Chap 6

"Yoseob ah"

Tối muộn, tầm 8h gì ấy Junhyung mới về nhà, trên tay cầm một bao đồ đựng thức ăn vặt. Vừa vào nhà đã đi kiếm cậu.

"Seob-ssi~?"

"Gì vậy? Sao chẳng có ai hết?" trong phòng cũng không thấy, rốt cuộc là cậu đã đi đâu? Chạy lanh quanh chỗ nào mà giờ còn chưa chịu về nhà

"Yoseob ah, cậu có trong đó không thế?"

Junhyung áp tai vào cửa phòng tắm, không nghe tiếng động gì hết mới mở cửa đi vào. Thì trông thấy Yoseob nằm đó, toàn thân bất động ngâm trong bồn tắm.

Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng mau chóng hồi phục lại tinh thần chạy đến lay cậu dậy.

"Yoseob? Yoseob?!!"

"Chuyện -----chuyện gì vậy?!"

"Cậu không sao chứ? Tôi kêu hoài mà cậu không lên tiếng"

"Tôi.. tôi chỉ là nằm nghỉ ngơi ngâm nước nóng rồi ngủ quên thôi mà.. Yong Junhyung! Anh làm gì ở đây?? MAU ĐI RA CHO TÔI"

"???" Lúc này Junhyung mới thực sự thức tỉnh tình cảnh của mình. Anh chỉ cười rồi nói "Làm sao chứ? Cậu có đám xà phòng che chắn lại rồi. Còn sợ tôi trông thấy gì nữa?"

"Anh... Đồ vô liêm sỉ! Tôi bảo là bước ra! Bước ra cho tôi sao còn ngồi đó!!!"

"Ấy ấy!! Đừng động đậy, không khéo đám xà phòng loang ra tôi sẽ thấy hết đó!"

"Anh..."

"Được rồi, cậu mau chóng thay đồ tôi ra ngoài ngồi đợi." Junhyung cười ma mị đi về phía cửa, trước khi đóng lại còn nói một câu "Đừng quên rửa sạch sẽ đám xà phòng trên người đi nhé!" làm cho Yoseob giận run người, mặt cậu đã sớm hồng lên như quả cà chua chín.

Nhưng làm sao đây?

Vì nằm lâu quá trong bồn tắm nên toàn thân cậu tê liệt hết rồi, nhất là sống lưng và cổ, hai chân đều không thể nhấc lên được.

Như thế này chắc chết mất thôi T_____T cái chết này vừa đáng thương vừa nhục nhã. Không còn cách nào khác sao?

A! Junhyung!

Nếu kêu anh ta vào giúp chắc có thể được. Nhưng làm thế nào đây?

Vừa rồi còn đuổi người ta đi tới tấp, bây giờ lại kêu trở vào trong bộ dạng này...

Không biết ai sẽ vô sỉ hơn ai nữa?

Junhyung bên ngoài nhìn đồng nửa giờ cũng chưa thấy cậu đi ra, bèn lại gần cửa gõ phòng tắm.

"Yoseob, sao lâu vậy vẫn chưa ra? Không nên ngâm nước nhiều, dễ bị cảm lạnh đó!"

"..."

"Yoseob, sao cậu lại im lặng vậy? Không trả lời là tôi lại xông vào đó!"

"Tôi... lúc này không thể ra ngoài được"

"Vì sao?"

Không có tiếng trả lời, Junhyung một lần nữa mở cửa đi vào.

Lần này là Yoseob đang cố vịn thành bồn đứng dậy, nhìn hành động có vẻ rất khó khăn.

Chân cậu buốt hết rồi a ~ T_T

Junhyung không nói gì, chỉ đi tới giật khăn tắm máng trên móc treo đắp vào người cậu đỡ lên. Yoseob được lực mạnh kéo lên dần dần đứng dậy được, rời khỏi bồn tắm, cậu vội vàng cuộn vào khăn lông, lấy nó che người.

Do vì vội vã, hành động trở nên luống cuống khiến cậu xém ngã, Junhyung phải đưa tay ra vịn chặt cậu, sợ rằng Yoseob sẽ đập đầu xuống đất.

