Chương 1: Giao nhau giữa ánh nhìn


Một ngôi trường nhỏ nằm giữa vùng quê hẻo lánh đón chào ngày đầu tiên của học kỳ mới bằng cơn gió đầu mùa thở dài trên tán phượng cũ. Nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt sân như những đốm lửa mơ màng – chạm nhẹ vào máy tóc của Trần Duy, một cậu học trò lớp 12A sống lặng lẽ như "cái bóng". Bởi ít ai để ý đến cậu – cũng như ít ai để ý đến ngọn núi xanh đối diện trường, nơi chỉ cần nghiêng nhẹ qua ô cửa sổ là có thể thấy cả một khoảng trời rộng mở. Núi vẫn ở đó, vẫn lặng thinh và bền bỉ như một người canh giữ thầm lặng của ký ức học trò – ghi lại những điều không lời, những bí mật chẳng ai hay.
Duy một chàng trai miền quê, làn da rám nắng, ánh mắt lúc nào cũng rụt rè, lúc nào cũng cụp xuống như đang tránh né cả thế giới . Cậu không thân thiết với ai, lặng lẽ tồn tại giữa lớp học như một cái bóng, chỉ quẩn quanh bên những trang bài tập chất chồng và chiếc máy tính Casio cũ kỹ đã sờn phím.
Có lẽ với Duy, cuộc sống là một chuỗi hành trình không tiếng động. Chính vì sự lặng im với những thứ xung quanh, sự khép kín của nút thắc lòng đã khiến cậu trở nên khó gần.
Mỗi ngày của cậu chỉ loanh quanh ở thư viện cùng với đống bài tập tự học, không chuyện trò hay làm quen với ai hết. Thế nên Trần Duy không biết yêu là gì. Và cậu cũng chẳng nghĩ mình sẽ cần đến nó - một thứ vô dụng cho cuộc sống lẳng lặng của mình.
Thế rồi một ngày, thế giới tĩnh lặng của Trần Duy bị xáo trộn bởi cậu học sinh chuyển trường.
Phan Hoàng – học sinh mới chuyển đến  – bước vào trường với hào quang rực rỡ (các cô gái ai nấy đều trồ mắt ngắm nhìn một cách mê say). Mái tóc undercut được vuốt gọn, ánh mắt sắc như dao, giọng nói lạnh lùng và ngạo mạn. Trong đám đông ồn ào, cậu ấy như một bản nhạc dịu dàng, khiến lòng người xao xuyến chẳng rõ vì sao. Khi Phan Hoàng chạm mắt Trần Duy thì cậu đã bị con người ấy ngó lơ.
"Câu ta là cái thá gì mà lại ngó lơ mình chứ, trong khi ai cũng say đắm mình cơ mà"
Phan Hoàng thốt ra một cách tự tin như thể đó là điều dĩ nhiên của riêng cậu. Khi ai ai cũng đều bị thu hút bởi hào quang phát sáng của mình.Và có lẽ chính khoảnh khắc bị ngó lơ ấy đã khiến Hoàng vô cùng khó chịu.
6:45
Khi tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp, ngồi nghiêm chỉnh và chờ giáo viên bước vào. Lớp phó học tập đi kiểm tra việc chuẩn bị bài của các bạn, trong khi lớp phó trật tự thì bật "chế độ cao", tập trung quản lý xem lớp có ai mất trật tự hay không.
Cùng lúc đó, giọng lớp trưởng vang lên dõng dạc: "Cả lớp nghiêm! "
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên cùng tà áo dài thướt tha, làm nổi bật sự dịu dàng, thanh thoát của cô giáo chủ nhiệm. Theo sau cô là một cậu bạn học sinh mới – ánh mắt tự tin, gương mặt toát lên vẻ điềm tĩnh.
Cô giáo mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng các em. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến. Nào, em hãy giới thiệu bản thân với các bạn đi nhé."
Cậu bạn bước lên một bước, giọng nói rõ ràng: " Xin chào, mình tên là Phan Hoàng".
Sau lời giới thiệu ngắn gọn ấy, cả lớp im lặng trong vài giây. Không khí như ngừng lại một chút, rồi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
"Trông cậu ấy lạnh lùng quá ha..."
"Nhìn như trai trong phim hàn, phim thái ấy..."
"Tên nghe cũng hay nữa, Phan Hoàng..."
Cô giáo khẽ vỗ tay: "Nào các em, trật tự nhé. Phan Hoàng sẽ ngồi ở bàn cuối, phía sau lớp trưởng nha"
Phan Hoàng xuống vị trí đã được chỉ định thì cậu phát hiện ra bạn cùng bàn lại chính là kẻ ngó lơ mình lúc sáng.
Phan Hoàng nói thầm: "Đệt, sao mình lại ngồi kế tên này chứ". Sau đó cậu nhìn lên bảng tên trên cái áo trắng " à thì ra tên là Trần Duy, tên đẹp vậy mà sao tính cách lại...."
Trong giờ giải lao, các bạn nữ tụ lại bàn tán và ngám nhìn sự điển trai của Phan Hoàng - người mang một nét đẹp sắc lạnh, ánh mắt như lưỡi dao mỏng – chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người đối diện nghẹn lời. Vậy mà, vẻ điển trai toát ra từ sự trầm lặng ấy lại khiến các bạn nữ trong lớp không khỏi say mê.
11:20
Kết thúc buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới, Phan Hoàng đã nhanh chóng làm quen với Hải và Liên – hai người bạn có vẻ thân thiện, dễ gần. Tuy vậy, chỉ có người bạn cùng bàn là cậu chẳng thể nào mở lời chào hỏi nổi. Cậu ta – Trần Duy – im lặng suốt cả buổi, như thể Hoàng chưa từng tồn tại.
Chiều muộn, sân trường vắng dần. Khi bắt gặp Duy đang bước chậm rãi về phía cổng, Hoàng bất giác nhớ lại ánh mắt dửng dưng ấy, và cảm giác bị ngó lơ khiến một nỗi khó chịu len lỏi trong lòng. Không kìm được, cậu quyết định chặn đường.
" Ê, sao mày lại nhìn tao như thể tao vô hình vậy?" – Hoàng lên tiếng, cặp sách đeo hờ trên một vai, giọng nửa trêu chọc, nửa thách thức.
Duy khựng lại. Cậu quay sang nhìn Hoàng như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ lơ đãng.
"...Tôi có nhìn đâu."
Hoàng cười nhạt. " Là không dám nhìn à?"
" ...Không có lý do để nhìn." – Duy trả lời, giọng dửng dưng nhưng rõ ràng.
Câu nói dứt khoát ấy như một nhát cắt lạnh lùng dập tắt sự tự tin, kiêu căng của Hoàng.
Lần đầu tiên, có người không tỏ ra sợ sệt, không vồ vập làm quen, cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trần Duy hoàn toàn khác biệt – và điều đó, thay vì khiến Hoàng ghét bỏ, lại khiến cậu bị thu hút.
Từ giây phút đó, Phan Hoàng tự nhủ: Mình sẽ khiến cậu ta phải chú ý đến mình, bằng mọi cách.
Dù phải dùng cách nào đi nữa.
~~~ Hết chương 1 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top