Mở đầu

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật.

Tại hố cát nho nhỏ trong khu vườn be bé của làng Tình Thương, một cô bé dễ thương khoảng chừng 8 tuổi buồn thiu vẽ vời trên bãi cát, cô bé không để ý rằng đằng xa xa kia có một người đang mãi ngắm nhìn cô, người đó đang bước tới

- Tại sao cậu lại ở đây? Sao cậu không tới nhận quà!

Cậu bé kháu khỉnh đáng yêu với đôi mắt tinh anh dán chặt vào gương mặt tròn tròn nho nhỏ đối diện, không lệch một chút.

Đôi môi hồng ươn ướt hé mở

- Ở đó không có món quà mình muốn!

- Vậy cậu muốn gì? Mình sẽ kêu ba mình mua tặng cậu

Đôi mắt tro tròn sóng sánh nước khẽ cụp xuống, cô bé không nói

- Sao cậu lại im lặng? nói đi, cậu thích gì?

Cô bé vẫn không nói, cứ im lặng chìm đắm vào bức tranh mình đang vẽ trên cát

- Này!

Cậu bé như mất bình tĩnh, đạp lên bức tranh trên cát, xóa đi những nét vẽ ngây ngô

- Không được đạp lên hoàng tử của mình!

Phẫn nộ trước hành động vừa rồi, cô bé đứng dậy xô mạnh cậu bé ngã xuống đất, đôi mắt to ngập nước, mi mắt chạm nhẹ từng hàng lệ dài tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ trắng hồng

- Hoàng tử... hức... hức... hoàng tử.. hức... mất rồi...hức...

Đến bây giờ cậu bé mới để ý kĩ dưới chân mình là một bức tranh vẽ hoàng tử và công chúa đang nắm tay nhưng gương mặt của hoàng tử đã bị xóa nhòa. Cậu bé vụng về bước tới bên cạnh cô bé, nắm lấy tay cô

- Mình xin lỗi, mình không biết, cậu đừng khóc nữa

- Hức.. hức... hoàng tử... lọ lem không còn hoàng tử nữa rồi... hức hức...

- Đừng khóc nữa mà, mình xin lỗi, mình vẽ lại cho cậu nha!

Không cần đợi cô bé đồng ý, cậu bé cầm cây gậy nghuệch ngoặc lại khuôn mặt của hoàng tử, nhưng hữu tâm vô lực, mặt hoàng tử trở thành một đống lộn xộn không rõ mắt mũi

- Không vẽ nữa, không vẽ nữa

Cậu bé quăn cành cây ra chỗ khác, lấy chân xóa hết tất cả những nét vẽ trên cát

- Cậu làm gì vậy? - Cô bé cản lại

- Cậu tên là gì? – cậu bé hỏi một câu không đúng chủ đề

- Mình không có tên, ở đây mọi người gọi mình là Mun

Bất ngờ trước câu trả lời, cậu bé ngây ngô nhìn cô bé, gương mặt ấy như đang tỏa ánh hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời

- Tại sao lại không có tên?

- Hiệu trưởng nói, khi nào mình được nhận nuôi mình sẽ có tên

Câu bé lại ngây ngô, cánh tay không tự chủ đưa lên sờ gương mặt ươn ướt của cô bé

- Bối Nhi, mình đặt tên cho cậu là Bối Nhi

- Tại sao?

- Vì mình sẽ nhận nuôi cậu, kể từ bây giờ cậu sẽ là của mình

- Hả? cậu nhận nuôi mình? – đôi mắt mở to ra, cánh môi hồng ngập ngừng lên tiếng

- Đúng vậy? cậu là công chúa lọ lem, mình là hoàng tử, hoàng tử và công chúa phải luôn ở bên nhau

