi ra !
Hồng Miêu biết nhưng lại nói : không ! em không có lạnh đâu ! Chỉ là do em tưởng tượng thôi ! cậu ôm Lam Thố cứ như ản ủi .
Lam Thố thì ngạc nhiên lẫn buồn , nói chung là không biết phân biệt cảm xúc như thế nào nữa .
Hồng Miêu liền thì thầm : uống máu tôi đi ! có khi khiến em dễ chịu hơn .
Lam Thố thì ngạc nhiên vì chẳng có ai cho uống máu vì ai điều ghét Ma Cà Rồng từ lúc vào đây mà , chẳng ai ngoài đồng loại mình Phong Miêu , nhưng hôm nay cô thật sự có phúc được người bên cạnh mình cho dù là người câm hận Ma Cà Rồng nhất .
Cơn đau vẫn cứ diễn ra , nó xé nát tim cô , cơ thể cô đau một cánh tàn tạ nhưng sau khi được Hồng Miêu ản ủi thì một phần nào đó cơn đau đã biến mất rồi ! Những cảm xúc tiêu cực đã tan biến !
Lam Thố : không ! mình không sao đâu ! chỉ là phản ứng thoái hóa thôi !
Hồng Miêu : cô đừng trốn tranh , tôi biết ! nếu không uống máu cô sẽ bị nó tra tấn mất ! Hồng Miêu bắt đầu nhớ lại những ngày tháng sống ở chỗ bọn Ma Cà Rồng đã thấy bọn khát máu khi không được uống máu lâu ngày !
Lam Thố : mình nói rồi mà ! cái này là cơn đau nhất thời thôi nên đừng lo lắng quá ! Mắt cô dịu xuống , màu mắt đỏ tuyền như máu giờ đã trở lại bình thường màu Sapphire nhưng nó nhạt đi cứ như đã có điều gì đó đã khiến nó vui hơn . Cô vui vẻ trả lời !
Hồng Miêu : nếu chỉ có vậy thì mình ra , nhưng cô đau thì nhớ nói mình biết nhé !
Lam Thố : ừ , cô nói lên một cánh đầy mãn nguyện vì đã có người luôn luôn bên cạnh mình dù có biết mình là một Ma Cà Rồng .
Hồng Miêu cầm thanh kiếm và đi ra .
Lam Thố cũng đi ra cùng với bộ đồ khác .
Hồng Miêu vào cũng thay bộ đồ khác .
Vì Lam Thố đi ra sao khi Hồng Miêu vừa kịp thay nên không có chuyện gì xảy ra .
Cả 2 trở về chiếc giường mình mà ngủ .
Hồng Miêu thầm nghĩ : Em đã chịu quá nhiều đau đớn rồi đúng không ? Lam Thố ! *khóc*
Lam Thố thầm nghĩ : Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em dù đã biết danh thế thật sự của em ! cô khóc nhưng lại rất vui vì Hồng Miêu hiểu mình .
Sáng hôm sao cả 2 điều cư xử như mội ngày , nhưng có điều là Hồng Miêu mở miệng nói chuyện nhiều hơn với Lam Thố . Cả 2 điều vui vẻ hòa đồng hơn trước ! và những trận chiến đối đầu bắt đầu !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top