Chap 3
Cả hai vào một quán mì nhỏ trên đường Hongdae.
"Cho cháu hai phần mì ạ"
"Hôm nay có ưu đãi đấy!"
"Nae? Thật thế ạ?"
"Nếu hai cậu có thể ăn hết một suất mì lớn của cửa hàng, có thể nhận một tấm phiếu ưu đãi cho lần sau"
"Mình..thi đi!" Junhyung quay sang dụ dỗ cậu.
"Thôi, tôi không thi đâu"
"Sao vậy?" tôi tự hỏi có phải anh là người đã mua cả đống thuốc đó cho Yoseob không vậy?! =__=
Yoseob suy nghĩ, mắt cậu nhìn chòng chọc vào mặt bàn bằng inox sáng bóng phản chiếu lại gương mặt và cái áo đỏ choét của mình.
"Một suất mì bình thường là 25 ngàn won, hai cái là 50 ngàn. Mà anh kêu phần mì lớn là 50 ngàn, hai người hết 100 ngàn won. Anh không có tiền, vậy ai là người trả?" Nghĩ xong cậu tự tin ngóc đầu lên nói.
"Thì cậu chứ ai? Tôi không có tiền thuê nhà chắc có tiền ăn mì à?!"
"Vậy thì anh không phải là người quyết định chúng ta nên ăn cái gì!"
"Một suất mì lớn là 50 ngàn won, so với hai suất mì bình thường cũng tương đương giá tiền như thế. Vậy chi bằng kêu một suất mì lớn thôi, còn có cơ hội dành phiếu ưu đãi cho kì sau nữa. Tôi tính như vậy là quá lời rồi còn gì?!"
"....."
"Cho chúng cháu một phần mì lớn bác nhé!"
"Nhưng tôi không muốn ăn chung với anh..."
"Và hai cái tô không nữa ạ!"
"..." +__+!
...
"Thời gian là bao nhiêu phút vậy ạ?"
Bác ấy đem ra một cái mâm, trên đó có một tô mì cỡ đại bằng cái thau người ta thường dùng khi làm kimchi.
Yoseob chỉ biết há hốc mồm nhìn trong khi Junhyung sắp đũa ra bàn.
"7 phút 59 giây."
"Không thể lấy số chẵn sao ạ?" Yoseob chưa gì đã toát mồ hôi hột.
Bác ấy chỉ biết cười lắc đầu nhìn rồi cầm cái mâm bằng nhôm tháo lui ~
"Cha ~ ăn thôi! Tôi đói quá rồi"
Junhyung cầm đũa lên và bắt đầu làm đầy cái bụng rỗng của mình.
"Anh chắc mình sẽ thắng chứ?" Cậu cũng bắt đầu ăn nhưng khựng lại và hỏi giọng lo lắng.
*gật gật* vẫn tiếp tục cắm cúi ăn.
"Nếu không tôi sẽ tính nợ cho anh đấy!"
*lắc lắc*
"Sao hả? tính ăn quỵt à?!"
"Vì chúng ta sẽ không thua đâu. Nên cậu cứ ăn đi, ăn đến khi nào thấy no và không muốn ăn nữa." Junhyung ngẩng đầu lên sau khi ăn một đũa mì lớn.
"..."
Yoseob gắp một đũa mì, cậu thổi rất mạnh và nhìn từng đợt khói bốc lên trong tô mì được múc ra từ thao lớn.
"Tôi sẽ ăn rất lâu đó. Vì tôi không thể ăn nóng được. Tôi sợ bị bỏng."
"Cậu chỉ cần ăn hết tô đó thôi. Miễn no là được."
Junhyung dường như không quan tâm khi không nhìn cậu, sự tập trung đó khiến ai cũng lầm tưởng như vậy.
"Tóc của cậu..."
"Oh nó dài ra rất nhanh.." Cậu cong môi thổi phù phù làm cho tóc mái của mình bay tứ tung, nhằm ý muốn hất nó qua bên.
"Thật vướng víu." Junhyung nhanh tay nắm lấy múi tóc mái trên đỉnh đầu cậu rồi lấy dây thun buộc lại.
"Ồ thì ra mặt cậu trông như thế này!" Hắn mỉm cười thích thú trong khi Yoseob tròn mắt lên.
"Nếu tôi nói anh là người rất tuỳ tiện thì sao?"
"Thì tôi vốn là người như thế mà"
"..."
"Còn 2 phút nữa."
"6 phút 58 giây, chúng cháu xong rồi ạ!"
