Kết thúc !
Hồng Miêu : nhưng ...... ! chưa kịp nói thì Lam Thố xen vào.
Lam Thố : phải , em đã chết ! nhưng em sống lại !
Hồng Miêu nghe thấy rất vui nhưng lại không dám đối diện với người mình thương , đôi mắt buồn rầu hiện ra thì bàn tay Lam Thố đỡ cùng với sự ấm áp rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được .
Lam Thố : không sao đâu , dù gì em chết là 1 trong những ý định của em mà .
Hồng Miêu : ý định ? ý em là sao ?
Lam Thố : giờ chưa nói được đâu ! nhưng cho anh biết giờ em đã là bán Ma Cà Rồng rồi .
Hồng Miêu còn ngạc nhiên khi Lam Thố từ loài thuần chủng trở thành bán Ma Cà Rồng .
Lam Thố : giờ anh biết đặc điểm của bán Ma Cà Rồng là gì không ? Lam Thố tinh nghịch hỏi .
Hồng Miêu : không !
Lam Thố : tuyệt lắm , giờ em cũng như anh rồi đấy ! có thể ....................
................
__________________________________________________
Linh Miêu thì vẫn đang làm báo cáo do những chi đội gửi đến , cô làm việc thường xuyên từ khi đất nước được giải thoát khỏi bọn Ma Cà Rồng nhưng trên thế giới không biết còn bao nhiêu bọn Ma Cà Rồng nữa .
Linh Miêu nhìn vào bản báo cáo mà suy nghĩ nhức cả đầu .
Linh Miêu : sao cái bản báo cáo này nhức đầu thế ?
" Ai bảo thức khuyu quá làm gì " 1 giọng nói khá là ra lệnh những cũng không kém phần hơi ấm .
Linh Miêu : cậu là ai ? và đến đây làm gì ? Linh Miêu chưa nhận biết giọng nói đó và không quay lại nhìn .
" Không cần biết tôi là ai nhưng nếu nhức đầu thì đi ngắm trăng sẽ đỡ hơn đó , Cô gái chính trực "
Linh Miêu đang cầm cây viết nghe tới câu cuối thì cô làm rơi luôn cả cây viết . Linh Miêu quay lại thì đó chính là người mà cô thật sự muốn xin lỗi .
" Lâu rồi gặp lại " , Linh Miêu : cậu đã đi đâu hả ? Phong Miêu .
Phong Miêu : chỉ là đi kiếm 1 chút thứ thôi ! vừa nói xong thì Linh Miêu đã ôm Phong Miêu vào lòng và khóc .
Phong Miêu : nín đi nào ! khóc thì chẳng thay đỗi được gì đâu .
Linh Miêu : tại sao .... anh chưa chết hả ..... đồ khốn ! Linh Miêu vừa nói vừa khóc .
Phong Miêu đẩy Linh Miêu ra rồi lau nước mắt cho cô . " Nín đi , tôi chưa chết chỉ với nhát kiếm đó đâu . Dù gì cái chết đó cũng là 1 phần trong kế hoạch loại bỏ 1 chủng tộc Ma Cà Rồng khát máu thôi ! "
_____________________________________________________________
Hắc Tiểu Hổ thì chẳng khác Hồng Miêu , Hắc Tiểu Hổ ngồi ở 1 chiếc ghế trên sân thượng cùng với những ý nghĩ về cuộc đời cho mình , nhưng mệt quá nên ngủ thiếp đi .
" Nè , Nè , Mở mắt ra đi " giọng nói của ai đó kêu Hắc Tiểu Hổ dậy nhưng không đủ .
Hắc Tiểu Hổ xô cánh tay đó ra rồi chìm vào giấc ngủ .
" Đúng là cậu , tham ngủ bởi vậy mới bị bọn Ma Cà Rồng bắt " Giọng nói đó vừa dứt xong thì Hắc Tiểu Hổ giật mình thức dậy nhưng không thể nhìn thấy ai cả và cậu nghĩ đó chỉ là ý nghĩ của mình thôi .
" Nhìn đi đâu vậy hả ? " 1 giọng nói đó ở phía sau lưng Hắc Tiểu Hổ . Khi Hắc Tiểu Hổ quay lại thì vui mừng không kém .
" Còn nhớ tôi không ? Mèo đen " Giọng nói đó tinh nghịch hỏi .
Hắc Tiểu Hổ liền ôm lấy người đó rồi mới nói : Tuyết Linh ! Em vẫn còn sống sao ?
Tuyết Linh : ừ , nhưng đừng ôm chặt quá . Hắc Tiểu Hổ buôn ra .
