Chap 5
Hôm nay cậu thức dậy, đã không thấy Junhyung ở nhà rồi. Lời hắn nói tối qua là sự thật?
...
Yoseob lấy tay mò mẫm dưới cái gối nằm của mình, việc đầu tiên sau khi mở mắt cậu làm là xem giờ trên màn hình điện thoại. Sau đó là kiểm tra tin nhắn, twitter, blah blah... Ngày còn đi học là tắt đồng hồ báo thức đặt trên bàn nhỏ bên cạnh.
Cậu đứng dậy đi tới trước gương ngắm mình xong ngáp dài một cái, vén màn trên đầu giường qua một bên, thổi tắt nến thơm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình thường sẽ là tự hỏi mình hôm nay là ngày mấy, những việc cần làm là gì, mặc dù trước đó đã cài đặt event sẵn trong điện thoại rồi.
Nhưng hôm nay có vẻ khác. . .
"Cái tên Tuấn Hưởng đó dậy chưa nhỉ?"
Lý do Yoseob gọi Junhyung như vậy là vì cậu trêu anh giống nhân vật "Tuấn Hưởng" trong một bộ phim Hồng Kông nào đó mà cậu thấy quảng cáo rầm rộ trên mạng internet thời gian qua. Vì cậu là người hay cập nhật tin tức nước ngoài nên mới biết được thôi.
Nhân vật này là một tên sát gái két tiếng nhất thị thành, con của một thương gia nổi tiếng trong thành phố, do gia đình anh ta khá giả nên sinh ra đã biết tiêu xài hoang phí, không lo học hành, chỉ biết tụ tập bạn bè và triền miên với những cuộc vui chơi, cá độ ở sòng bài. Đến một ngày sau khi đã dùng hết số tiền mà ba anh dành dụm để cho anh ta lập nghiệp, anh ta bị tống cổ ra ngoại tỉnh với hai bàn tay trắng.
Từ một đại công tử anh ta phải đi làm thuê mướn cho các chủ nông trại và vô tình gặp được "Triệu Nghi" - con gái của một phú ông giàu có mà khó tính. ông ta ra điều kiện nếu muốn cưới cô này, anh phải có hơn mười tiệm cầm đồ ở Thượng Hải.
Thế là anh ta lên đường đến Thượng Hải, Trung Quốc tiếp tục làm công cho người ta ở các nhà hàng lớn và mất rất lâu sau, anh mới có được những điều mà nhà cô Triệu Nghi muốn. Dường như là 10 năm, lúc đó Tuấn Hưởng đã 37 tuổi, anh quay về Hồng Kông với niềm tự hào và nắm chắc phần thắng trong tay mình cùng với ước mong gặp lại người mà mình quyết tâm làm tất cả để có được. Thế nhưng, cái anh nhận được không phải là kết cục viên mãn với một hạnh phúc lâu dài. Triệu Nghi đối với anh chỉ là tình trẻ dại, cô lấy chồng và sinh con cách đây được 3 năm. Lúc đó anh mới biết, thì ra vì lo lắng cho tương lai con mình mà cha mẹ anh đã dàn dựng nên tất cả. để anh có thể gầy dựng một cuộc sống sung túc hơn mà không cần nhờ đến họ.
Rồi anh gặp lại Triệu Nhi, người con gái anh đã hãm hại trong một lần vui đùa cùng đám bạn. Lúc đó anh mới sửng sốt nhận ra rằng mình yêu Triệu Nghi không phải vì thật lòng, mà là vì Triệu Nghi quá giống với người con gái mà anh dã tâm hãm hại trước đó.
Sau tất cả, cái giá anh phải giả cho một lần mượn thân xác cô mua vui trong một đêm thác loạn cùng lũ bạn ở hộp đêm, đó chính là những năm tháng lao động cực khổ trước sự dàn xếp của gia đình để nhận lấy sự bội bạc từ người anh yêu thương là chị gái của Triệu Nhi.
Hai người ấy là chị em song sinh với nhau nhưng thất lạc từ lúc mới sinh ra do sự nhầm lẫn của y tá trong bệnh viện.
Kết thúc phim là khung cảnh Tuấn Hưởng đi gặp mặt đứa con của mình với Triệu Nhi trong một căn phòng bệnh màu trắng.
Yoseob thấy Junhyung giống tên này là vì anh cũng đang nghèo thủng túi, bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, và gặp phải một cậu chủ khó tính haha
Cậu sẽ bốc lột sức lao động của Junhyung thỏa thích cho đến khi nào chán thì thôi.
Trước nhất là thấy anh ta sắp làm được việc rồi đây, lại còn bảo sẽ-đi-làm nữa chứ!
Thôi kệ, anh ta muốn thì cứ đi. Miễn là đem tiền về cho ta là được rồi hehehe
Lúc đi ngang qua phòng khách thấy trên bàn có mâm thức ăn được đặt sẵn, cậu phấn khích chạy lại giở đồ đậy bên trên ra.
Là một cốc sữa hòa tan với sô cô la và một dĩa bánh mì bơ tỏi.