"Hai cậu giỏi lắm, đây là phiếu ưu đãi cho 5 lần tới đây không cần trả tiền, đều là miễn phí."
"Kamsamita~ "
"Kamsahanmita"
"Hai cháu rất đẹp đôi đó!"
"Nae?" Cậu trợn mắt nhìn qua Junhyung, anh đang cười.
...
"Dù sao thì, chúng ta đã thắng.. Cậu không nghĩ nên cám ơn tôi à?"
"Wae? Tại sao tôi phải cám ơn khi anh là người rủ rê tôi mà"
"Vậy cậu thừa nhận cậu là người dễ bị dụ dỗ?!"
"Nae nae, mê trai hay mấy thứ đại loại vậy, tôi no đến đi không nổi rồi." Cậu ngồi thụt xuống.
"Eh đứng lên đi. Cậu chỉ ăn có hai tô à, tôi là người đã ăn hết chỗ đó đó!!"
"Thì sao chứ? Tôi khó chịu buồn nôn quá đây này!"
"..." " Oh, đằng kia có Bbobkki kìa!"
"Nhanh lên! đến đó đi!"
" Aha hông mà~~ T___T"
...
"Cho cháu con khủng long ấy."
"Cháu một con bướm ạ."
"Sẽ rất khó đó!"
"Chú không làm được hình con bướm đâu cháu à."
"Vậy thì ngôi sao cũng được ạ"
"Không phải cậu sợ những con có cánh sao?"
"Tôi sợ côn trùng có cánh. Nhưng bướm thì rất đẹp, tại sao phải sợ nó?"
"Cậu thích loài bướm nào?"
"Một con bướm cánh tím.."
"Của cháu đây"
"Cám ơn chú ạ!" Yoseob đưa hai tay nhận lấy rồi cúi đầu lễ phép.
Sau khi nhận được miếng bánh Bbobkki, cả hai chăm chú lấy viền bánh xung quanh hình của mình ra.
"Junhyung, anh phải làm như thế này này.." cậu dùng nước bọt bôi lên miếng bánh, tiếp tục làm như vậy vài ba lần cho miếng bánh cứng thấm dần nước rồi rã ra.
"Eo ôi.. cậu chơi dơ quá!"
"Chứ như anh là sẽ bị bể bánh đó!"
Junhyung tiếp tục gặm miếng bánh của mình, nhâm nhi
"Ngon quá.. Ô.. vỡ rồi!"
"Tôi nói mà!.. nhìn này!" Yoseob hứng khởi giơ lên ngôi sao của mình.
"Wow..."
"Nếu anh nghe tôi có phải hay hơn không. Ây! Coi chừng bể!.."
Junhyung cầm lên mỉm cười.
"Vốn là tôi định làm cho cậu"
"Hả?"
"Con khủng long ấy! Nhưng nó vào bụng tôi mất tiêu rồi.."
"..." =___="
"Chú ơi, bao bọc kín giùm cháu cái này." Junhyung đưa lại mảnh bánh ngôi sao cho người ta bọc kín.
"Chi vậy?"
"Để giữ làm kỉ niệm, cậu chả lãng mạn tí nào cả."
0-0?
"Vì là cậu đưa nó cho tôi, nên là của tôi rồi. Sau này không được đòi lại nữa!"
= = tôi-chả-hiểu-anh-đang-nói-cái-quái-gì-cả.
"Hết bao nhiêu tiền ạ?"
"5 won"
"Ớ.. tiền ở đâu anh có vậy?"
"Thì tiền hồi sáng này cậu đưa tôi để mua đồ đó. Còn dư, tôi chưa trả lại"
"Vậy đưa đây!" Cậu xoè bàn tay ra.
Junhyung trả tiền rồi đưa nốt số tiền còn lại cho cậu.
Yoseob hỏi, nhướng mày châm chọc. "Có phải nếu tôi không nói thì anh cũng sẽ cho quên chuyện tiền còn thừa đúng không?"
Junhyung bật cười, cứ như là đúng rồi, thật đáng ghét, tên quái vật này đang nghĩ gì vậy?!
"Cứ cho là vậy đi"
"Yah yah! tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà đấy!"
"Mà sáng này tôi thấy anh trong siêu thị nhỏ đó. Sao anh đến đó nhanh vậy?"
"Ờ thì.. chắc cậu lề mề."
"Không thể. Nếu vậy phải chạm mặt nhau trên đường chứ! Không thì..." Cậu nheo mắt dò xét, a thật đáng sợ nha!
"Không thì.. thì sao?"
"Thì anh phải có xe chứ sao! Mới đi đến đó nhanh như vậy!"
