Chap 4
"Vậy là.. anh muốn tôi phải sống giả tạo với anh à?"
Cậu chớp chớp mắt. Nếu nói là giả vờ thì là không phải. Vì thật sự cậu cũng không hiểu anh đang muốn nói cái gì.
Junhyung quay lại, tiến lại gần Yoseob, phản ứng của anh thực sự rất đáng sợ, rõ ràng là nghiêm túc.
"Đồ ngốc!"
"A...!"
"Ơ...."
Hai người nhìn nhau, rồi anh nhìn vỏ quả trứng gà trên tay mình, miệng lí nhí
"Anh quên mất...."
"YA!!!! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???!!!!" Cậu hét toáng lên. Căn nhà được phen run rinh một chút.
Tên này rõ là có vấn đề! Khi không lại đập trứng gà vào đầu cậu. O0O||||
"Anh nói ai đồ ngốc hả?!!! Cái đồ ngu này!!" Cậu tức giận đánh vào người Junhyung, còn anh chỉ biết lấy tay ra đỡ.
"A..a.. Này này nhẹ... tay một chút..."
"Nhẹ cái gì chứ hả?!! Cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên tôi bị một người như anh đập quả trứng gà vào đầu đấy!!!"
"Xin lỗi... Tôi xin lỗi mà!!" Rồi cứ thế anh co giò chạy đi. Hai người rượt nhau khắp phòng.
...
"Nghe nói trứng gà rất tốt cho tóc. Cùng với dầu ô-liu"
Junhyung nén cười, chùm khăn lên đầu cậu khi Yoseob bước ra từ nhà tắm cùng với một cái áo choàng khăn lông màu trắng trên người.
Nghe anh nói thế, cậu lập tức bị lời nói khiêu khích kia mà liếc sang nhìn.
"Anh nói gì? Nói lại xem!" -_-+
"Được rồi, cháo cũng đã chín, lại ăn thôi."
Anh đẩy cậu đến bàn ăn, trên đó là một tô cháo hấp dẫn vẫn còn nóng, mùi hương rất tuyệt.
Ban đầu cậu còn há hốc mồm nhìn, không dám tin. Đến khi ăn rồi thì coi như sự thực đã được kiểm chứng . . .
"Junhyung!!! Anh nấu gì cho tôi ăn vậy??!!!"
"Thì cháo gừng. Trong đó có một ít cá, rất tốt cho dạ dày, làm ấm bụng."
Junhyung đang rót sữa và làm gì đó với thanh chocolate.
"Mặn không thể tin được!" Yoseob nhăn nhó mặt mày, chạy vào bếp đứng cạnh Junhyung rót cốc nước lọc, tu một hơi.
"Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn đấy!" Junhyung đưa sang cho cậu một ly sữa nóng, bên trong là những mẩu sô-cô-la bể vụn từ thanh chocolate ban nãy . Rồi mỉm cười, "Đưa tô đây tôi nêm nếm lại cho. Còn cái này.. vì cậu bảo sữa chả có vị gì hết nên tôi đã bỏ một ít chocolate cậu thích vào đó để nó có thể dễ uống hơn."
"Đợi chocolate tan rồi quậy lên uống"
Yoseob cầm ly sữa trong tay, nhìn chăm chăm vào nó và tỏ ra hiếu kì.
"Sao anh biết...?"
Junhyung nhìn cậu rồi cầm tô cháo quay đi vào quầy bếp
"Sáng nay tôi định lấy chocolate milk, nhưng nghe nói uống cái đó nhiều không tốt, sợ cậu bị táo bón nên mới mua sữa thường. Sữa tôi chọn rất tốt, hàng ngày cậu phải uống và nhất định ráng uống hết cho tôi đấy!"
Nhìn theo bóng lưng của anh đang lụi hụi trong bếp vì nấu cháo cho mình, cậu chẳng nhìn ra Yong Junhyung trước đây trong ấn tượng của cậu là người như thế nào nữa.
Junhyung khuấy đều nồi cháo hâm lại được nêm nếm kĩ càng, khoé môi bất giác mỉm cười. Trong đầu nhớ lại những chuyện vụn vặt trước đây. Mới biết mới đó mà đã một năm rồi...
Ngày trước đi học, Yoseob toàn lấy sữa thường, cậu sẽ cùng uống chúng và ăn một thanh sô cô la, cậu bảo thức ăn ở trường không ngon, còn cậu thì quá kén ăn nên bữa trưa như thế này cũng là đủ no rồi.
"Tớ không thể ăn bậy bạ được, vì bụng tớ rất yếu. Tớ chỉ có thể ăn được những món ưa thích mà mình đã ăn được trước đó thôi" Đó là câu trả lời mà tất cả mọi người đều nhận được mỗi khi hỏi cậu.
Nhưng một hôm, vì phải hoàn thành bài ở lớp học nên cậu đến căn tin trễ hơn mọi thường.
"A, chết rồi, mình phải làm sao đây! Ở đó người ta xếp hàng dài quá đến lượt mình chắc cũng hết sữa mất tiêu rùii T T"
"Hey Dongwoon, cậu có dư hộp sữa nào không?"
Cậu chạy đến bàn của Dongwoon và Kikwang trong khi Huynseung đang cầm khay thức ăn bước lại gần.
