Chương 1 : Hồi 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Chuông reo vào lúc 4:00. Cô gái dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, soạn tập vở đi học đầy đủ. Thói quen dậy sớm này đã được rèn luyện từ lúc còn bé. Cứ mỗi lúc còn bé, ba mẹ cô đã tập cho cô thói quen tự lập từ nhỏ, bảo cô việc gì cũng phải tự làm cho quen. Vì không muốn thua thiệt với bạn bè, và không muốn làm cho ba mẹ buồn phiền nên cô lúc nào trong lớp cố gắng nỗ lực học tập rất tốt, thành tích lúc nào cũng đạt được con số hàng đầu trong lớp và trong trường. Hằng ngày, mỗi khi đi học về cô đều phải phụ mẹ buôn bán thức ăn ở vỉa hè, Huyên Nhi rất lanh lẹ và thông minh. Cha mẹ rất thương cô, luôn muốn làm những điều tốt nhất, cho cô một cảm giác hạnh phúc. Cô từng có cảm giác rất hạnh phúc ba mẹ lúc nào cũng hiểu cô nhưng thật không may, cái chết đã chia lìa hạnh phúc của cô và cả gia đình.

Buổi tối hôm đó, trời mưa cực kì lớn, một cơn mưa dài dẳng suốt một đêm, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến : Bảo là gia đình đã vào bệnh viện. Ngay lúc đó, tôi bật khóc, tôi sợ mất đi người bên cạnh. Lúc đó, Huyên Nhi chạy rất nhanh đến bệnh viện, tưởng chừng được nhìn thấy ba mẹ nhưng cô không nghĩ đến đó là lần cuối cùng mình được gặp mẹ mình. Lúc Huyên Nhi đến trước cửa phòng , thì bác sĩ chuẩn đoán bảo rằng không thể cứu được nữa. Khoảnh khoắc đó, cô đã mất hết tất cả. Cuộc đời cô sau khi mất đi người thân chỉ là một cái xác không hồn. Huyên Nhi ban ngày thì đi học, ban đêm thì bán thức ăn ở vỉa hè. Cuộc đời con người giống như là một vòng tròn, cứ lặp đi lặp lại mọi thứ xung quanh như thế. Nên từ lúc nào đó cô đã quen với một cảm giác cô đơn và không thích thân thiết với bất cứ ai quá nhiều. Không phải là sợ mất đi người thân nữa mà là không kiềm nổi cảm xúc phải mất đi người thứ hai nữa nên Huyên Nhi rất ít khi có bạn thân.

" Renggggg Renggggg"
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một vẻ mặt cực kì thần thái, hôm nay cô mặc chiếc váy màu đen. Trang điểm có hơi đậm một chút, tóc thì bới lên. Khi cô giáo vừa bước vào lớp thì các học sinh bàn tán.

Huyền Thanh quay sang nói với Bảo Nhật: "Này, mình thấy lần nào cô cũng makeup đậm và làm khuôn mặt lạnh như băng đó suốt. Cứ dữ dằn như thế ai mà chẳng phát sợ."( Huyền Thanh là bạn thân khác giới của Bảo Nhật. Hai người này là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi còn bé. Nên ba mẹ của hai bên nhà biết nhau và họ thường qua nhà nhau chơi, Huyền Thanh có một vẻ ngoài dù không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cô rất ngây thơ và trong sáng, mỗi lần cười là bao nhiêu chàng trai gục đổ. Thế nhưng Huyền Thanh thì không quan tâm những chàng trai đó mà chỉ quan tâm đến Bảo Nhật thôi

Bảo Nhật: (Tâm trạng đang không vui, lại vừa bực bội vì sáng nay ngủ không đủ giấc vì tối hôm qua chơi game khuya mà quên mất giờ ngủ nên có hơi cáu gắt một chút với người xung quanh) "Ừ."

Huyền Thanh : "Mình không hiểu tại sao phải học với bà phù thuỷ này. Thật chết tiệc, suốt ngày cứ kiểm tra bài suốt. Mong là tí không kêu mình."

Bảo Nhật: "Cậu xem bài đi, tí nữa cô gọi cậu đấy!"

Huyền Thanh : "Cậu đừng có nói điều xui xẻo thế, tí nữa mà thật thì cậu biết tay tớ."

Bảo Nhật: ( Vẻ mặt không quan tâm) "Vẫn chú tâm xem sách Ngữ Văn."

Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng : "Các cô các cậu im lặng có được không ? Sao lần nào tôi vào lớp cũng ồn ào thế kia. Ai lên tiếng nữa thì ra khỏi lớp tôi mà chép phạt rồi hãy vào lớp tôi mà học."

Các học sinh ở dưới im lặng, không một ai lên tiếng.