"Yên nào!" Anh hơi nhăn mày. Lời nói lại hết sức ân cần có thể mê hoặc hàng triệu cô gái.

Yoseob hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Dù sao thân thể cũng được che đậy hoàn toàn rồi. Ít nhất là một lớp vải bông.

"Tôi với cậu là đàn ông con trai với nhau, cậu sợ tôi nhìn gì? Cái đó ---- không phải là cậu có tình ý gì với tôi đó chứ?!"

Junhyung chỉ nhất thời muốn trêu ghẹo cậu một chút. Vì tính tình Yoseob rất nóng nảy, khi bốc hoả sẽ như tên lửa sắp bắn vào không trung.

Cùng lúc anh ghé sát đầu lại cậu lại ngẩng đầu lên. Chẳng biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy hai người mở mắt to kinh hoàng nhìn nhau trân trân.

Một hồi lâu, Yoseob đẩy hắn ra, lấy tay che lên môi mình. Mắt cậu long lên, tràn đầy nước. Không phải là sắp khóc rồi đấy chứ?!

Tại sao là chỗ này? Tại sao lại là nhà tắm?! Tại sao nụ hôn đầu của cậu... lại là HẮN???

Oimeoi T______T con không sống nổi nữa rồi~~~

Cả hai mặt đỏ đỏ hồng hồng, Junhyung gần như ngượng chín, anh lúng túng không nói nên lời, cứ ấp a ấp úng vài từ "Tôi...cậu..."

Yoseob tay chân lạnh run, lại vừa bị chuyện tức thời làm cho tinh thần treo ngược trên cành cây, hồn thả lên chín tầng mây. Không phải là sung sướng, mà là điên đảo trước khi rơi xuống 18 tầng địa ngục.

Junhyung không do dự, lấy áo choàng tắm mặc vào cho cậu, miệng thì nói, cố trấn át những suy nghĩ tiêu cực của cậu ấy đi.

"Tôi và cậu là con trai, những chuyện này vốn rất bình thường, như người cha hôn con cái, đừng nghĩ quá nhiều"

"Làm sao mà bình thường? Tôi với anh có cùng huyết thống đâu?" Cậu căn bản vẫn đứng yên, nhưng tim thì đi xa đã 3 mét.

"Cùng giới. Những chuyện kia không thể phát sinh được. Hơn nữa chúng ta còn là bạn. Nếu cậu xem tôi là bạn thì sẽ không để tâm đến chuyện đó" Junhyung chỉnh cổ áo cậu hơi bị chệch một chút, tự trấn tĩnh mình.

Yoseob suy nghĩ. Hắn ta nói đúng, nếu là cậu để tâm, nghĩa là cậu có tình ý với hắn.

"Vào phòng mặc quần áo đi, tôi ở ngoài phòng khách, hôm nay tôi có đem đồ ăn về cho cậu."

"Gì vậy? Không phải anh đã đưa tôi hết tiền thừa hôm trước rồi sao? Không lẽ người ta trả lương anh nhanh như vậy? Làm theo giờ à?"

"Trước là vào trong thay quần áo đi. Chuyện làm thêm tôi sẽ nói sau, OK?"

Junhyung thấy cậu không chịu đi, cuối cùng cũng phải đích thân dẫn cậu về phòng.

"Nhanh lên đấy ! ở trần như vậy rất dễ bị cảm lạnh đấy nha!"

Khốn khiếp ! Sao anh ta cứ mãi nhấn mạnh cái từ đó thế?!

...

"Yoseob, lại đây ăn nào ~"

Yoseob bước ra, đã thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, toàn là những món cậu thích.

"Những thứ này.. từ đâu mà có?" Cậu ngồi xuống, mắt lườm lườm Junhyung.

"Tôi lấy từ cửa hàng, đều là miễn phí"

"Miễn phí? anh chôm đồ à?"

"Chính xác !" Junhyung vui vẻ búng ngón tay.