"Tụi mình biết cậu tan học muộn nên đã lấy cho cậu trước rồi nè, cầm lấy và uống đi!"
"Ah.. mình không uống được sữa này. Mình sẽ bị táo bón mất! ><"
"Sao lại thế? Còn sữa dâu của mình thì sao?" Kikwang cầm chai sữa của mình lên "Mình có thể đổi"
"Mình không thích nó T T"
"Yoseob, có người nhờ tớ đưa cho cậu nè"
Cậu quay lại nhìn khi phía sau có một giọng nói truyền đến.
"Ah.. may quá! Cám ơn HyunSeung! Ôh mà ai đưa cho tớ vậy?"
"Người đó..." Huynseung quay đầu lại, đảo mắt nhìn quanh làm cho Yoseob cũng nhìn theo "Hình như người đó đi rồi."
Cậu cúi đầu nhìn xuống hộp sữa trên đây mình.
"Không nên vừa uống sữa vừa ăn choco, ngốc ah" - ( Dòng chữ được viết trên giấy note màu vàng được dán trên hộp sữa )
Là ai vậy nhỉ?
...
Vì biết Yoseob rất thích chocolate nhưng cậu không thể ăn nó trong khi vừa uống sữa được, nó chỉ làm hệ tiêu hoá của cậu hoạt động tệ hơn, có khi đó chính là nguyên nhân dẫn đến đường ruột yếu. Nên Junhyung quyết định chỉ bỏ một ít mẩu chocolate vào sữa nóng, để khi nó tan ra và quậy lên uống sẽ làm giảm tác hại một phần nào đó thay vì vừa uống sữa vừa nhai chocola.
"Cháo còn nóng nè ăn đi"
"Tôi không thích ăn nóng"
"Vậy để tôi thổi nguội cho cậu"
"Tôi muốn ăn đùi gà quay, vịt quay và chân gà" cậu vừa nói vừa liếm môi nhấm nhám kiểu thèm thuồng. "Hôm nay có khuyến mãi nè T___T huh~ anh nhìn đi" rồi cậu đưa tờ rơi của một tiệm bán thức ăn nào đó.
"Chúng ta có thể đặt hàng về nhà."
"Không được! cậu phải ăn cháo tôi nấu!"
"Nhưng tôi muốn ăn đùi gà quay T___T"
"Bụng cậu còn rất yếu."
"Tui muốn ăn chân gà T^T"
"Cậu có muốn tiêm không?"
"..." •___• đâu đến mất nghiêm trọng vậy a~
"Ngoan nào, ăn đi, công tôi nấu"
"..."
"Bữa khác tôi sẽ mua chân gà cho cậu"
"Anh nói thiệt a!"
Ếh. . .
Hắn ta làm gì có tiền mà nói thiệt nha?
"Ăn đi, tôi sẽ đi làm và mua chân gà cho cậu"
"Anh sẽ đi làm??" Cậu nghe như tin động đất o_o đúng là khó tin thiệt!
"Ừ, ngày mai tôi sẽ kiếm việc làm. Ngày mốt tôi đi thi lại."
Cuối cùng hắn cũng có ý chí rồi! Được! Nhất định lợi dụng cơ hội này để đòi tiền thuê nhà haha
"Vậy tốt quá nha! Nếu anh đậu đại học, tôi sẽ có quà cho anh!"
"Quà gì?"
"Căn nhà này với một nửa giá thuê. Thay vì tôi lấy anh trọn gói tiền thuê nhà, bây giờ chỉ một nửa giá thôi." Cậu búng tay.
"Chứ không phải cậu sẽ đáp ứng những yêu cầu của tôi hả?"
"Yêu cầu gì? Sống giả tạo với anh đó hả? Quá dễ!"
"Không phải. Thứ tôi muốn..."
*chăm chú lắng nghe*
"Tôi sẽ nói sau khi tôi đỗ đại học" Hắn nói xong, lập tức đứng dậy đi về phòng.
"Yah!! Là gì vậy??!! Không thể nói bây giờ được sao?!! YAH!"
"Cái tên này! Thật khó ưa..." Cậu dảnh mỏ chửi một câu rồi ăn tiếp.
"Cũng không tệ. Có tiềm năng đấy chứ ! Sau này rốt cuộc cũng đã có người nấu ăn miễn phí cho mình rồi kekekeke khỏi cần phải ra ngoài ăn nữa!!!"
"Mà nếu anh ta đi làm, tiền chi tiêu sẽ cắt giảm một nữa nhờ vào số tiền anh ta thuê nhà. Aaaaa!!! Và lúc đó mình sẽ giàu to! Cùng với số tiền ấy sang Anh du học. Woa.. Thông minh quá ta! mình không cần phải lo lắng gì nữa rồi! là lá la~"
Nghĩ như thế nên mặt mày cậu rất vui. Cứ như người vừa nhặt được tờ vé số trúng giải độc đắc.
Haizz... nhưng mà
Có nên ảo tưởng quá như vậy không?
Biết đâu chừng cậu sẽ phải chuốc lấy hậu quả suốt cả đời mình đấy! Yoseob ah !
Hậu quả gì :v diễm phúc đó nha~ ^^ - si punn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top