Cậu bé nắm chặt lấy tay cô bé, khẳng định những gì mình vừa nói, trong đôi mắt sáng tinh anh từ lúc nào chỉ có mỗi hình ảnh cô bé, từ từ nhẹ nhàng đặt lên gò má trắng hồng một nụ hôn ước hẹn. Ánh dương trên cao chiếu những tia nắng ấm áp xuống chỗ họ, bóng họ đổ trên cát tái hiện lại bức tranh hoàng tử và công chúa đã bị xóa

------------------------------------

- Hahahahahahaha

Tiếng cười thoải mái ấy phát ra từ phòng khách rộng lớn ấm cúng chứa 5 người đang say sưa hồi tưởng lại quá khứ

Một anh chàng điển trai với khuôn miệng cười vang lấp ló chiếc răng khểnh, dường như chàng trai ấy không để ý rằng mình đang bế một bé gái đáng yêu say sưa ngủ

- Anh cười nhỏ thôi! Con bé vừa mới ngủ.

Nhìn qua bên cạnh anh chàng răng khểnh ấy là một cô gái yêu kiều thướt tha trong bộ váy màu trắng, cả người toát lên vẻ sang trọng kiêu kỳ. Cô tiểu thư ấy nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé gái bị giật mình bởi tiếng cười của ai đó

- Ba hư! Phá giấc ngủ của con – cô tiểu thư làm mặt giận lườm người bên cạnh

- Anh không cố ý, tại câu chuyện đó quá sến, không cười thì làm được gì nữa – anh chàng răng khểnh nhẹ đung đưa con – con gái ba dậy rồi hả? ngủ có ngon không?

- Mới ngủ được chút xíu thì ngon cái gì? Đưa con cho em – cô tiểu thư quyết dành lại con

- Không! con của anh, anh bế! – anh chàng răng khểnh giữ lại con

- Con của một mình anh chắc, đưa con cho em

- Không đưa, con của anh

Hai người cứ giành qua giành lại làm bé gái hoảng sợ khóc oa lên, cả hai bối rối vụng về dỗ dành con, họ còn khá trẻ để trở thành ba mẹ

Tiếng cười nhẹ khúc khích vang lên như đang trêu cười tính trẻ con của hai người kia. Một đôi nam nữ ngồi đối diện vui cười trêu chọc

- Không ngờ em cũng có ngày hôm nay đó Mộc!

Lời vừa rồi là của cô gái nhỏ bé dễ thương, nhìn mặt cũng phải 25 nhưng dáng vóc cứ như 15, cánh môi hồng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhấp ngụm nước, đôi mắt to sóng sánh nước mãn nguyện nhìn cặp vợ chồng trẻ trước mặt

- Em trai của chị cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi!

- Chị cứ coi em như đứa trẻ! – anh chàng răn khểnh Mộc phồng miệng, che dấu sự ngượng ngùng vội đánh lạc hướng qua chàng trai ngồi bên cạnh cô chị - anh không đi đón mấy đứa nhóc a? em đói bụng quá!

- 8h mới đi! Ráng chịu đi

- Còn những 2 tiếng, không biết đâu, em đói lắm rồi – Mộc ôm con vùng vằn

- Y như một đứa con nít!

Anh chàng ấy quăng cho một câu khiến Mộc im bặt ôm con chơi một mình.

- Ivy, anh không hiểu tại sao em lại lấy đứa phiền phức này làm chồng? – anh chàng ấy nhìn qua cô nàng tiểu thư thắc mắc

- Duyên số thôi anh ơi! – cô nàng tiểu thư Ivy lắc đầu tiếc nuối – em hối hận rồi

- Nè! Nói gì vậy hả? – Mộc nhảy dựng lên đôi co – chính anh mới là người hối hận đây nè

Đôi vợ chồng trẻ ấy tiếp tục cãi vã như một cặp tình nhân mới biết yêu.

Cô nàng bé nhỏ tựa đầu lên vai chàng trai ngồi bên cạnh, vui vẻ chìm đắm vào bộ phim cãi vã đáng yêu trước mắt, chàng trai nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khuôn miệng mỉm cười nhẹ nhàng xóa tan đi hàn băng trên gương mặt tuấn tú. Nhìn chàng trai ta dễ dàng nhận ra khuôn mặt ấy hiện đang làm điên đảo cộng đồng mạng, hiên ngang chiếm lĩnh vị trí đầu bảng những ông bố Soái ca mà nữ nhân mong muốn nhất.

