Chương 1: Hoán đổi

Đằng sau khu nhà vệ sinh bỏ hoang của trường cấp 3 Đông Triều, có mấy nữ học sinh quay quanh một nuc học sinh mặt mũi tối tăm ngồi dưới đất. Cô gái cúi đầu im lặng vẻ cam chịu. 

"Nó bị tự kỷ mày ạ. Đánh nó trút giận nó cũng sẽ im lặng thôi."

"Đúng, sợ quái gì chứ!"

"..."

Vài tiếng bàn bạc, mái tóc dài của cô gái ngồi dưới đất bị túm ngược lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhan sắc. Không biết Quỳnh Trang như bị kích thích điều gì khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, chửi bậy hai tiếng "con đĩ" rồi giơ tay tát mấy phát vào mặt cô gái. 

Hai bên má Kiều Gia Mỹ in hằn hai bàn tay, đỏ lựng, đôi mắt chịu đựng, căm phẫn. 

"Mày còn gì nhìn tao à? Mẹ con chó! Tao cho mày nhìn này. Này thì nhìn… Cái thứ như mày tồn tại chỉ có công dụng làm bao cát thôi con ạ."

Kèm theo một câu, là một cái tát. 

Khi tát thấm mệt, Quỳnh Trang đứng tựa tường thở, đôi mắt lạnh lùng nhìn Kiều Gia Mỹ đã ngã ra đất. Hồng Hạnh đứng cạnh hỏi: "Xong chưa, về thôi, trời muộn rồi."

"Hừ, chưa đã. Tao bảo mày cầm kéo, mày có cầm không?"- Quỳnh Trang hỏi Hồng Hạnh, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm mái tóc dài của Kiều Gia Mỹ. Lúc này, cô gái nhỏ mới bắt đầu có chút hoảng sợ, đôi mắt run rẩy kích thích sự hung bạo trong con người của Quỳnh Trang. 

Hồng Hạnh lôi trong cặp ra một cái kéo nhỏ, Quỳnh Trang cầm lấy tiến đến cạnh Kiều Gia Mỹ, ghì cô nằm xuống mặt đất bẩn thỉu. Người khẽ khom, hai chân dẵm lên hai cánh tay để giữ cân bằng, Kiều Gia Mỹ giẫy dụa không yên, lại một tiếng "chát" vang lên. 

"Hạnh, giúp tao giữ nó. Tao muốn phá nát mái tóc dài này."

Mặt trời xuống núi, chút nắng hè vương lại nhân gian, không nắng gắt, nhưng ảm đạm oi bức đến nghẹt thở. 

Từng giọt nước mắt rơi. 

Có tiếng bước chân phía trên đầu. 

Phạm Gia Tuệ lạnh nhạt đi ra từ chỗ khuất sau cái cây lớn, chuyện xảy ra nãy giờ, cô đã chứng kiến hết. 

Từng bước bình tĩnh bước đến, khẽ cúi người, nhìn cô gái nhỏ đôi mắt khóc đến sưng đỏ, mái tóc vốn dài nay lởm chởm chỗ dài chỗ ngắn.  

"Sao không phản kháng, lúc nào cũng im lặng. Tự kỷ là như thế à? Là miệng câm? Khóc lóc làm cái gì? Lại còn chỉ dám khóc sau khi người ta bỏ đi. Haizzz, thật ngu xuẩn!"

Phạm Gia Tuệ chậc chậc nói. 

Kiều Gia Mỹ cố lau nước mắt, đôi mắt nheo nheo ngẩng đầu nhìn cô gái luôn đạo mạo trên đầu. Lớp phó học tập lớp cô, "con nhà người ta" trong truyền thuyết - Phạm Gia Tuệ.  

"Sao? Nhìn gì thế. Tôi nói sai gì à? Bạn cũng thật là… Tôi tính hộ nhé, nếu không phản kháng, bạn sẽ chịu đựng như vậy gần hai năm nữa, mới có đầu năm lớp 11 thôi, hai năm sao mà dài thế nhỉ???"

"I'm sold out…"- Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột. 

"Alo em yêu???"- Phạm Gia Tuệ trả lời tiếng điện thoại, bên kia nói gì đó- "Oke, mày chờ tao ở nhà xe, tao ra ngay đây. 5 phút."

