Chương 4: Lớp học mới
Sáng hôm sau, Hạo Nhiên mang theo tâm tình vô cùng tốt của mình xuống nhà. Hàn Mạc đưa mắt nhìn anh, liếc về ghế đối diện ý nói ngồi xuống ăn sáng.
- "Hạo ca, hôm nay có chuyện gì vui sao, chưa từng thấy anh đi học mà mang bộ dạng này nha".
Cậu vừa gặm miếng bánh mỳ đen vừa nói. Đoạn nhấp thêm một ngụm sữa.
- "Tiểu Mạc, tâm tình của tôi đã bao giờ thoát khỏi ánh mắt cậu sao?".
Hạo Nhiên nhướn mày nhìn Hàn Mạc, nhếch miệng cười. Trước ánh mắt nửa ôn nhu nửa bức người ấy, cậu chậm rãi nuốt xuống ngụm sữa cuối cùng, bình thản nhìn vào mắt Hạo Nhiên.
- "Ca, sắp muộn học!"
Thiên Di ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi chiếc giường êm ấm. Sáng nay, khi cô vẫn đang yên giấc thì bỗng tiếng chuông điện thoại lạnh lẽo ngân dài đã vô tâm đánh thức cô. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay lúc ánh mặt trời vừa ló rạng ấy, Thiên Di đã phải nhận lấy một tin tức như sét đánh giữa trời quang. Cô phải chuyển lớp. Mặc dù không thiết tha cũng chẳng nuối tiếc với lớp của mình, song đã ở cùng chỗ trong một khoảng thời gian khá dài, vì vậy cô hiểu rõ tính cách của mỗi một cá nhân trong lớp. Việc nắm trong lòng bàn tay những thông tin ấy khiến Thiên Di dễ dàng thu mình lại, né tránh những rắc rối không cần thiết khiến cô phải bận lòng. Vốn chẳng tiếp xúc với bất kì ai trong trường, vì vậy việc chuyển lớp của Thiên Di chẳng khác nào đưa cô vào một thế giới hoàn toàn mới. Cảm giác chán ngán nhanh chóng xâm lấn toàn bộ trí óc Thiên Di. Cô uể oải húp vội bát mỳ ăn liền rồi sách balo tới khu học tập, sẵn sàng đối mặt với một ngày mới chẳng hề dễ dàng.
Như bao ngày khác, ra khỏi vòng bảo vệ của khu biệt thự trong trường, một màn như này lại diễn ra. Hạo Nhiên thiếu gia hàn khí bức người tỏa ra ngang nhiên bước tới khu học tập, bên cạnh là Hàn Mạc công tử như gần như xa, cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng nói chuyện trên trời dưới đất với Hạo Nhiên. Hai bên đường đi, những tiểu thư danh giá khuê các, lá ngọc cành vàng tụm năm tụm bảy, trang điểm xinh đẹp, ánh mắt nhìn hai người như thật muốn ăn tươi nuốt sống. Dọc đường đi, nhất cử nhất động của Hạo Nhiên cùng Hàn Mạc khiến vô vàn trái tim bé nhỏ run rẩy và gục ngã. Rất nhanh, họ đã vào tới khu học tập, Hàn Mạc vẫy tay chào Hạo Nhiên, mắt cười híp lại khiến bao tiếng rít nhẹ vang lên.
Hạo Nhiên ngồi trong lớp học, ngón tay thiếu kiến nhẫn mà gõ nhẹ từng nhịp xuống mặt bàn. Tô Hân đại tiểu thư to gan bước tới, dáng người đon đả đứng kế bên Hạo Nhiên, khóe môi hồng đậm chím chúm, cất giọng lanh lỏi nói:
- "Hạo Nhiên, hôm nay cậu thật đẹp trai quá nha".
Hạo Nhiên đến liếc mắt nhìn cũng chẳng buồn làm, trực tiếp buông một tiếng cút sắc lạnh khiến khuôn mặt Tô Hân đanh lại, hậm hực dậm chân về chỗ.
Sau vài ba lần gõ nhịp, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cũng vang lên. Từ phía xa, có thể thấy cô giáo Lưu cùng một hình bóng tiến lại gần lớp học. Ngay sau đó, Lưu Hồng bước vào lớp, nhìn lướt qua những học trò của mình, cô mỉm cười rồi cất giọng nói:
- "Văn phòng thầy Hiệu trưởng có thông báo, lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm một học sinh chuyển sang. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy".
Nói rồi cô Lưu gọi Thiên Di bước vào lớp. Vài tiếng xì xào vang lên. Khẽ hắng giọng, cô Lưu nói:
- "Các em có thể đã biết, nhưng hãy để bạn giới thiệu bản thân đã".
Thiên Di khẽ đảo mắt vòng quanh lớp, ánh nhìn thoáng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Hạo Nhiên. Thiên Di cất cao giọng nói lộ rõ vẻ lạnh nhạt:
- "Tôi là Mộc Thiên Di, chuyển từ lớp nhất sang".
Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động, xét thấy bầu không khí nặng nề này, cô Lưu trực tiếp cắt ngang:
- "Được, từ nay cùng lớp là cùng một nhà, hãy giúp đỡ nhau. Thiên Di, em hãy ngồi ở..."
Câu nói lưng chừng của cô Lưu khiến cả lớp không hẹn mà cùng nhìn về bàn của Hạo Nhiên - chỗ trống duy nhất trong lớp, cũng là lãnh địa mà chưa từng ai dám bước vào. Thiên Di hít một ngụm khí lạnh vào lòng, cùng lớp đã rất quá đáng rồi, còn nói cô cùng bàn, vậy khác nào giết cô chăng?
Đang suy tính kê thêm bàn cho Thiên Di, chợt hành động của Hạo Nhiên làm cô Lưu cùng tất cả mọi người đều sửng sốt. Anh thản nhiên cầm lấy chiếc cặp của mình ở ghế bên cạnh đặt về phía sau lưng rồi ngẩng lên, nhìn chằm chằm Thiên Di đầy thách thức. Đây, gọi là lời chấp thuận của Hạo thiếu gia sao? Thiên Di nhìn trời thầm than một tiếng, đúng là không nên để hình ảnh ôn nhu khác biệt của buổi chiều hôm qua làm lu mờ nhận định về khối băng đáng ghét này.
Thiên Di nhìn thẳng lại vào mắt Hạo Nhiên như đáp trả rồi ngang nhiên bước về chỗ ngồi. Khi bước qua chỗ Tô Hân, cô ả nhếch khóe miệng, cái giọng lanh lảnh cất lên, dù nhỏ nhưng vẫn đủ để ai ai cũng nghe thấy:
- "Đồ nhà nghèo".
Tô Hân, Tô Hân, đại tiểu thư được nuông chiễu của tập đoàn Tô thị lẫy lừng, cũng là một người có vị thế lớn trong trường, một kẻ vô cùng rắc rối và nhiều chuyện. Thiên Di làm ngơ trước vài tiếng phì cười hùa theo của đám người trong lớp, cô kéo ghế bên cạnh Hạo Nhiên ra, bình thản ngồi xuống. Ngay khi ấy, một thanh âm rõ ràng từng nghe qua, lại lạnh lẽo tới lạ lẫm khôn cùng thoảng qua:
- "Ồn ào".
Rất nhanh, mọi thanh âm trong lớp học vụt tắt. Cô Lưu cũng hắng giọng nói:
- "Được rồi, các em trật tự đi, chúng ta học bài ngày hôm nay".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top