Chương 5: Ngày đầu
3 tiết học nhanh chóng trôi qua, dù rằng Hạo Nhiên bên cạnh không gây khó dễ cho Thiên Di, xong cô vẫn phần nào cảm thấy khó chịu vì những ánh mắt tò mò, đố kị, ghen ghét nhìn chằm chằm vào mình. Giờ ra chơi nhanh chóng tới, mọi người ồn ào kéo nhau ra sân trường, người thì chơi bóng rổ, bóng đá, kẻ lại bàn tán về túi xách, son môi hàng hiệu mới ra mắt. Lớp học nhanh chóng vắng lặng, vì không có thói quen ra ngoài vào giờ ra chơi, Thiên Di lẳng lặng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ lớp, nhìn xuống sân trường nườm nượp người. Đột nhiên, một thứ mềm mại cọ cọ vào chân Thiên Di, cục bông trắng nõn meo meo hai tiếng rồi ngửa mặt lên, vươn đầu lưỡi bé hồng liếm liếm cổ chân nhỏ nhắn của cô. Thiên Di cười nhẹ, miệng khẽ gọi:
- "A, Bạch miêu miêu".
Chợt một giọng nói nhẹ nhàng chen vào:
- "Tiểu Miêu".
Không biết từ bao giờ Hạo Nhiên đã đứng bên cạnh cô, anh dựa lưng vào thành cửa sổ, đưa mắt nhìn ra hành lang vắng lặng.
- "Hả?"
Thiên Di nghi hoặc nhìn Hạo Nhiên. Anh đảo mắt nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi.
- "Gọi nó là Tiểu Miêu".
Như đã hiểu, Thiên Di nhìn Tiểu Miêu ngoan ngoãn trong lòng rồi gật nhẹ đầu, miệng nhỏ khẽ than: "Như này mà gọi là mèo nhỏ sao, thực đối lập". Vì mải nhìn mèo trong lòng mà cô không biết rằng ở bên cạnh, có một người nghe thấy câu nói của cô mà không nhịn được khóe miệng nhếch lên. Chợt nhớ ra gì đó, Thiên Di nghi hoặc hỏi khẽ:
- "Tôi tưởng học sinh không được mang thú cưng đi học, tại sao Bạch, à, Tiểu Miêu lại ở đây?"
Lần này thì Hạo Nhiên phì cười, anh quay lại nhìn vào bộ mặt khó hiểu của Thiên Di, chậm rãi nói:
- "Họ không thể, nhưng tôi thì có. Cậu nghĩ tôi là ai? Nội quy có thể làm gì tôi sao?"
Đối diện với khuôn mặt trần đầy tiếu ý của Hạo Nhiên, Thiên Di nhanh chóng quay đi, cô hắng giọng, không đáp lại lời nói của Hạo Nhiên, vành tai thoáng phớt hồng. Nhìn thấy một cảnh đó, ý cười trong mắt Hạo Nhiên càng sâu hơn.
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, cắt đứt ánh nhìn của Hạo Nhiên. Anh thu lại ý cười trong đáy mắt, lại là vẻ lạnh lùng cao lãnh của bậc đại thiếu gia không ai dám tới gần. Tiểu Miêu nghe thấy tiếng chuông lạnh lẽo vang dội thì nhanh chóng nhảy khỏi lòng Thiên Di, ngoan ngoãn chui vào cặp sách của Hạo Nhiên, cái đuôi còn lộ ra ngoài, ve vẩy vài cái rồi mới rụt hẳn vào. Thiên Di bước về chỗ ngồi, cùng lúc Tô Hân cũng bước vào lớp, ánh mắt thoáng vẻ ghen ghét và nghi hoặc nhìn Thiên Di rồi lại nhìn Hạo Nhiên, tựa như phát hiện ra một điều gì đó.
2 tiết học cuối thật chậm chạp. Tiếng chuông lạnh lẽo lại vang lên, mọi người nô nức kéo nhau về hướng nhà ăn của trường. Đám đông đột nhiên đang xì xào lại im lặng, vài tiếng hét nho nhỏ của đám tiểu thư vang lên, Hàn Mạc ló cái đầu nấm nho nhỏ từ phía ngoài cửa lớp vào, hớn hở vẫy Hạo Nhiên và Thiên Di:
- "Hạo ca, Di tỷ, mau đi ăn thôi".
Ánh mắt Thiên Di thoáng vẻ kinh ngạc và bối rối. Hạo Nhiên nhếch miệng cười, tiêu sái nhơ tay vẫy nhẹ Hàn Mạc. Anh đứng dậy lại như vô tình như cố ý, hành động thật chậm để đợi Thiên Di cùng bước ra.