Cô nói tiếp : " Trước khi kiểm tra miệng , tôi có một thông báo muốn nói : Hôm nay, chúng ta có một học sinh chuyển trường khác đến , mong các em hãy hoà thuận với bạn đó". " Vào lớp đi em "

Huyên Nhi : (Trước khi bước chân vào lớp, cô đã chuẩn bị một thần thái rất tốt để tránh nói chuyện không vấp. Khi bước vào lớp , mọi người đều xôm xao bàn tán)." Chào mọi người , mình tên là Huyên Nhi. Mình từ trường trung học cơ sở Ngôi Sao chuyển đến, rất mong các bạn có thể giúp đỡ mình."

Huyên Nhi là một cô gái có vẻ ngoài cực kì xinh đẹp, đôi mắt 2 mí tròn, lông mày lá liễu, đôi môi căng mọng bóng hồng, làn da trắng hồng.Thân hình mảnh mai và nhỏ con, người ngoài nhìn vào chỉ muốn bảo vệ.

Các cô gái nhìn vào thì thầm săm soi Huyên Nhi:
"Nhỏ đó có gì đẹp mà tụi con trai phải huýt lên chứ , nhìn cũng bình thường, mình còn xinh đẹp và quyến rũ hơn nhiều " giọng nói của Tô Trang.( Tô Trang xinh đẹp kiêu sa, nhà giàu chẳng kém gì ai hết nhưng cô thì lúc nào cũng hay có tính đố kỵ với những người con gái xinh hơn mình. Học thức cũng chẳng vừa, đứng hạng A trong trường ngang ngửa Huyên Nhi.)

" Đúng rồi đấy, Trang xinh hơn nhiều, đã xinh đẹp còn nhà giàu nữa chứ, haizzzzz cái con Huyên Nhi đó còn kém xa Tô Trang nhà chúng ta lắm. Đúng không các bạn" tiếng nói của Diệp Như và những tiếng đồng thanh của các bạn khác vào. ( Diệp Như thì xinh sắc sảo nhưng cô lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo theo Tô Trang. Diệp Như chỉ thích chơi với Tô Trang, bởi vì Trang giàu, đi chơi có thể được ăn no nê mà không cần phải bỏ tiền nhiều. Nhưng Tô Trang biết điều đấy nên Tô Trang chẳng thân thiết gì nhiều với loại người như này, thậm chí còn chẳng hề cần Diệp Như. Vì loại như thế cô đã gặp nhiều rồi nên cô chẳng muốn kết thân với loại bạn như thế)

Lãng Vĩ Thành nhìn chầm chầm cô gái trước mắt mình. Bỗng Bảo Nhật đánh Vĩ Thành một cái và bảo " Này , nhìn gì nhìn dữ vậy, muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ à"

Lăng Vĩ Thành lấy lại bình tĩnh và bảo : " Không có gì đâu, học bài tiếp đi"

( Lăng Vĩ Thành là con trai của Lăng Thành Phong, ba mẹ nhà anh cũng rất giàu , có tiếng trong giới kinh doanh rất lớn. Anh có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, các cô gái xung quanh Lăng Vĩ Thành cũng không ít, nhưng những loại con gái đấy anh chỉ chơi đùa chứ không yêu. Nên nhiều người muốn đu theo anh không thiếu.)

Bảo Nhật cũng đẹp trai không kém gì Lăng Vĩ Thành nhưng nét đẹp của hai người khác nhau. Một người có khuôn mặt góc cạnh đầy sắc sảo, một người thì nét vẻ khuôn mặt ngây thơ và trong sáng như con nít. Bảo Nhật là loại vẻ đẹp thứ hai.

" Này, tí nữa rảnh không, tớ qua nhà cậu chơi được không " Bảo Nhật nói

" Mình bận rồi , để khi khác đi hôm nay không có thời gian" Lăng Vĩ Thành nói

" Cậu suốt ngày cứ bận bận bận, chẳng có thời gian gì với nhau cả, cậu quên mình mất rồi." Bảo Nhật nói.

Cô giáo chủ nhiệm nói rằng : " Nếu em có thắc mắc gì thì cứ nói chuyện với cô và bạn bè nhé. Em xuống dưới bàn kia ngồi đi"

Huyên Nhi : " Dạ vâng" . Huyên Nhi ngồi bên cạnh Diệp Uyển. Diệp Uyển là con người khá tốt bụng , tuy cô không có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng bù lại cô rất thông minh và chăm chỉ. Mọi người hay gán cho cô là mọt. Bởi vì Diệp Uyển suốt ngày cắm đầu vào sách và chẳng nói chuyện nhiều với ai cả nên cô hay bị đám Tô Trang ăn hiếp. Cô bề ngoài nhìn có vẻ hiền, nhưng hễ đụng tới cô là cô sẽ bùng nổ như một ngọn lửa. Lúc đấy, sẽ không biết cô hiền hay dữ.

Đã vào giờ học, mọi người đang ôn bài thì bỗng cô giáo nói : " Bây giờ, tôi sẽ gọi học sinh cũ trả bài trước, còn học sinh mới vào tôi sẽ để tiết tới mà gọi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top