Nhanh như cắt, trong căn phòng khách đã chia thành hai trường phái, một bên là cãi vã ồn ào, còn một bên là yên tĩnh nhẹ nhàng. Hai cặp đôi cứ mặc nhiên đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Bỗng nhiên cô nàng Ivy dừng cuộc cãi vả lại, nhớ ra chuyện gì đó

- Ôi trời! suýt thì quên mất! – cô nàng đập vào trán mình rồi nhìn thẳng vào đôi trước mặt – anh chị kể cho em nghe chuyên anh chị nhặt chồng em về đi, để sau này em kể cho con em nghe

- Bớt điên đi! – anh chàng Mộc vội bịt miệng vợ mình – hai người không được kể

- À! Chuyện đó hả? nếu em muốn nghe thì để chị kể cho nghe

- Chị hai! Đừng có kể mà, con gái em nghe được thì sao?

- Kể đi! Anh cũng đang muốn nghe lại

- Đừng kể mà...

Một người nào đó như muốn khóc khi câu chuyện quá khứ tái hiện lại lại trong lời kể của kí ức

Mười một năm trước

Đường phố ban đêm rực rỡ ánh đèn, dòng người nô nức xúng xính quần áo bước xuống phố đón mừng đêm trăng tròn đẹp nhất năm. Đâu đó trong dòng người chật chội, một đôi tình nhân đang cố len lỏi ra khỏi đám đông, tìm đến một nơi vắng vẻ

- Bối Nhi! Đợi tui với!

Chàng trai vội vã rượt theo cô gái giận dỗi cố tình bước đi nhanh

- Nghe tui giải thích đi! Bối Nhi.

Sau một hồi len lỏi, cuối cùng anh chàng ấy cũng đã đuổi kịp cô nàng Bối Nhi, nắm chặt tay cô kéo vào quán vỉa hè bên đường

- Đừng có giận mà! thật sự tui không có gì với mấy cô nàng đó đâu, bà phải tin tui.

- Hừ! tui không muốn nói chuyện với ông nữa

- Thôi mà! hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng ta, đừng như vậy chứ.

- Ông còn dám nói kỉ niệm tình yêu – Bối Nhi giận ra mặt – ông thử nhìn lại xem, từ chiều đến giờ có bao nhiêu đứa chặn đường tán tỉnh ông rồi? tui là bạn gái ông mà bị tụi nó đá qua một bên, ông hỏi thử có tức không?

- Tui thật sự cũng không ngờ mà! bà đừng giận nữa.

- Luân, tui thật sự nản lắm rồi, tui muốn về

- Đừng vậy mà! hay là mình ăn chút gì đi, từ chiều đến giờ chưa ăn gì mà

Nói đoạn Luân cầm thực đơn gọi vài món xiên que phục vụ cho cái dạ dày đang biểu tình dữ dội. Bối Nhi nhìn dĩa xiên nướng hấp dẫn nên đành tạm gác mọi sự giận dỗi qua một bên, tập trung xử lí đống thức ăn trên bàn. Cổ nhân nói đúng " đường đến trái tim ngắn nhất chính là bao tử", nhờ thức ăn mà hai người đã làm lành, tự nhiên biểu lộ tình yêu mặc cho mấy con mắt ghen tị đang chiếu tới. Đánh chén no nê, anh chàng Thiên ôm bụng mặt tái mét, thôi xong rồi, dạ dày yếu Tào Tháo cho gọi.

- Tui, tui đi WC một tí!

- Đau lắm không? có cần đến bệnh viện không? – Bối Nhi lo lắng không yên

- Không sao, bà ở yên đây đợi tui, không được đi đâu hết

Luân gọi vội thêm một ly hồng trà cho bạn gái rồi chạy gấp đến nhà vệ sinh gần nhất.

