Mảnh Ghép Cuối Cùng
Huy bước vào quán. Tiến đến chỗ ngồi quen thuộc. Đảo mắt nhìn quanh quán một lượt, rồi lại đưa mắt nhìn ra đường như tìm kiếm ai đó. Đúng vậy, anh đang chờ, chờ một cô gái, người con gái khiến anh thấy ấm áp. Nhưng trong lòng lại có một nỗi sợ khó tả. Còn đang mải nghĩ ngẩn ngơ thì một bàn tay bé bé nhỏ xinh lia lia trước mắt, và giọng nói lanh lảnh như pha lê vỡ cất lên:
- Lại ngẩn ngơ nghĩ cô nào đó?
Anh cầm bàn tay. Hướng mắt nhìn người con gái đối diện. Không nói gì.
- Hề, anh lại phải chờ rồi. Chẹp, ai kêu anh đến sớm làm chi.
- Ừa, đến sớm kệ anh. Còn hơn ai đó trễ giờ còn bao biện lí do lí trấu.
- Hứ, tại em còn tìm tài liệu cho bài luận tốt nghiệp đó chứ.
- Được rồi, được rồi. Em thì có bao giờ đến trễ là không có lí do đâu. Chờ một chút, anh gọi đồ uống rồi.
- Hề, có cái này anh chơi cùng em nha.
Nói rồi cô lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong balo . Đổ ra những mảnh ghép to nhỏ khác nhau. Khuôn mặt lộ vẻ thích thú.
****
Lam. Người khiến anh tin tưởng, đôi lúc khiến anh nhầm tưởng. Lam là sinh viên năm cuối. Là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, năng nổ, nhưng đó chỉ là cái bề ngoài, bên trong cô lại là người hoàn toàn khác, yếu đuối, lãnh đạm, hay để ý tới mọi người. Và, Lam là người giấu mọi bí mật giỏi nhất, chịu đựng giỏi nhất. Chính vì vậy Lam là người rất tình cảm, nhưng cũng là người hay tổn thương.
Anh gặp Lam và quen Lam như thế nào, anh cũng không nhớ. Anh chỉ biết, Lam là người lắng nghe anh tâm sự, dù bất cứ chuyện gì. Kể cả về Vân, người đã bỏ anh để theo đuổi ước mơ, anh có thể chờ nhưng Vân là muốn chia tay và không muốn anh chờ đợi trong vô vọng.
Đôi lúc, anh đã nhìn thấy Vân qua hình ảnh Lam. Điều đó thật có lỗi với Lam. Nhưng thật sự Lam đã có vị trí trong tim anh rồi.
Khi bên cạnh Lam, anh luôn có cảm giác bình yên, Lam luôn khiến anh vui vẻ bằng những cuộc tranh luận. Anh luôn đuối với những lí lẽ của cô, và cô luôn thắng, sau đó là những tiếng cười như pha lê vỡ hay là những lời châm chọc anh. Anh không thấy khó chịu mà thay vào đó là sự thoải mái. Đôi lúc Lam cũng rất trẻ con, suy nghĩ ngây ngô đến đáng yêu. Anh muốn ở bên cô mãi. Hình ảnh Vân lại hiện trong đầu.
Anh cũng không thể tưởng tượng được xa Lam anh sẽ như thế nào. Anh muốn bên cạnh bảo vệ Lam, anh không muốn cô có bất cứ tổn thương gì cả.
***********
Huy hơn cô 1 tuổi, hiện đang làm việc trong một công ty nhỏ. Huy là người con trai cao ráo, ưa nhìn, lịch lãm, cũng có đôi chút lãnh đạm. Cô để ý anh, từ rất lâu rồi. Cái quán ấy, chỗ ngồi ấy, khung giờ ấy, anh xuất hiện với với chiếc laptop. Chắc là do công việc. Còn cô, cô chỉ ngồi ở cái bàn phía xa để quan sát anh. Cách anh ngồi làm việc đến cách anh gọi menu.