"Tuấn Hưởng ah, dậy chưa vậy ? ra cùng ăn sáng nào" Cậu hé mở cửa phòng ra nhìn vào. Chả có ai cả.
"đi đâu rồi nhỉ?"
"Không phải là đi tìm việc làm đó chứ?!"
...
Sáng nay tôi dậy sớm một chút. Khoảng 7:15 có ghé qua phòng em sau khi làm bữa sáng và đậy cẩn thận trên bàn.
...
11:25 tối ngày hôm trước_
Junhyung từ trong phòng bước ra với tai nghe trên cổ, thì ra là vẫn chưa ngủ.
Nhìn lướt trên mặt bàn một lượt rồi bước vào nhà bếp, thấy trong bồn rửa có cái tô cháo được người kia ăn sạch vứt ở đây cùng với ly sữa cạn.
Anh bắt đầu đứng rửa chén và nghe nhạc.
Trước khi quay về phòng trở lại thì có đi vòng qua bên phòng Yoseob, kiểm tra xem cậu nhóc đã ngủ chưa, có bị đau bụng sau khi uống thứ sữa anh tự chế kia không.
Lúc mở cửa ra, chỉ thấy cửa phòng thì chưa khóa, đèn thì chưa tắt mà người đã ngủ rồi. đã vậy còn nằm sấp nữa, đảm bảo sáng mai cả người đều sẽ đau nhức lắm cho xem.
JunHyung bước vào, cố đi cho thật nhẹ nhàng lại gần cái-xác-chết ấy.
"..."
Sau khi cẩn thận ngồi lên giường, anh kê tay phải mình gần đầu cậu, kéo Yoseob xoay qua nằm ngửa lên tay mình sao cho cần cổ cậu trên cánh tay anh, rồi nhấc cả người cậu nằm xích lên một chút mới rút tay mình về.
Lấy chăn đắp cho cậu, thắp nến thơm rồi tắt đèn, trước khi đóng cửa lại, Junhyung có im lặng một chút. Rồi lại đẩy cửa ra bước lại vào phòng kéo rèm xuống.
Bây giờ xung quanh tối om, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ ngọn nến nhỏ. Nhưng cũng đủ để thấy gương mặt Yoseob đang an lành ngủ. Junhyung mỉm cười, rồi tự động nụ cười tắt ngấm khi nghe tiếng rù rì của con gì đó bay ngang.
Là RUỒI!!!
Con ruồi bay đến gần Yoseob hơn và đậu trên chóp mũi của cậu, Yoseob nghe tiếng động khó chịu nhăn mặt lại rồi tiếp tục vùi đầu vào chăn. Con ruồi đó như một kẻ phá đám chết tiệt nhất chưa từng thấy. Nó cứ quấy nhễu bay xung quanh trên đầu cậu. Junhyung rốt cuộc nhịn không nổi phải bật đèn cầm cây đập ruồi tuyên chiến với nó.
đến tận nửa đêm mới đập được cái ruồi quái quỷ ấy và lịm xác chúng vào thùng rác. Cảm giác thật hả dạ nha!
"Bây giờ thì cậu có thể yên tâm ngủ rồi. Seob, cậu phải cảm thấy may mắn vì đã có tôi ở đây làm hiệp sĩ đập ruồi cho cậu. Ngủ ngon"
Junhyung muốn làm điều đó. (điều mà các bạn có thể thấy trong phim hàn ấy.)
Nhưng đến phút cuối cùng anh đã không làm được.
Junhyung nắm chặt tay lại, anh cứ cắn cắn môi. Cuối cùng cũng bước ra ngoài sau khi với tay tắt điện.
Anh muốn, . . .
Nụ hôn đầu của mình phải thật hoàn hảo!
Là khi đó...
Cả anh và đối phương đều cảm thấy yêu thật sự!
Có lẽ là chưa đến lúc...mặc dù đã một năm trôi qua nhưng anh đã không làm gì...và đây có thể là cơ hội cho cả hai...
Nhưng mọi thứ vẫn cần nhiều thời gian.
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
Junhyung không ngủ được. Lúc anh trở về phòng cũng đã qua ngày mới rồi. Anh bắt đầu nghĩ cho kế hoạch của ngày mai. Chắc sẽ đi luẩn quẩn đâu đó trong khu này tìm việc làm. Bán cà phê hay làm ở siêu thị tiện dụng cũng được. Và thiêm thiếp đi khi trời tờ mờ sáng...
...
Ăn sáng xong xuôi, cậu ngồi nghĩ hôm nay mình nên làm gì, nếu cứ ở nhà không như thế này thì chán quá, ngày hè phải ra ngoài chơi cho khuây khỏa, ủ mình trong nhà hoài vầy chắc bệnh mất. Thế là cậu cuốc bộ từ nhà ra đến đầu đường, nhưng chưa gì đã cảm thấy mệt, chắc bệnh lười đã ngấm, thấy cái siêu thị tiện lợi cũng ở ngay đây nên ghé vào mua lon nước hoa quả.
