Phần 3 : Ban đêm và bí mật
Đêm tới , ai ai cũng ngủ . Ngoài trừ Lam Thố và Phong Miêu . Hồng Miêu và Linh Miêu thì giả ngủ
Phong Miêu anh đi tới thư viện sớm hơn Lam Thố và làm việc riêng của mình .
Lam Thố sao khi biết Hồng Miêu đã ngủ cô lén đi ra khỏi phòng rồi vào thư viện để tìm quyển sách về ma cà rồng với vài quyển sách khác để học .
Lam Thố : đây rồi ! vậy là xong , nhưng còn quyển ma cà rồng thì nó ở đâu được chứ nhỉ ? - Lam Thố cô tìm quyển ma cà rồng hoài mà chẳng thấy đâu tới khi cô bỏ cuộc , đi ra khỏi cùng với đống sách mà cô đang cầm .
Lam Thố : trời ạ giờ này là 20h30 rồi sao không có quyển sách nào liên quan ma cà rồng vậy . Cô rời khỏi thư viện vừa đi ra là thấy có ánh sáng lóe lên rồi tắt xuống , cô liền tiến tới vì tò mò .
Ánh trăng tròn phát ra ánh sáng chiếu qua cửa sổ thì khuôn mặt người đang ngủ hiện lên .
Cô liền ngạc nhiên vì thấy Phong Miêu nằm ngủ ở đó cùng với cuốn sách mà cô cần tìm , có 1 quyển khác và có thêm 3 loại cây bút . Cô liền lấy lên đọc thì thấy những dòng chữ khắc sâu trong sách được viết ra ngoài và phải nói là rất nhiều nhưng ít , đa số là phần quan trọng . Lam Thố chỉ đọc được có 5 câu thì Phong Miêu lại thức dậy và lấy lại cuốn sách .
Phong Miêu : cô làm gì vậy ?
Lam Thố : tôi chỉ đọc quyển sách thôi mà làm gì dữ vậy . Nhưng nhìn sơ qua thì quyển sách đó anh định viết hơn 300 trang hay sao .
Phong Miêu : ừ , vậy thì cô tới đây làm gì ?
Lam Thố : chỉ làm tìm cuốn sách liên quan tới Ma Cà Rồng thôi !
Phong Miêu hỏi một câu khiến Lam Thố cũng giật mình : Lam Thố cô là Ma Cà Rồng đúng không ?
Lam Thố rất giật mình trước cây hỏi của Phong Miêu liền nghĩ : Sao cậu ta biết được ? , nói : Nếu mình là Ma Cà Rồng thì dại gì lại vào nơi nguy hiểm này !
Phong Miêu : thật sao ?
Lam Thố : thật mà !
Phong Miêu lập tức bóp cổ Lam Thố
Lam Thố : Anh làm ... gì vậy ?
Phong Miêu bóp cổ ngày càng xiết hơn đến mức người bình thường cũng ngất rồi , nhưng Lam Thố thì không , ngược lại đôi mắt xanh lam tuyền Lam Thố lại trở thành màu đỏ , răng nanh lại dài hơn bình thường .
Phong Miêu : cô chắc chắc là ma cà rồng quý tộc rồi , Phong Miêu vừa buôn tay ra là bị Lam Thố đá một cú thật mạnh khiến cho cậu cũng phải ôm bụng của mình một lúc !
Lam Thố thì té xuống , ôm cổ họng của mình rồi lấy hơi sức lại !
Phong Miêu đứng lên và đôi mắt của cậu trở thành màu đỏ giống cô : Cô là Ma Cà Rồng đúng không ?
Lam Thố : Anh cũng là ... Ma Cà Rồng sao ?
Phong Miêu : đúng vậy , tôi là Ma Cà Rồng quý tộc ( mọi người nghe quen không ) , cú đá hoài nãy của cô rất mạnh , những Ma Cà Rồng có thể làm cho Ma Cà Rồng quý tộc đau thì chỉ có Ma Cà Rồng quý tộc . Và cô chắc cũng thuộc loại quý tộc .
