Hồi 3 : Cô gái ở cuối phố nhỏ

Bỗng nhiên , cậu ấy đứng lại khá lâu và nhìn ở góc cuối phố tầm nửa tiếng đồng hồ. Cô gái bưng một bát mì Tứ Xuyên cho khách ăn và phục vụ rất tận tình. Nhìn cô gái nhỏ đó vừa làm vừa mệt nhưng chẳng dám than một tiếng nào.  Bên ngoài nhìn cô có vẻ thân thiện nhưng đâu ai biết được bên trong có những góc nhìn khuất mắt không ai thấu được.

Huyên Nhi đang làm thì thấy có một điều gì đó lạ những ngày bình thường rằng có ai đó đang cứ nhìn chằm chằm vào phía cô. Theo phản xạ cô ngước nhìn trước mắt thì đằng xa thấy dáng vẻ nam sinh đã đi về phía khác. Chắc cô nhầm thôi chứ ai mà nhìn cô chằm chằm chứ.

Cuộc sống của Huyên Nhi về đêm phải nói là khá là vất vả hơn những bạn học sinh khác. Năm nay cô đã 18 tuổi rồi, 18 tuổi đã là một con độ tuổi phải chịu trách nhiệm hành vi của mình rồi. Sau khi bán xong, cô dọn dẹp nơi bán của mình và về nhà nghỉ ngơi.

Đặt chân vào nhà, cô tháo đôi dép lê của mình ra và nằm trên ghế sofa nghỉ tầm 10 phút. Sau đấy, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ rồi. Cô vào phòng tắm và bước ra với mái tóc suôn mượt óng ả vẫn còn dính đầy nước. Sấy tóc xong cô lại phải học bài và chuẩn bị bài tập trước khi lên lớp.

Kim đồng hồ trôi đi. Thoáng mới đây đã được 12:00 khuya rồi. Huyên Nhi vẫn ngồi cắm cúi làm bài tập và không ngưng nghỉ. Cô là vậy đấy! Những việc chưa hoàn thành cô phải hoàn thành cho xong, dù là tới khuya cô vẫn làm. Cuộc sống ở thị trấn Trung Quốc không hề rẻ tí nào. Bao nhiêu đấy cô kiếm sống vẫn không hề đủ. Nào là phải tính tiền chi tiêu hằng thắng: như phải trả tiền nước, tiền điện, tiền cáp, và còn phải lo cho tiền học phí nữa. Cũng may rằng, cô cũng có học bổng hằng năm của nhà trường tài trợ nên tiền học phí của cô cũng giảm đáng kể. Nên có lo thì chỉ có lo tiền nhà hằng tháng phải đóng mà thôi.

Huyên Nhi thức cả đêm để tính chi tiêu lặt vặt mà mình sắp phải đóng. Cảm thấy không đủ, nên cô đã kinh doanh thêm món sữa chua để tăng thu nhập. Đã quá khuya rồi, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong mọi thứ. Cô leo lên giường và chợp mắt.

9:00 sáng. Hôm nay, vô tình có người đến bắt chuyện làm quen với cô. Người đó không ai khác chính là Bảo Nhật. Mới đầu, cậu chỉ nói chuyện làm quen thôi nhưng thấy cô gái này đúng kiểu gu của mình thích và cách nói chuyện hợp nên cậu đã tìm cách tiếp cận gần với lại Huyên Nhi. Quay sang Lãng Vĩ Thành và nói : " Huyên Nhi dễ thương quá, cậu có cách nào nói chuyện tinh tế khi nói chuyện với gái không? Bày tớ với."

Lãng Vĩ Thành nghe thấy, cảm thấy khó chịu nhưng không biết cảm giác gì. Đó giờ Lãng Vĩ Thành chẳng quan tâm chút gì về chuyện này lắm nhưng giờ tự nhiên lại để ý chuyện này và bèn quay sang nói: " Bình thường cậu nói chuyện như thế nào với lại bạn thân của cậu, thì cậu dùng cách đấy cũng được mà."

Bảo Nhật nói : " Không được, cô ấy khác, Huyên Nhi khác chứ. Này, chỉ tớ đi mà."

Lãng Vĩ Thành quay sang nhìn Bảo Nhật một cái và trả lời : " Tớ chẳng có kinh nghiệm gì đâu."

Bảo Nhật quay sang trơ mắt nhìn Lãng Vĩ Thành bất ngờ và bảo : " Thôi cậu đừng có nói dối tớ, không có kinh nghiệm mà hàng tá cô gái tán cậu miệt mài."

Lãng Vĩ Thành cười và đáp lại : " Thế à, tớ thì chẳng làm gì hết. Chỉ là các cô ấy tự đi theo tớ mà thôi. Nhưng mà, mình bận lắm. Không có thời gian để nghĩ tới những chuyện này đâu."

Bảo Nhật nghe thế mà im lặng . Chuông tan tiết học, Bảo Nhật cùng đi ăn với Huyền Thanh. Hai người trò chuyện cực kì lâu. Sau đó, vô tình có người đụng trúng bàn ăn căn tin của Huyền Thanh và làm đổ nước lên bàn ăn của hai người. Người làm đổ nước không ai khác chính là Diệp Như: Cô cố tình làm như thế vì cô thích Bảo Nhật nhưng Bảo Nhật chẳng bao giờ để ý đến cô cả. Toàn là bị từ chối, nên khi thấy hai người càng thân thiết với nhau, cô lại rất tức giận nên đã bày mưu tính kế để làm cho Bảo Nhật thích mình.

Cô quay sang giả vờ lau lau và nói : " Xin lỗi, tớ trượt chân. Hai cậu có sao không ?"

Huyền Thanh thấy được sự giả tạo của cô ta là liếc mắt nhìn. Sau đấy, kéo tay Bảo Nhật đứng lên và nói: " Không có gì, cậu ở lại lau đi, tụi mình đi."

Lúc ấy, nhìn từ phía xa xăm. Bóng dáng của hai người đi xa. Để lại một nỗi oán hận của người phía sau. Cô bèn nghĩ trong bụng và oán giận : " Tức thiệt, bày bao nhiêu cách mà chẳng bao giờ hỏi mình có sao hay không. Vậy mà lặng lẽ bỏ đi chẳng một tiếng nói gì cả. Được, để xem lần sau cậu có còn như thế nữa hay không."

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng gần nửa học kì rồi. Sắp phải xa ngôi trường để bay đến một nơi ước mơ xa hơn rồi. Mọi người ai nấy cũng đều có nguyện vọng ngôi trường riêng. Người thì ước mơ muốn bay vào trường nổi tiếng ở Đại Học Bắc Kinh, người thì không có đủ điều kiện học nên chắc kiếm những nơi Đại Học nào chi phí rẻ là được rồi. Cũng sắp thi nửa kì. Nên trường quyết định tổ chức một cuộc đi chơi dã ngoại. Lúc này, mọi người ai cũng háo hức. Chỉ riêng Huyên Nhi, cô cảm thấy chẳng muốn đi chơi, tâm trạng đâu mà đi trong khi cô còn phải có rất nhiều việc để đi. Nên cô quyết định ở nhà để làm nốt những công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top