Cúp máy, nhìn Kiều Gia Mỹ hãy còn nhìn mình, Phạm Gia Tuệ nói: "Bạn thân tôi giục về rồi, tôi phải về đây, bạn mau về nhà đi. Tự chăm sóc bản thân." 

Nói rồi, liền quay người bước đi. Sau lưng một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Cậu có thể bảo vệ mình không?"

"Bảo vệ? Sẽ không. Kiều Gia Mỹ cậu không là gì cả và tôi không muốn gặp rắc rối. Cuộc sống của tôi rất ổn rất tốt đẹp rồi."

"Bầu trời có trăng, là trăng non…"- Giọng nói êm ái lại vang lên.  

Dù không hiểu lắm, Phạm Gia Tuệ vẫn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên hôm nay trăng lên sớm, là một vầng trăng khuyết. Liếc nhìn Kiều Gia Mỹ một cái, Phạm Gia Tuệ bước đi. 

-----------------------------------------------

"Cô chủ, xin mời thức dậy ạ!"

"Cô chủ, cô chủ, cô mau dậy đi ạ!"

Phạm Gia Tuệ đang ngon giấc, chuông báo thức chưa kịp kêu mà đã bị làm phiền, tâm trạng cáu bẩn khi chưa đủ giấc bắt đầu tái phát, mặt mày cau khó mở ra một đường mắt nhỏ hẹp, từ nhỏ hẹp thành mở rộng cuối cùng là mở to, người trước mặt là ai? 

"Cô chủ???"- Bác Trương nhìn ánh mắt hoang mang của cô chủ mà hỏi. 

Phạm Gia Tuệ sửng sốt, mẹ nó, cái quỷ gì thế này, đưa mắt lia một đường, phòng ốc xa hoa sang trọng, đồ đạc nhìn qua trông rất đắt tiền. Ở bức tường đối diện giường, là một tấm ảnh gia đình thật to, trên đó có 5 người, cô biết một người trong số đó. Đó không phải là Kiều Gia Mỹ sao? Đầu óc như hiểu thoáng qua điều gì, Phạm Gia Tuệ chạy xuống giường, đi đến cái gương ở bàn trang điểm. Quả nhiên, quả nhiên, trong gương nào phải gương mặt cô, mà là mặt của Kiều Gia Mỹ, con nhỏ tự kỷ cùng lớp chuyên môn bị bắt nạt.  Chuyện quỷ gì xảy ra vậy? 

"Cô chủ, thợ cắt tóc đã đến theo yêu cầu của cô chủ rồi, chờ cô chủ ăn sáng xong sẽ giúp cô chủ thay đổi kiểu tóc phù hợp. Rồi cô chủ sẽ chuẩn bị đến trường ạ."- Bác Trương bên cạnh tuy thấy cô chủ nhỏ hôm nay lạ lùng, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ làm đúng bổn phận. 

Biết làm sao bây giờ, đành thế. Phải lên trường gặp Kiều Gia Mỹ mới giải quyết được. Chắc chắn con nhỏ đó dùng tà thuật hoán đổi linh hồn giống phim truyền hình rồi. Mẹ kiếp. 

"Khuôn mặt tiểu thư có hình trái xoan nên tôi sẽ cắt…"- Thợ cắt tóc bên cạnh thao thao bất tuyệt.  

"Cắt kiểu này cho tôi."- Phạm Gia Tuệ lạnh lùng chỉ vào kiểu tóc ngắn tém đầy cá tính trong album ảnh. 

"Vâng."

Cắt tóc xong, là chuẩn bị thay quần áo đi học. Đồng phục giày dép sách vở được chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng chỉ chờ chủ nhân của chúng. 

Qua một buổi sáng, Phạm Gia Tuệ biết được một sự thật, Kiều Gia Mỹ đích thị là con nhà giàu, siêu giàu, siêu siêu giàu. Má nó, thế mà chẳng thấy thể hiện ra, tính cách còn chẳng ra làm sao. Phạm Gia Tuệ cũng có vài thắc mắc, gia đình của Kiều Gia Mỹ đâu, cả sáng chỉ gặp người giúp việc và bác Trương - bác quản gia. Vấn đề này, lát sẽ hỏi thẳng Kiều Gia Mỹ. Đến lúc bước ra khỏi nhà, Phạm Gia Tuệ mới nhận ra một điều đau đớn, cô không biết đường đến trường. Đây là chỗ quỷ quái nào.