Bối Nhi nhận ly hồng trà từ người phục vụ, cô lặng yên ngắm nhìn cảnh sắc đường phố ban đêm, mọi chuyện đến với cô cứ như là cổ tích thời hiện đại, cuối cùng nàng lọ lem cũng đã được hoàng tử tìm thấy và đón nàng về lâu đài của riêng hai người sống hạnh phúc mãi mãi. Cô nàng cười, không hiểu sao mỗi khi nhớ đến Luân thì cô lại cười, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc ấm áp khó tả, lẽ nào như người ta nói, Luân chính là định mệnh của cô.

Đang đắm chìm trong thế giới màu hồng do mình tạo ra thì bỗng nhiên ở đâu đó xa xa vang lên tiếng hét

- Thằng nhãi, đứng lại cho tao!

- Thằng chó! Ông mà bắt được ông đánh gãy chân

Rồi sau đó là những bước chân rầm rầm, vội vã.

Vốn không phải là người thích ồn ào, phiền phức nên Bối Nhi đổi bàn, chuyển vô ngồi cái bàn bên trong sát vách tường, nhưng xui xẻo cho cô cái bàn cô tính ngồi lại chứa một mớ rắc rối.

Cầm ly hồng trà, cô nàng ngây ngô nhìn thân hình gầy gò đen nhẻm đang co ro trốn dưới gầm bàn, hai bàn tay run rẩy ôm chặt lấy đầu. Dù là trong bóng tối nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là một bé trai. Bối Nhi quyết định bỏ đi nhưng khi bắt gặp ánh mắt hoang mang sợ hãi nhìn mình, toàn thân cô như bất động, đó... đó là hình ảnh mấy mươi năm về trước của cô, cô đơn buồn tủi chẳng một ai cứu giúp.

Bọn côn đồ càng lúc càng lại gần, bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra cậu bé, một tên hùng hổ tức giận bước tới, gạt Bối Nhi qua một bên, lôi cậu bé đang cố trốn ra

- Thả tôi ra

Cậu bé cố gắng vùng ra nhưng tên côn đồ đó lớn gấp 5 cậu, hắn ghì chặt tay cậu, thô bạo quăn cậu ra ngoài lề đường. Cậu bé nén đau vội đứng dậy cố chạy nhưng những tên khác bao vây xung quanh, bọn chúng đã sẵng sàng chỉ cần có lệnh là chúng xông vào đập cậu liền. Những người đi đường tập trung lại một lúc một đông nhưng chẳng có một ai đứng ra can, một phần vì họ sợ, một phần vì họ không muốn ôm rắc rối vào mình.

Cô nàng Bối Nhi cứ mãi đứng chôn chân một chỗ, cô đã bị đôi mắt đó ám ảnh, cô run sợ khi nhớ về những tháng ngày bị bắt nạt trong cô nhi viện, bọn họ người thì đánh, người thì chửi, người thì giật tóc cô, đau đớn van xin nhưng chẳng một ai nghe, dù có nghe nhưng chẳng ai đứng ra cứu giúp

- Để xem hôm nay ông đây có đánh chết mày không?

Tiếng nói ồ ồ vang lên kéo Bối Nhi thoát khỏi cơn ác mộng của mình, trở về tình hình cấp bách hiện tại.

- ĐỨNG LẠI!

Mắt nhìn thấy cậu bé bị đám côn đồ thô bạo kéo đi, Bối Nhi mặc kệ sợ hay không sợ liền hét toáng lên. Đám côn đồ dừng lại, nhìn theo tiếng hét chúng nhìn thấy một gái nhỏ bé đứng khuất sau đám người, hai bàn tay hơi run nắm chặt lại, đôi mắt to trừng trừng nhìn bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Thả. Cậu. Bé. Ra!