"Haha, cậu nói chuyện nghe buồn cười. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, ngoài quần áo thì tôi còn cái thân này thôi chứ có được mang theo cái gì đâu!"
"Anh nói xạo!..."
"Thiệt! không tin thì cậu chứng minh xem! Xe tôi như thế nào? ở đâu? cậu thấy nó chưa mà nói như vậy?!"
"Thì... thôi mệt quá không nói chuyện với anh nữa!"
Cậu bực bội bỏ đi. Anh ở phía sau đuổi theo "Yah yah! phải đợi đi cùng chứ! Chúng ta phải đi xe bus về đấy! Bus bên đây mà"
Yoseob xù lông quay lại, đi cho đúng đường, chỉ muốn về nhà đấm một lỗ vào tường cho đỡ tức.
"Cậu.. buồn cười thật đấy!" Junhyung vừa nói vừa cười như tự châm dầu thêm vào lửa.
Xe bus đến, vì là giờ cao điểm nên rất đông người, trên xe chật kín.
"Hay là mình đi tàu điện ngầm vậy?"
"Tàu điện ngầm giờ này cũng đông, có khi còn đông hơn ấy. Mà lại xa chỗ này nữa kìa.. Hơn nữa chỗ nhà tôi đâu có chuyến tàu nào đến đó đâu."
"Vậy à... thôi ráng đi, bất quá tôi sẽ giữ cậu không bị té."
Junhyung nói là làm thật. Trên xe nhiều người đến không còn chỗ đứng. Mà thời buổi an ninh hiện đại cái kiểu gì thế này? Vì là giờ cao điểm nên tài xế có quyền chở quá tải số lượng hành khách hay sao?!
Nếu chờ chuyến tới chắc sẽ rất lâu nên cả hai quyết định đi chuyến này. Junhyung và cậu đứng ở lối đi chật hẹp, anh nắm tay vịn và cậu đứng đối diện anh. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Yoseob hơi nhào về phía trước một chút vì mất thăng bằng, may mà Junhyung vịn lại, anh nắm chặt phần hông cậu. Khoảng cách của cả hai dường như bị thu hẹp một cách rõ rệt. Cằm anh chạm vào đỉnh đầu của cậu, hương thơm loài hoa Lavender cứ ngào ngạt bao quanh sóng mũi.
"Cậu.. dùng sữa tắm của con gái đó à?"
Yoseob đỏ mặt. Cái gì chứ?!
"Là nến thơm. tôi đặt nến thơm trong phòng. Trên đầu giường trước khi ngủ tôi sẽ bật nó thay vì mở đèn"
"A ý hay đó! Rất biết tiết kiệm điện."
=-= tôi nói mà, người này chơi không lại. . .
Cả hai bắt đầu ngượng ngùng khi bị ánh nhìn của cụ bà soi mói ngồi kế bên.
Yoseob có một cuộc đấu trí tâm lý đầy nan giải
"A thật là.. Tại sao cụ lại nhìn con như vậy chứ?! Con còn trong trắng, chưa từng yêu ai.. chưa có bạn trai dù đôi lần tăm tia vài chàng trai cùng lớp... Huhu Thật không phải như vậy mà~~ T____T"
Trong khi đó, Junhyung đang chăm chú nhìn cậu. Lúc cậu bối rối. Đã mang đến cho anh một cảm giác thật đặc biệt.
Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ..? À là rung động!
Yoseob bất ngờ nhìn lên, ánh mắt của cả hai chạm nhau, Junhyung đang chăm chăm nhìn cậu.
"Ực... thật đáng sợ a~ T____T oimeoi con muốn thoát ra khỏi đây"
Xe dừng lại ở chạm đầu tiên. Cụ già bước xuống. Trống một chỗ, Junhyung nhanh chóng ngồi xuống trước sự chết trân của cậu.
Con trai kiểu gì vậy trời? O0O||||
À quên, anh ta là một cậu con nít..
Junhyung mỉm cười lịch thiệp phủi phủi quần của mình rồi vỗ đùi vài cái. Không phải chứ....?
Chuẩn rồi =_= ý bảo cậu ngồi lên.
"Nhanh đi, cậu sẽ ngã đấy!"
Xe di chuyển rồi mà cậu cứ đứng chôn chân như thế, Junhyung bực bội nắm lấy cổ tay cậu kéo cả người Yoseob ngồi vào lòng.
"Do vì chỗ ngồi hạn chế nên chúng ta đành phải ngồi như vậy thôi."