"Cô chủ còn vấn đề gì ạ?"- Bác Trương đứng sau lưng hỏi. 

"Đưa cháu đến trường với ạ!"- Phạm Gia Tuệ bất đắc dĩ trả lời.  

"Ồ, dạ được. Để bác gọi tài xế."

Rất nhanh, một chiếc xe xế hộp thật xịn, không biết của hãng nào đỗ trước mặt cô, một ông chú khá đàn ông cung kính mở cửa xe cho cô. Phạm Gia Tuệ cả người gò bó nghiêm cẩn lên xe. Mùi xe êm dịu, không có mùi kỳ dị, may ghê, cô bị say xe.  

Xe bon bon đi trên đường, bác tài xế hỏi han vài câu, Phạm Gia Tuệ cũng lễ phép đáp lại. Gần trường, cô bảo bác Tài (tên bác tài xế) dừng lại, để cô đi bộ vào trường. Đùa chứ cái thân xác này, đã chuyên bị bắt nạt, bây giờ mà còn bị lộ ra nhà giàu, chắc bị thêm bóc lột nữa.  

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Nhưng hôm nay thật chẳng vui. Phạm Gia Tuệ dưới thân xác của Kiều Gia Mỹ lạnh lùng bước vào trường. Trên sân trường, vài người nhìn qua cô. Phạm Gia Tuệ biết rõ ló do. Dù sao thân xác cô đang mang khá xinh xắn, cắt mái tóc này lại cực hợp, nhìn mềm mại mà không kém phần cá tính. Cộng thêm cái khí chất tự tin của cô, thu hút ánh nhìn cũng thật dễ hiểu. Chỉ tiếc chủ nhân thân xác này ngu xuẩn, không biết yêu bản thân.  

Bước vào lớp, Phạm Gia Tuệ đã thấy "bản thân" đang ngồi nói chuyện rôm rả với lũ bạn quen thuộc. 

Kiều Gia Mỹ đang ngồi nói chuyện phiếm cảm nhận được ánh mắt, bèn nhìn qua, thấy Phạm Gia Tuệ đứng trước cửa, khẽ sửng sốt, thật xinh đẹp mà, rồi như nghĩ đến điều gì, lại quay đầu cười với bạn bè xung quanh, giống như Phạm Gia Tuệ không tồn tại vậy. 

"Ầu, mới cắt tóc à? Nhìn đẹp đấy Gia Mỹ à!"- Vài bạn trong lớp nhìn thấy Phạm Gia Tuệ, vui vẻ mở lời khen. 

Cứ nghĩ sẽ như mọi khi, sẽ chẳng được đáp lại, thì ai ngờ, mọi người chỉ thấy bạn học tự kỷ dịu dàng đáp lại: "Đẹp thật sao? Cảm ơn nhé!"

Mọi người khẽ ngạc nhiên, nhưng cũng cười thân thiện đáp lại. Phạm Gia Tuệ giữ trên môi nụ cười dịu dàng, đi về chỗ ngồi của Kiều Gia Mỹ là bàn cuối, lúc đi qua chỗ Kiều Gia Mỹ đang chiếm ngự bàn đầu của mình, ánh mắt lạnh lùng hàm chứa ý cảnh cáo nhìn qua. 

"Gia Tuệ à, con nhỏ kia vừa lườm mày à?"

Nghe tiếng bạn thân nhất của mình, Thùy Giang nói với Kiều Gia Mỹ, Phạm Gia Tuệ trong lòng không mấy dễ chịu. 

"Cứ chờ mà xem, con chó."- Phạm Gia Tuệ nghĩ thầm.  

(Từ đây, khi nói đến nhân vật Phạm Gia Tuệ sẽ hiểu là Phạm Gia Tuệ trong thân xác của Kiều Gia Mỹ, còn nhắc đến Kiều Gia Mỹ sẽ là nhắc đến Kiều Gia Mỹ trong thận xác Phạm Gia Tuệ nha. Hai chị này hoán đổi linh hồn cho nhau.) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top