Bối Nhi gằn từng chữ, hai bàn tay nắm chặt hơn, cô bước nhanh tới, giằng tay cậu bé ra, che chở cậu bé sau lưng mình dù rằng cậu bé cao hơn cô một khúc

- Ai muốn đem cậu bé này đi thì phải bước qua tôi

Từng câu từng chữ chắc nịch hùng hồn nhưng không ngờ

- Hahahahahahahahahahaha

Cả đám côn đồ cười phá lên, một tên bước tới nâng mặt Bối Nhi lên

- Cô nhóc à! Khôn hồ thì mau tránh ra, không thì đừng trách tại sao bọn tôi không tha cho con nít

- Đúng đúng, về bú sữa mẹ đi bé! Hahahahahaha

Cả đám ngạo nghễ coi thường cô nhưng cô chẳng thèm quan tâm, cô mặc nhiên coi thường bọn họ kéo cậu bé đi

- Cái con này!

Một tên côn đồ mất bình tĩnh liền xông tới hất cô ngã nhào xuống đât, hai cánh tay trắng tiếp xúc mạnh với mặt đất liền trầy xước rỉ máu

- Muốn sống thì đừng xen vào chuyện của tao, già trẻ gái trai tao đéo tha cho đứa nào đâu

Hắn chỉ thẳng mặt Bối Nhi cảnh cáo rồi nắm cổ áo cậu bé đi mặc cho cậu bé cố vùng ra

Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì...

- THẰNG CHÓ!

Cùng với tiếng chửi là một tiếng BỐP rõ to, cả đám người im bặt nhìn cậu thanh niên không biết từ đâu bay ra tung một cước lên lưng gã côn đồ hung hăng

- Là Luân

- Luân kìa! Mau quay phim lại đi

- Điện thoại? điện thoại đâu?

Các cô gái trẻ nhao nhao lên đồng loạt lôi điện thoại ra, người thì chụp hình, người thì quay phim, rõ chán cho một thế hệ.

Lại nói về chuyện chính, Luân sau khi diện kiến Tào Tháo xong liền tức tốc quay lại chỗ bạn gái, nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã chứng kiến cảnh bạn gái bị tên khốn nào đó ức hiếp, tất cả máu nóng dồn lên tới não, tức tốc bay tới trả thù

- Đứa nào xô ngã bạn gái tao? Bước ra đây!

Thiên thở hồng hộc, mặt đỏ gay vì giận, đôi mắt hừng hực lửa. Mắt thấy Bối Nhi bị chảy máu, cậu chỉ hận không thể ngay tức khắc dẫm chết tên khốn đó.

- Luân! Cứu cậu bé

Bối Nhi giấu cánh tay sau lưng, đôi mắt to điềm tĩnh nhìn trừng trừng tên khốn xô cô ngã, cô nhẹ nhàng nói với Thiên nhưng trong âm điệu của cô hơi run. Nhác thấy Bối Nhi sắp khóc, lại thấy thân hình đen nhẻm chật vật cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay gọng kiềm, Thiên lấy hết sức lao vào đánh bọn chúng. Với thân hình của một cậu trai tuổi 14, lúc đầu vì tức giận nên Thiên thế thượng nhưng chưa đầy 5 phút cậu rơi vào thế hạ, bọn côn đồ vây lấy cậu, quyết cho cậu một trận

- Bọn mày chết chắc rồi! – Luân cười mỉa mai

Bọn côn đồ không hiểu nhìn nhau rồi cả bọn đồng loạt bị hạ đo ván trong tích tắc

- Thiếu gia! Cậu không sao chứ?

Nhóm người mặc đồ đen sau khi xử lí xong đám côn đồ liền chạy tới bên Thiên

- Không sao đâu! Anh đưa lũ đó vào tù đi, cho bọn chúng ở tù rục xương luôn đi

- Cậu cứ yên tâm! Để tôi đưa cậu với cô Bối Nhi về

Luân nhớ tới Bối Nhi, cậu đảo mắt tìm Bối Nhi, nhanh chóng thấy cô đang ở bên cạnh cậu bé gầy gò đen nhẻm ấy.