Hắc Tiểu Hổ rất vui khi người bạn năm xưa của mình vẫn còn sống hay đúng hơn là người yêu của mình . Cậu vui mừng đến phát khóc .
Tuyết Linh : Đừng khóc , dù gì mình vẫn đây mà .
Hắc Tiểu Hổ lập tức buồn xuống khi chính mình lại vấy bẩn máu của cô khi trên tuyền chiến .
Tuyết : không sao đâu ! dù gì nó cũng là trôi qua rồi !
Hắc Tiểu Hổ : ừ !
__________________________________________________
Hàn Thiên thì cũng chẳng còn việc gì làm ngoài đi dạo ngao du . Linh Nhi thì cũng vậy không còn việc để làm cô còn chán .
Hàn Thiên đi dạo trước buổi tối thì thấy Linh Nhi đang ngồi ở 1 ghế đá .
Hàn Thiên : cô làm vậy ở đây vậy ?
Linh Nhi : thế còn cậu ?
Hàn Thiên im lặng bước tới và ngồi kế bên Linh Nhi .
Linh Nhi : hôm nay thật chán nhỉ ?
Hàn Thiên : ừ , chẳng còn việc để làm như hồi xưa !
Linh Nhi : phải hồi xưa , cậu điên cuồng lao lên mà không cần biết đội hình như thế nào !
Hàn Thiên : vậy à ! Giống 1 thằng ngốc nhỉ ?
Linh Nhi : đúng vậy ! 1 thằng ngốc , nhưng điều đó lại giúp cho quân ta dễ đánh hơn .
Hàn Thiên : thật à ?
Linh Nhi : lúc cậu xông vào chỉ với 1 mình thì bọn chúng đã nhắm vào cậu trước tiên không để những người phía sau cậu đang tiến lên viện trợ .
Hàn Thiên : nếu vậy thì tôi có công lớn nhất rồi !
Linh Nhi : phải , có công lớn nhất cũng là người phá nhiều nhất ! Linh Nhi nói xong liền dựa người vào bờ vai của Hàn Thiên . Hàn Thiên biết nhưng vẫn để cô dựa vì Linh Nhi là người giải quyết rắc rối cho cậu và cũng là người duy nhất .
Hàn Thiên : trăng đêm nay thật đẹp nhỉ Linh Nhi .
Linh Nhi không trả lời lại và bây giờ cô còn đang ngủ .
____________________________________________________
Mọi người của đội 6 quay về nơi mà mọi người hội tụ khi làm việc .
Hồng Miêu cùng với Lam Thố
Linh Miêu cùng với Phong Miêu
Hắc Tiểu Hổ cùng với Tuyết Linh
Hàn Thiên cùng với Linh Nhi ở trên lưng mình .
Lam Thố / Phong Miêu / Tuyết Linh ? tất cả mọi người điều đồng thanh trừ những người đã gặp .
Lam Thố / Tuyết Linh : chào mọi người !
Linh Nhi cũng thức dậy và bất ngờ .
Hắc Tiểu Hổ : Lam Thố ? cô còn sống sao .
Lam Thố : ừ , nhờ vào thuốc của Phong Miêu không đấy .
Hồng Miêu : thuốc ? ý em là sao ?
Phong Miêu : loại thuốc chúng tôi uống là thuốc biến đổi thôi
..................................................
Cuộc trò chuyện của những người đội 6 rất vui vẻ khi những người bạn hội tụ lại không thiếu 1 ai , không biết từ khi nào vết thương trong tim mỗi người đã lành lại lẫn thể xác và tâm hồn của những thành viên đội 6
..................................................
Ở 1 đất nước khác . Ở một thời gian khác
" Đại Tướng , chúng ta đã hoàn toàn quét sạch bọn Ma Cà Rồng rồi "
Hồng Miêu : tốt , địa điểm tiếp theo ?
" Đại tướng , chúng ta đã hoàn toàn quét sạch trên thế giới trong vòng 896 ngày "
Hồng Miêu : vậy sao ? nếu vậy thì chúng ta khỏi phục lại nền văn hóa .
" Đại Tướng , nếu chúng ta khỏi phục lại nền văn hóa thì chúng ta không thể như hiện giờ , hồi phục lại thì chỉ còn giống như ở năm 368 thôi "
Hồng Miêu : năm 368 à ?
Lam Thố : làm đi , năm đó là những năm tốt nhất cho ta hiện giờ .
" Vậy thì chúng tôi xin lui ra "
Khi đó Những người đội 6 điều đã lên tuổi 20 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top