"Khi ông chủ anh phát hiện nhất định sẽ đuổi thẳng cổ anh trước khi đem anh lên đồn cảnh sát"

"Cậu.. thật độc ác"

"Tôi nói có gì sai? Anh làm điều sai trái nhất định sẽ nhận lấy hậu quả"

"Nếu không có cậu, tôi lấy những thứ này làm gì?"

"Những thứ này tôi có thể tự mua được. Không cần anh phải đi ăn cắp đem về" Yoseob nói cũng hơi quá đáng thật, từ ngữ lại khá nặng nề. Dù bị trách mắng, chỉ trích như thế nào nhưng Junhyung vẫn thản nhiên ngồi đọc sách, không có biểu hiện bị đả kích hay tức giận.

Yoseob ngoài miệng nói thế nhưng mồm vẫn nhai. Lỡ đem về rồi, không ăn cũng uổng.

"Ngốc ! Cậu cần phải để dành tiền cho sinh hoạt phí ở London khi đi du học. Tôi có thể chi tiền của cậu sao?"

Yoseob ngừng ăn, quay sang một họng đầy thức ăn hỏi

"Vậy anh đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa"

"Vậy ăn cùng đi"

"Lát nữa tôi sẽ ăn mì gói"

"ở nhà hết mì rồi."

"Tôi không đói"

"Anh đi làm cả ngày. Có ăn gì đâu. Ngày mai còn phải đến trường đi thi nữa. ăn một chút đi, lấy sức học bài" Cậu đẩy bịch snack cùng với cuộn kimbap sang.

"Cái này không phải là cậu đang hối lỗi đấy chứ?"

"Tôi làm sao phải hối lỗi?!"

"Thì tại vì đã trách mắng người tốt như tôi."

"Tôi chỉ là không muốn nuôi xác chết trong nhà thôi" Cậu cong môi trả lời.

Rất nhanh cuộn kimbap trên tay Junhyung được anh xử lý xong. Uống một ngụm nước, Junhyung nói.

"Ngày mai tôi sẽ đi thi rồi đi làm, có lẽ là rất trễ mới về đến nhà. Cậu ở nhà, có tắm cũng đừng ngâm nước lâu. Sáng mai tôi sẽ làm một ít đồ ăn rồi để sẵn trong tủ lạnh cho cậu."

"Không cần đâu. Anh cứ đi làm rồi lo thi cử đi. Tôi gọi thức ăn từ nhà hàng về là được rồi. Đỡ phải nấu nướng."

"Vậy cũng được"

Ăn xong, người nào cũng trở về phòng của người nấy. Đến khoảng 10 giờ hơn, Yoseob chạy sang đập cửa phòng Junhyung bảo muốn xem phim trên gác xép.

Nhà cậu tuy rộng nhưng không có lầu 2, chỉ có cái gác xép nhỏ trên trần nhà. Nếu xem phim ở đó sẽ có cảm giác như đang xem phim trong rạp ở mô hình thu hẹp.

Rõ là... phòng khách cũng có tv, thậm chí là tv màn hình phẳng siêu đẹp, cậu lại không chịu bắt trèo lên gác xép làm từ gỗ ngồi xem phim bằng tv cũ từ đời nào, xem phim hành động kinh dị đi không nói, lại xem phim tâm lý tình cảm, sến súa không chịu nổi, chốc chốc lại bốc một tờ khăn giấy xì mũi. Junhyung chỉ biết ngồi bên cạnh ăn bổng ngô ngáp dài chán chường, nhẩm tính thời gian khi nào phim sẽ hết.

"Tranh thủ có bắp rang, cùng xem phim đi."

"Phim gì?"

"Phim có nhân vật Tuấn Hưởng." Cậu cười khúc khích khoác tay hắn lôi kéo đi cùng đĩa CD trên tay mình.

"Tại sao lại coi trong khi biết hết kết cục rồi? Cậu không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Tại sao chán, phim rất hay mà" cậu bỏ đĩa vào đầu đĩa, màn hình sáng lên những hình ảnh đầu của phim.

