Chương 2

Chương 2.

9h sáng

Yuko lờ mờ thức giấc, cảm thấy đau đầu, đau nhức dữ dội, còn có bụng cũng đang rất đói, nheo đôi mắt nhìn lên trên trần nhà, rồi chợt mắt cô mở to hơn khi nhận ra nhà này không phải của mình, mình còn là đang nằm trên ghế sofa mà ngủ. Đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn qua phía đối diện, có người nào đó đang ngồi đôi lông mài nhíu lại nhìn cô trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nuốt nước miếng *ực* một cái chầm chậm ngồi dậy.

-"Đây... đây là nhà cô đúng không? hôm qua tôi có chút say , không có làm gì xấu hổ chứ?"

Haruna nhếch nhẹ môi cười.

-"Một chút say thôi sao? Hay là như một con ma men nằm lật lờ ngoài đường."

Nghe đến đây Yuko hoảng hốt.

-"Tôi có như vậy sao?"

Haruna rất ít khi nhiều lời với ai, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy đắt chí mà tiếp tục xỉ vả cái con người đối diện.

-"Là còn hơn như vậy a... là còn ói lên chiếc xe của tôi a... chỉ trách tôi có quá nhiều lòng tốt mang cô về đây."

Yuko mắt tròn xoe lên.

-"Tôi... Tôi xin lỗi, cảm ơn cô đã giúp đỡ."

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô ta, Haruna cũng không nở la mắng.

-"Thôi thôi được rồi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."

...

...

Nhanh chóng đứng dậy trở lên phòng lấy chìa khóa xe để đưa con người phiền phức này ra khỏi nhà mình. Yuko ở trên ghế mắt dán chặt vào tấm lưng người nọ, cảm giác người này thật thú vị vừa có cảm giác là một tiểu thư băng giá, vừa có gì đó trẻ con, trong đầu cô chợt nghĩ ra một ý tưởng.

-"Cô gì ơi..."

CHaruna quay đầu lại hỏi. -"Nhà cô ở đâu?"

-"Tôi có chuyện muốn nói với cô..."

Yuko ngoắc ngoắc tay gọi Haruna, không hiểu sao Haruna cũng ngoan ngoãn ngồi lại chổ cũ.

-"Tôi với cô thì có chuyện gì để nói?"

Nhìn gương mặt khó chịu kia, Yuko cũng ngần ngại mà nói ra.

-"Tôi..."

-"Ấp a ấp úng thì đi về..."

Thái độ không mấy thiện cảm của Haruna làm cô bối rối.

-"Tôi... tôi muốn ở lại đây."

-"HẢ?"

Haruna vừa nghe xong liền hét lên khiến Yuko giật mình một cái, cuối mặt xuống đất nghĩ đến bây giờ về nhà phải đối mặt với gia đình, giả tạo mà thương yêu K.Johan là cô đã cảm thấy không chịu nổi rồi, thà ở chung với người này mặc cho người này có xỉ vả còn dễ chịu hơn.

-"Cô... làm ơn cho tôi ở lại đây một thời gian đi... Tôi.. thật không muốn trở về nhà."

Mặt Haruna tối sầm lại..

-"Thần kinh cô có vấn đề hay sao? Tôi với cô gặp nhau chưa được một ngày, cô lại muốn cùng tôi ở chung một chỗ? Đến tên cô tôi còn chưa biết, thì chắc tôi hiểu gì về cô ư? Nếu là cô liệu cô có đồng ý không???"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top