Nhà ăn đông đúc là vậy, nhưng dù sao cũng là nhà ăn của ngôi trường quý tộc, môi trường cũng thực khác nơi đông người xô bồ lộn xộn. Vì vị thế trong trường có phần đặc biệt, Hạo Nhiên có một phòng ăn riêng nằm trong nhà ăn, vượt qua dòng người tấp nập, 3 người bước vào căn phòng nhỏ phía trong cùng. Thiên Di có phần không quen, cô vốn đã luôn một mình từ rất lâu rồi, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện 2 người, cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng Hàn Mạc cứ luôn đi bên cạnh, tựa là vừa đi vừa kéo Thiên Di về phía phòng ăn riêng. Nói là một phòng ăn nhỏ nhưng lại có lối sắp xếp vô cùng hợp lý, phông tường đan xen 2 màu đen và trắng, giữa phòng là bàn ăn xoay, trong góc phòng là chiếc ghế sofa dài đủ một người nằm thoải mái, bên cạnh là kệ sách với đủ các loại sách khác nhau, phía đối diện lại treo một chiếc tivi có kết nối mạng cỡ lớn, là loại hiện đại nhất. Cánh cửa phòng ăn đóng lại, thật ngạc nhiên, Hạo Nhiên lại vô cùng nhu thuận, không còn vẻ lãnh khốc lạnh lùng mà vài phút trước vẫn bao phủ. Thiên Di thật vô cùng băn khoăn, có phải Hạo Nhiên chính là dạng đa nhân cách trong truyền thuyết hay không?
- "Em ra ngoài chọn đồ ăn, Di tỷ, chị có ăn cay không?"
Với cách nói chuyện thân mân của Hàn Mạc, Thiên Di vẫn có vài phần không quen.
- "Ừ, có".
Hàn Mạc bước ra ngoài, bầu không khí lập tức rơi vào tình trạng ngột ngạt. Hạo Nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng:
- "Không cần câu nệ, Tiểu Mạc vốn dĩ cũng vô cùng kén chọn, lại thân thiết thoải mái với cô như vậy, nên tự hiểu bản thân cũng có vài phần đặc biệt. "
Thiên Di ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên, ánh mắt lóe thấy nụ cười nhếch nhẹ của anh. Nỗi khó hiểu càng dâng cao trong lòng cô, là đa nhân cách thật sao? Đang nghĩ nên trả lời thế nào, Thiên Di lại thấy Hạo Nhiên gõ nhẹ trên bàn:
- "Còn nữa, tôi không bị đa nhân cách, đừng dùng ánh mắt đó nhìn người nữa."
Không dự liệu tới đáp án này, Thiên Di há hốc miệng, mắt trợn to nhìn chằm chằm Hạo Nhiên. Anh nhíu mày, liếc Thiên Di, đoạn với tay lấy cốc nước đưa lên miệng:
- "Bộ dạng dọa người gì đó, cô có phải con gái không vậy?"
- "Không? Quái vật".
Thiên Di thuận miệng trả lời, không ngờ lại thấy Hạo Nhiên phun ra toàn bộ chỗ nước trong miệng, cúi người ho sặc sụa. Nghẫm nghĩ một chút, Thiên Di thành thật nói tiếp:
- " Ý tôi anh là quái vật".
Hạo Nhiên ho càng dữ dội hơn, hung dữ nhìn Thiên Di phía đối diện. Đúng lúc ấy, Hàn Mạc đẩy cửa bước vào, phía sau là chú đầu bếp đẩy khay đồ ăn. Liếc thấy Hạo Nhiên đang ho dữ dội, Hàn Mạc lo lắng chạy lại, vùa vỗ lưng vừa đưa nước cho Hạo Nhiên.
Một bàn ăn được dọn lên, đúng là một đẳng cấp, khác xa với bánh mỳ thịt và sữa tươi mà Thiên Di vẫn hay ăn. Hàn Mạc vẫn còn tò mò về lý do tại sao Hạo Nhiên lại bị sặc, nói qua nói lại một hồi, anh cũng không quên trừng mắt với Thiên Di vài lần, Hàn Mạc liếc nhìn Thiên Di dò hỏi, lại chỉ nhận được nụ cười vô hại. Cuối cùng Hạo Nhiên mất kiên nhẫn, trực tiếp đút cơm cho Hàn Mạc để cậu ngoan ngoãn ngồi ăn. Bữa cơm trưa lúc đó mới thực an tĩnh mà trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top