"Anh không sợ sao?! Anh không biết mạng xã hội đáng sợ như thế nào sao?! hay anh muốn nổi tiếng rồi? Nhỡ có ai trên xe họ chụp được cảnh này thì sao?! Tai tiếng lắm đó anh biết không! Hơn nữa chúng ta còn là sinh viên nữa!"
"Tôi không phải là người nổi tiếng nên sẽ không sợ hãi trước dư luận. Với lại, chỉ có mình cậu là sinh viên, tôi vẫn còn là học sinh cấp 3 chưa được cấp giấy ra trường."
"Đồ điên!"
"Nhìn xem, xung quanh có ai quan tâm đến chúng ta không? Thậm chí cô gái ngồi kế bên còn xem đây là chuyện bình thường mà vẫn tiếp tục nghe nhạc đó thôi"
"Giới trẻ bây giờ loạn thật rồi!! Hay là...mình già rồi nhỉ? hhuhuh không chịu đâu nà~~~ T____T"
"Sẽ đỡ hơn nếu cậu biết nghe lời.. ôi dà, cậu nặng quá!"
Junhyung nhúc nhích cho đầu cậu ngã vào lòng ngực mình. Thói quen của cậu sau mỗi bữa ăn là ngủ. Bình thường thấy cậu vẫn hay gục đầu trên bàn trong giờ nghỉ trưa sau khi ăn trưa ở trường.
"Nếu tôi ngủ quên, anh sẽ cõng tôi về chứ?" hai mi mắt mệt mỏi của cậu nhíu lại vào nhau.
"ừm"
"Nếu tôi nói anh sẽ lắng nghe tôi chứ?"
"Ừm"
"Tôi đã giảm 10 cân vào năm ngoái đó.. tại sao anh lại làm vậy và bắt tôi phải chuyển chỗ ngồi chứ?.. tôi đã ngủ gục trong tiết học và bị thầy chủ nhiệm phạt chạy 10 vòng sân mỗi ngày...tôi đã phải học rất nhiều vào ban đêm để được du học ở nước ngoài... tôi không có thời gian để ngủ đủ giấc.... bởi vậy mà tôi rất ghét anh.. nếu..... nếu tôi ở bàn cuối có phải tốt hơn không đồ lưu manh! anh biết điều này chứ... Yong Junhyung"
"Tôi biết chứ, thành thật xin lỗi cậu, Yang Yoseob"
...
"Yong Junhyung à, tôi đau bụng quá!..." Cậu đập cửa, rên thống khổ cùng với đầu tổ quạ và gương mặt ngái ngủ.
Bây giờ là 10:20 phút tối.
Rất nhanh cánh cửa mở ra, hình như anh chưa hề ngủ.
"Bộ dạng của cậu tệ hại thật, Yoseob à!"
"Tại anh chứ ai! Bụng tôi đã yếu còn rủ ăn mấy món khó tiêu, báo hại tôi giờ... a..." Chậc chậc thật thảm thương.
"May mà tôi có mua thuốc phòng sẵn cho cậu đấy"
"Phòng...phòng sẵn?!"
"Nè ! Uống đi, tôi đi nấu cháo nóng cho cậu ăn ấm bụng"
"Sao anh lại có những thứ này??"
"Từ tiền cậu ra chứ đâu. Biết ngay là cậu chẳng dự trữ gì cả"
"!!!"
"Này! cám ơn tôi đi, nếu không có tôi thì chắc giờ cậu lết ra ngoài đường mua cũng không nổi. Và cậu sẽ chết khô trong cái căn nhà này luôn đó!"
Anh ta là một kẻ biến thái, dâm tiện, tại sao mình phải cám ơn anh ta chứ? ở nhờ thì đó là bổn phận của anh ta, chu cấp và phục vụ cho chủ nhân của mình!
"Koumawa"
Junhyung đang sắp rau quả và hộp trứng ra bàn và tìm nồi nêu son chảo thì nghe cậu nói vậy liền khựng lại một chút, do cậu ngồi ở ngoài bàn ăn nên không thể nhìn rõ nét mặt của anh khi Junhyung đang đứng quay lưng như thế. Chỉ nghe thấy anh nói
"So với lúc cậu cứng đầu một cách khó ưa thì khi nghe lời lại rất dễ thương, tại sao cậu không như thế?"
"Nếu như tôi cố tỏ ra dễ thương với một ai đó, nghĩa là tôi đang sống không thật với họ và với cả bản thân tôi. Tôi muốn mọi người chấp nhận con người thật của tôi hơn là cái tôi muốn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của mình trong họ."
"Nhưng chỉ đối với tôi thôi, hãy như thế, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top