Ánh trăng chiếu gọi toàn thân Phong Miêu khiến cho kính đồng hồ phản ánh sáng vào mắt cậu thì mới để ý giờ giấc .
Phong Miêu nhìn lại cái đồng hồ đeo của mình : Bây giờ là 20h25 rồi à , thôi tôi về . Phong Miêu lại gần Lam Thố rồi đưa cuốn sách Ma Cà Rồng cho cô rồi bỏ đi . Không biết cô hi vọng điều gì mà lại vào cái chốn nguy hiểm này .
Lam Thố đột nhiên thở gấp , kho khát cổ họng rồi bất tỉnh .
Phong Miêu quay lại thì thấy tội nghiệp cho cô nên quay lại và dùng móng tay mình đâm vào mạch tay rồi cho máu chảy vào miệng của Lam Thố .
Lam Thố cũng nhờ thế mà từ từ tỉnh dậy . Những giọt máu ngọt từ từ chảy vào miệng cô , Lam Thố tỉnh lại thấy cổ tay của Phong Miêu đang đưa gần miệng mình và đang chảy máu . Vì bản năng Ma Cà Rồng Lam Thố cắn vào cổ tay của Phong Miêu uống chút máu ,
5 giây sao , cô buôn ra nói : Cảm ơn !
Phong Miêu : thôi cố mà sống đi , máu của Ma Cà Rồng quý tộc chỉ có khiến cô sống thêm 1 năm thôi , nhưng cơn khát thì chỉ giúp cô được 3 tháng .
Phong Miêu bỏ đi thì trong mắt Lam Thố thấy cổ Phong Miêu đang không có gì che cô rất muốn nhào vào và cắn để uống tiếp vì máu của Phong Miêu rất ngọt !
Tới trước của ra/vào của thư viện thì Phong Miêu đứng lại hỏi : cô không định cắn cổ tôi nữa chứ ?
Lam Thố liền tỉnh người khỏi những ý định Giết-uống máu : Không , với tôi nhiêu thế là đủ rồi .
Phong Miêu đi ra thì Lam Thố lại cười một cánh mỉa mai cho số phận làm Ma Cà Rồng của mình .
Cả 2 điều về phòng mình .
Lam Thố : thật không ngờ ! mà cũng đỡ mình không chỉ có 1 mình !
Phong Miêu : có lẽ cô ấy là ma cà rồng nhân từ nhất mình gặp rồi ! hi vọng sẽ có người tiếp theo để thống nhất thế giới này lại , 1 lần nữa .
Lam Thố về phòng thì thấy Hồng Miêu đã ngủ rồi , ngủ say xưa nói : đúng là con trai , ngủ thì có lúc dễ thương như 1 con nít lớn tuổi .
Hồng Miêu thật sự chưa ngủ đâu , cậu đợi Lam Thố về mới ngủ nghĩ thầm : đúng là con gái , lúc nói lại không , lúc người ta ngủ mới chịu nói ! *cười*
Phong Miêu về , thì Linh Miêu còn thức dậy đọc sách .
Phong Miêu : sao không chịu ngủ đi ?
Linh Miêu : Thôi đợi , cậu về ngủ luôn .
Phong Miêu : không ngờ đấy ! Phong Miêu về giường ngủ .
Phong Miêu thật sự ngủ thì Linh Miêu mới tắt đèn nói : tôi không bao giờ để những người bên cạnh tôi mất đi nữa đâu nhất là bọn Ma Cà Rồng !!
Phong Miêu : đúng là sự câm hạn giúp cô ấy có nghị lực sống mạnh thật ! nhưng cũng thật trớ trêu vì mình lại yêu Linh Miêu , 1 con người với 1 ma cà rồng *khóc* rơi 2 giọt nước mắt thì đã dừng .
"Chap này dài vãi lìn" Đợi vài ngày nữa sẽ có chap tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top