Cô can đảm làm quen với anh và cô đã thành công trong vai trò một người bạn. Cô lắng nghe anh tâm sự. Anh kể về Vân, người đã rời xa anh. Cô nhói, cô hiểu, cô không thể xoá hình bóng người đó ra khỏi tâm trí anh. Anh bên cô, anh có tỉnh cảm với cô, cô biết. Hai người cứ như vậy ở cạnh nhau như được định sẵn.
Cô lo sợ mất anh, cô cũng lo sợ anh đau. Cô luôn vui vẻ trước mặt anh, nhưng đâu có ai biết trong cô đang tồn tại một nỗi sợ. Đúng vậy, cô sợ, vì Vân sắp trở về. Anh sẽ bỏ cô và quay lại với Vân. Cô cũng biết, dù bên cô nhưng anh vẫn thường nghĩ về Vân. Cô mặc kệ, luôn làm anh vui mặc dù mình đau. Nhưng, cô cũng tự hiểu mình có vị trí như thế nào. Gạt nỗi sợ qua một bên, hít thở thật sâu. Cô tự nhủ, mình phải làm một cái gì đó cho anh mới được, cũng sắp đến ngày nộp bài luận tốt nghiệp rồi.
************
- Mảnh này ở chỗ này mà. Đâu phải chỗ đó. Anh lại sai rồi. - cô chỉ ngón tay vô hình rồi nói.
- Không đúng, em thử coi lại đi. Dõ dàng ở chỗ đó mà. - anh cũng không vừa cãi lại.
Hai người vẫn ngồi trong quán chơi xếp hình. Y hệt như những đứa trẻ. Thi thoảng xảy ra tranh cãi vì không cùng quan điểm. Nhưng tiếp sau đó là tiếng cười giòn dã làm mọi người trong quán phải ngoái đầu lại nhìn. Mọi người chỉ biết lắc đầu trước hai người.
Khi bức tranh hoàn thành, nhìn bức tranh bằng đôi mắt sáng long lanh, miệng suýt xoa như thể chỉ mình cô xếp nó vậy. Anh chỉ có thể lắc đầu cười nhìn cô. Bỗng nhiên, Lam đột ngột lên tiếng hỏi:
- Anh này, nếu có hai người con gái xuất hiện trong cuộc đời anh, một người như mảnh ghép to nhất của bức tranh, người còn lại sẽ là mảnh ghép cuối cùng. Anh sẽ chọn ai?
Anh hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của cô. Nó mang một cái gì đó hơi triết lí. Nhìn vào bức tranh, anh chợt thấy hình ảnh của Vân và Lam. Vân giống như mảnh ghép to nhất, còn Lam như là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh vậy. Đang không biết trả lời như thế nào cho ổn thì Lam chợt lên tiếng, nói giọng đều đều:
- Em sẽ giữ mảnh ghép to nhất, miếng ghép cuối cùng nếu tìm thấy em sẽ lắp vào bức tranh, chiêm ngưỡng giây lát rồi sẽ tháo nó ra. Em chấp nhận sự không hoàn hảo.
Nói rồi Lam cười. Nụ cười rất buồn. Còn anh, anh bị bất ngờ trước câu trả lời của cô. Anh chưa kịp nói gì thì Lam đã đứng dậy:
- Haziii... đến giờ em phải đi rồi, anh giữ bức tranh giùm em nhá. Hôm nay hãn hữu cho anh mời em đó^^. Em đi nha.
Cô bước vội ra khỏi quán. Cô chẳng có việc gì bận cả. Cô muốn giấu anh những giọt nước mắt.
Anh muốn chạy đi theo cô, muốn giữ cô lại, nhưng không thể. Thu gọn bức tranh. Anh lặng lẽ ra khỏi quán. Sải bước chân trên con đường vắng, anh chợt nhớ, hình như ngày mai Vân về nước, anh không biết có nên gặp lại Vân không. Hình ảnh Lam chạy ra khỏi quán vụt qua, tim anh hơi nhói. Anh có linh cảm rằng Lam sẽ làm gì đó. Anh không dõ. Tự nhủ ngày mai sẽ qua gặp Lam.