Đi đến quầy tính tiền thì phát hiện người đứng trước mặt mình là Junhyung. Kế bên anh là cô gái bữa trước cậu thấy ở đây khi anh đang tươi cười với cô ấy trong lúc đi mua đồ cho cậu.
"Anh làm thêm ở đây đó hả?"
"ờ, như vậy cho nó tiện đường, lại còn gần nhà nữa"
"Lương tháng bao nhiêu vậy?"
"Hiện tại tôi đang làm, để về nhà rồi nói chuyện sau"
Sao đột nhiên hắn lại vậy?! đúng là trước giờ hắn khó ưa thật ! đáng ghét! Mày nên nhớ hắn là một tên playboy!! tại sao lại quên mất vậy hả?!?!
Cậu bực bội đứng ở trước cửa tiệm gào rống thống thiết trong tâm. Rồi không thể khống chế bản thân được mà lại nhìn vào trong. Hình như hai người bọn họ đang nói gì đó...
Trông thật thân mật!
Hay là...?
Hắn muốn đi làm ở đây là để cua gái sao??
Phải rồi ! Nhất định là vậy rồi !
Rồi anh sẽ biết tay tôi !!!!!! Tối nay đừng hòng về nhà nữa !!!!!
Mà khoan! Sao mình lại vậy?! Hắn đi làm ở đâu và nguyên do tại sao thì mặc hắn chứ?! sao mình phải tức giận? Hay là mình...
Không !!!!
đây là một sự hiểu lầm ngớ ngẩn. Nhất định không phải vậy !
Nhất định là do mình trước giờ đã ghét hắn. Bây giờ chỉ ghét thêm.
Nhất định chỉ có thế !
Hơn nữa mình tức giận cũng là chuyện đương nhiên thôi! Hắn làm ở đây thì sao có đủ tiền trả tiền thuê nhà cho mình chứ?! Có cái mã ngoài sao không biết tận dụng để làm ở những chỗ trả lương cao hơn. đúng là não tên này không thể to bằng mình được -_-"
Tên nô lệ này còn dám nói chuyện hống hách nữa cơ chứ ! cả gan quá đây mà !
Cứ chờ đi!!!!! Tôi sẽ sớm tống anh ra khỏi nhà sau khi bốc lột hết công sức của anh!!!
"đáng ghét!!" cậu hét lên một cái rồi chạy bay về nhà như hỏa tiễn được phóng đi ngàn dặm vậy.
Người đi bên đường không hiểu gì lại nói " Cậu ta bị gì thế?", "Chắc là không bình thường rồi, kệ đi"
...
Bên trong cửa hàng. Ngoài nhìn người ta lấy đồ rồi đem đến quầy cho mình thanh toán thì Junhyung cũng chẳng biết làm gì hơn. Anh không ngờ công việc này lại nhàm chán đến mức độ đó.
"Biết vậy đã đi xin việc ở mấy chỗ khác xem sao..."
"Buổi tối làm ở đây cũng thú vị lắm đấy!" Chorong đi tới, đứng bên cạnh, chống hai tay xuống mặt bàn.
"Thú vị?"
"Cậu nhìn thấy cái camera đằng kia không? Thật ra nó chỉ để trưng thôi, chứ bị hư lâu rồi, chưa ai sửa hoặc đem thay hết"
"Thật sao? An ninh gì mà lỏng lẽo" Junhyung tặc lưỡi.
"Nhưng bù lại cậu có thể vừa làm vừa ăn đồ trong tiệm đấy!"
"Quản lý không kiểm tra sổ sách à?!"
"Mất một, hai món đồ đâu là gì. Hơn nữa không có bằng chứng. Với lại đến giờ thay ca rồi mà nhân viên khác cũng chưa tới, đó không phải là lỗi của mình."
"Hay quá !" Junhyung reo lên một tiếng không kiểm soát.
"Cậu sẽ làm gì sau khi biết được nguồn thông tin hay ho này?"
"Tất nhiên tôi sẽ lấy một ít đồ từ cửa hàng rồi mang về nhà, miễn là được cậu giữ bí mật chuyện này"
"Ok, tôi cũng muốn cậu giữ kín chuyện này. Vì cậu làm chung ca nên tôi mới cho cậu biết để sau này khỏi phải bất ngờ khi thấy tôi đang ăn kimbap."
"Như vậy đi, chúng ta sẽ giữ im lặng nhé!"
Junhyung giơ ngón út lên, hai người móc ngoéo nhau trước sự chứng kiến của Yang Yoseob ngoài kia. Ôi khôi hài quá~
"đáng ghét!!"'
Nghe thấy tiếng hét ngoài cửa, hai người lập tức hướng ánh mắt nhìn ra.
Chorong hỏi. "Cậu ta là ai thế?"
"Là..." Junhyung nhìn theo dáng chạy, chỉ bất giác mỉm cười. "Cậu chủ nhỏ của tôi."
"Cậu sẽ mang đồ về cho người đó à?" Chorong nhìn biểu hiện trên mặt của Junhyung liền đoán ra được.
"Uhm, tôi sẽ mang bánh gạo về cho cậu ta. Và cả chocolate nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top