"Có gì mà hay chứ? Tôi thấy thật bình thường"

"Tuấn Hưởng ! Anh đúng là Tuấn Hưởng, cho nên mới thấy mọi thứ bình thường"

"Tên đó thì có gì mà giống tôi chứ?!" Anh cướp bịch bắp rang trên tay cậu.

"Giống rất nhiều là đằng khác !" Cậu trườn người tới giành lại.

"Có gì giống?! Cậu nói thử tôi nghe xem" Anh giơ cao bịch đó lên cố tình không cho cậu với tới

Loay hoay lấy hoài không được, thế là cậu ngã nhào vào lòng ngực ai đó...

Và cũng khiến cho ai đó la lên một tiếng kêu đau "A..."

"Yah! cậu nặng thật đấy ! Ngực tôi suýt chút nữa là vỡ rồi !"

"Tại anh không lo tập thể hình đấy !"

"Sao? Cậu bảo sao? Cậu nói tôi không tập thể hình à?! để tôi cởi áo mình cho cậu xem nhé?!"

Junhyung dọa làm thỏ con sợ lập tức úp mặt vào ngực mình "YAH! Anh mà cởi là chết với tôi đấy !!!!"

Junhyung cười, tay vuốt ve tóc cậu "Cậu như thế này, tôi cũng không làm gì được"

Yoseob định ngồi dậy đẩy hắn ra phản bác liền bị bàn tay ấy ghì lại.

"Dựa đi, ngồi lâu như vậy mệt lắm. Với lại, không phải là cậu bị mất ngủ nên mới rủ tôi xem phim đó sao. Ngồi dựa như thế này sẽ dễ ngủ hơn nhiều."

"Tại sao anh lại biết.. tôi bị mất ngủ?" Yoseob áp tai vào lòng ngực Junhyung, nghe những nhịp đập phát ra thật bình yên. Hơi ấm của người này cứ vây lấy, bao bọc cậu giống như hôm ngồi trên xe bus.

"Thức khuya nhiều đã quen. Bây giờ đột nhiên đi ngủ sớm đâm ra khó chịu. Trằn trọc không ngủ được cũng là chuyện thường"

Những ngày trước còn đang đi học, thường là cậu thức rất khuya, đến hơn 1,2 giờ sáng mới trèo lên giường đi ngủ. Bây giờ nghỉ hè, ngày ngủ nhiều, ít hoạt động, đêm sinh ra nhiều năng lượng chưa kịp tiêu hao. Mắt vì thế không tài nào khép lại nổi.

Không gian cứ như vậy cùng thời gian dần trôi đi, dưới ánh đèn màn hình đang nhấp nháy, cậu dựa vào người anh ngủ ngon lành. Junhyung có lẽ là người coi xong hết bộ phim. Kết cục của nó đúng là khiến cho người ta suy ngẫm. Ánh mắt thơ dại của đứa trẻ khi lần đầu tiên gặp mặt người cha của mình và ánh nhìn bàng hoàng của Tuấn Hưởng khi nhận lại đứa con trong hình hài của đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi. Con của anh ta mắc một căn bệnh sẽ sống mãi với trí nhớ của trẻ con, nghĩa là không bao giờ lớn, suy nghĩ của nó sẽ không khác gì một đứa trẻ 5,6 tuổi dù cho nó có phát triển và trưởng thành như thế nào.

"Đúng vậy. Cuộc đời thật chất rất đáng sợ. Hãy đừng bao giờ lớn và hãy sống với trí óc của một đứa trẻ thơ. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bất hạnh." đó là câu nói của nhân vật chính ở cuối phim.

Junhyung không mang cậu về phòng, mà tắt tv rồi đem cậu ôm vào lòng ngủ cho tới sáng.

Sáng dậy, trên gác xép bị rất nhiều ánh nắng chĩa vào làm cho chói mắt, Yoseob cựa mình muốn ngồi dậy thì phát hiện cậu không cách nào nhúc nhích được, toàn thân bị một tay người này ôm cứng.