***
"Thuê bao quý khách vừa gọi.....tút....tút...tút...."
Anh gọi cho Lam. Cô tắt máy. Một cảm giác lo sợ đang sâm chiếm anh. Anh mặc vội chiếc áo, đến nơi ở của cô. Phòng cô khoá cửa. Anh hỏi mọi người xung quanh, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu rằng không biết cô đi đâu. Anh lại vội đến những nơi mà cô hay đi. Đúng, anh đang tìm cô, tìm trong sợ hãi, anh sợ mất cô.
Vô vọng, anh đã đến những nơi mà hai người hay đi, những nơi mà cô hay đến. Không thấy cô, anh ngồi thụp xuống. Anh muốn nghe giọng pha lê vỡ của cô, muốn được cô châm chọc, muốn được ôm cô. Chợt nhớ ra điều gì, anh vội đứng dậy chạy đi. Anh đến trường đại học nơi cô đang học. Không có cô ở đó. Hỏi thăm một số người bạn của cô, anh biết cô đã nộp luận án tốt nghiệp.
Anh ngồi thẫn thờ trong phòng, anh nhớ cô. Mọi thứ về cô như một thước phim quay chậm hiện trước mắt anh. Cô nói, cô muốn đi mọi nơi, muốn chụp lại tất cả khoảnh khắc. Cô muốn sống ở Đà Lạt- quê ngoại, cô muốn trồng hoa ở chính khu vườn của gia đình cô, nơi duy nhất trồng tất cả các loại hoa... Mọi thứ về cô, anh nhớ hết, nhớ cả nụ cười của cô.
Soạn một tin nhắn gửi đi. Anh cất điện thoạt vào trong túi, dở bức tranh hôm trước hai người cùng nhau xếp ra xem, bức tranh đó thật đẹp.
Mất 3giờ ngồi xe ô tô, hiện tại anh đang ở trên đất đà lạt-quê của cô. Anh xin công ty nghỉ dài hạn. Anh quyết định tìm cô bằng được dù chưa một lần đến nơi đây. Nhưng nơi duy nhất trồng tất cả các loại chỉ có một. Sau khi để gọn đồ đạc trong phòng, anh bắt đầu đi tìm cô.
Đứng trước cánh đồng hoa oải hương, một mùi hương nhẹ dịu. Một cô gái đang đứng thất thần nhìn ra khoảng không vô tận.....
★★★†★★★†★★★
Cô quyết định rời xa anh. Nộp xong luận tốt nghiệp, cô trở về đây luôn, không cho một ai biết. Cô nhớ anh, cô đau khi rời xa anh. Nhưng cô chấp nhận, chấp nhận để anh được hạnh phúc.
Bỗng có một vòng tay ôm cô từ phía sau. Hơi thở ấm áp quen thuộc.
- Còn chưa nghe anh trả lời mà đã bỏ đi đâu, biết anh tìm em khổ sở lắm không?
- Anh.... Em...... Híc......
Anh tìm cô, anh đến bên cô, anh ôm cô. Đúng thế, anh đang bên cô.
- Em nhớ anh.
Anh nhẹ nhàng quay cô lại đối diện với mình. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của cô. Cất giọng đều đều:
- Anh sẽ chọn mảnh ghép cuối cùng- mảnh ghép hoàn thiện bức tranh. Không có mảnh ghép chính, bức tranh sẽ không còn hoàn hảo, nhưng chính thế mà nó lại rất hoàn hảo bởi cái chỗ trống ấy, anh sẽ nhìn vào mảnh ghép cuối để vẽ vào đó, người con gái mà anh yêu thật sự.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
End.
__________________________________
#đbph/ph
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top