Cậu cầm nhẹ cánh tay bị thương của Bối Nhi, ánh mắt tự trách mình không ở bên cạnh bảo vệ cô

- Không sao đâu mà! – Bối Nhi dịu dàng nắm bàn tay đang run nhẹ của Luân – cứu thằng bé đi Thiên

Luân để ý tới thần hình bé nhỏ đầy thương tích trước mặt, đôi mắt sáng kiên cường màu đen của cậu bé thu hút cậu, dường như ở cậu bé có điều gì đó bắt buộc cậu phải che chở, bảo vệ cậu bé

- Về nhà thôi!

Luân nhìn cậu bé và nói. Một tay cậu nắm chặt tay Bối Nhi. Một tay cậu nắm chặt tay cậu bé

Câu chuyện từ từ kết thúc

Một trận nộ khí xung thiên.

- Đê tiện! khốn nạn! một lũ không có lương tâm – cô nàng tiểu thư Ivy đập mạnh bàn chửi loạn – lũ khốn dám hành hạ chồng em, em phải giết chết lũ đó, em phải cho lũ đó chết không toàn thây, phải giết...

Mộc một tay vội bịt chặt miệng vợ, một tay cố che tai con gái bé nhỏ lại

- Đại tiểu thư của tôi ơi! đừng chửi thề trước mặt con nhỏ chứ!

- Nhưng... trời ơi! tức quá mà. Lũ thấp hèn đó dám hành hạ anh đến như vậy, nếu như không có anh hai chị hai thì anh phải chịu thêm cái gì nữa... hức... hức... chồng ơi....

Ivy tức nghẹn, cô vùi mặt vào bờ vai rộng của Mộc khóc nức nở

Bối Nhi và Thiên ngồi trước mặt cũng chạnh lòng, nếu như lúc đó không có họ thì giờ đây chẳng ai biết về anh chàng răng khểnh đáng yêu tên Mộc nữa.

- Em đã bảo là đừng kể rồi mà! giờ phải làm sao cho vợ em nín đây – Mộc vuốt nhẹ sống lưng Ivy dỗ dành – đừng khóc nữa mà, ướt hết áo anh rồi.

Ivy là thế, bề ngoài là tiểu thư ương ngạnh, kiêu sa khó gần như bên trong của cô rất mỏng manh và dễ tổn thương, ở nơi cô có một trái tim thuần khiết, một trái tim dành toàn vẹn tình yêu cho những người quan trọng trong cuộc đời cô.

Bối Nhi ngả đầu trên vai Luân, cô cười nhẹ, em trai cô đã trưởng thành thật rồi, không còn là cậu bé tinh nghịch, bướng bỉnh như ngày xưa nữa, một cậu bé đáng yêu lần đầu tiên có gia đình, lần đầu tiên được yêu thương, lần đầu tiên biết được cảm giác được tái sinh, khao khát được sống trọn vẹn cuộc đời. Cô vẫn nhớ như in cái ngày Mộc trở thành em trai cô, cậu bé cứ mãi bám lấy cô và Thiên, cậu bé cứ mãi nơm nớp lo sợ mình tiếp tục bị bỏ rơi, tiếp tục sống cuộc sống cô quạnh nơi đầu đường xó chợ.

Khóc, khóc rất nhiều. Ivy dịu dàng vỗ về con gái

- Con phải may mắn lắm mới có được người cha này đấy

Mộc vuốt nhẹ bầu má trắng hồng bầu bĩnh con gái, cậu trìu mến nâng niu cô bé như một viên ngọc quý giá nhất trên đời.

Luân đặt ly trà xuống, anh nói:

- Đã lỡ kể rồi, thì kể cho hết luôn đi.

Đôi mắt Ivy sáng rực, cô nhìn Bối Nhi hao hức lắng nghe tiếp câu chuyện dang dở về cuộc đời đầy bất ngờ của chồng mình.

Cánh môi hồng lại lần nhẹ nhàng mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top