Khuôn mặt của cả hai thật gần, kề sát nhau, tách ra khoảng chừng vài milimet, không muốn viễn cảnh ngày hôm qua tái diễn lần nữa nên cậu chỉ còn cách nằm yên chờ đến khi nào tên kia tỉnh giấc.

"JunHyung à.. Sáng rồi đó ! dậy đi"

Từ trong bóng tối đi ra, loáng thoáng nghe bên tai tiếng ai đó kêu mình dậy. JunHyung mở mắt, chớp chớp cho thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Nắng gắt gao bao lấy cậu, cậu quay đầu lại với nắng, cảm giác giống như là cậu đang tỏa sáng vậy.

"Anh ôm tôi đến không thể nhúc nhích rồi đây này"

Junhyung buông cậu ra, ngồi dậy, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, dụi dụi mắt mình, liên tục nói "Chói quá..."

"Mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay anh phải đi thi mà đúng không? Mau mau đến trường đi !" Cậu hối thúc anh, Junhyung chỉ từ từ đi vào phòng tắm rồi đứng đần ra đó nhìn tấm gương trước mặt. Có phải là anh bị sốt rồi không? Sao mặt lại nóng đến vậy?!

Tạt nước lạnh vào mặt để rửa trôi đi cảm giác nóng nóng trên da. Rồi lại nhìn gương, rồi lại tiếp tục làm hành động đó. Đến khi Yoseob nhảy dựng lên bảo anh độc chiếm toilet suốt nửa tiếng đồng hồ, Junhyung mới chịu ló mặt ra.

"Thi tốt ! Ráng làm bài cho tốt ! Không đậu thì đừng hòng trở về nhà !" Cậu chỉnh lại bộ đồng phục của anh, phủi những nếp nhăn thành phẳng trong khi đe dọa.

Thật đẹp trai nha! Không ngờ khi hắn mặt đồ chỉnh tề lại có thể anh tuấn như vậy!

"Xong rồi! đi đi "

"..."

"Sao còn không đi! Sắp muộn rồi đó!"

"..."

"YAH!" cậu kiềm chế không được quát một tiếng.

"Còn thiếu."

"Thiếu gì?! Quần áo, cặp đầy đủ rồi,anh đến trường đi"

"Nụ hôn tạm biệt"

"!!!!"

"Những bà vợ sau khi tiễn chồng đi làm đều ôm hôn chồng mình một cái. Còn khi đưa con đi học các bà mẹ cũng thường làm như vậy."

"Anh nói linh tinh gì thế?! đi lẹ đi"

"Nếu cậu không tự giác, tôi sẽ chủ động"

Yoseob bực bội nhìn đồng hồ đang trôi đi từng khắc, thật lãng phí mà ~

Bức quá cậu kiễng chân lên hôn vào má hắn, dù gì cũng đã hôn qua rồi, thêm lần nữa cũng không sao.

"Như vậy được chưa?!"

"Không được ~" Junhyung đột nhiên trẻ con, lấy tay chỉ chỉ vào môi mình "Ở đây mới đúng!"

"YAH! Có muốn chết không hả ... ư...."

Junhyung tự động dán môi mình lên môi cậu, trong khi cậu mở to mắt ra như trăn trối còn anh thì nhắm mắt lại cảm nhận. Có lẽ cảm giác này là thật rồi.

"Được rồi, tôi đi đây. Cậu ở nhà cẩn thận."

Buổi sáng hôm ấy, mọi thứ dường như khác đi. Không còn cảm giác nóng bức của những ngày hè cũ. Thay vào đó là một trái tim rung động trước nhiều cảm xúc mới, là cảm giác khác nhau được mang đến từ một người đặc biệt.

Yoseob cứ như vậy nhìn theo bóng lưng người con trai đó, băng khoăn vì sao mình không đẩy hắn ra, lại còn đứng đờ đẫn một chỗ vì hành động yêu ma của hắn.

Đối với Junhyung, cậu bắt đầu đã có một sự tin tưởng.

Ừ, chúng ta sẽ là bạn. Bạn đời của nhau nhé?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top