b. strong sexual content

tập này rating mười tám cộng

.

hai đứa trẻ kéo tay nhau về phòng, cửa còn chưa kịp đóng, duy mạnh đã luồn tay vào áo duy, vừa hôn vừa thều thào bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ “mẹ kiếp, duy! mày gợi tình chết đi được!”

hồng duy không còn tâm trí đâu mà trả lời duy mạnh, duy kéo mạnh vào nụ hôn dài miên man như kẻ sắp chết khát vừa tìm được suối nguồn. duy gấp rút cởi bỏ lớp áo mỏng manh duy nhất trên người mạnh, vuốt ve cơ bụng rắn rỏi của người mình yêu. những lúc như thế này, chỉ bằng những động chạm khe khẽ từ duy cũng đủ để mạnh trở nên điên cuồng chiếm hữu. mạnh sẽ lại kéo duy vào những khao khát trần tục không lối thoát, duy đánh mất chính mình vào đôi mắt sâu ngút ngàn của người kia. để rồi lần nữa, duy lại sẵn sàng cầu xin mạnh vào thật sâu trong duy, khỏa lấp dục vọng nhơ nhuốc của duy bằng những nụ hôn sâu cùng những cú thúc mạnh bạo triền miên.

mạnh giúp duy cởi bỏ hết thảy những vướng bận còn sót lại trên người duy. khi hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, duy thấy rõ bản thân vừa quay về miền ký ức xa xưa, nơi duy và mạnh lần đầu va vào đời nhau chỉ với một cái chạm.

duy mạnh đưa tay ghì lấy eo duy. cả người hồng duy cứ thế mà rung lên khe khẽ. rồi mạnh đi thẳng vào nhiệm vụ chính, luồn hai tay ra sau ôm lấy cặp mông căng tròn của duy, mạnh giúp người mình yêu ngả lưng xuống giường. cơ thể nóng hổi cọ xát với ga giường lạnh lẽo khiến duy rùng mình, duy ngửa cổ thở hắt ra. duy mạnh tiện thể cắn lấy yết hầu người kia, bàn tay thon dài mò mẫm trên tủ đầu giường tìm gel bôi trơn.

khi những ngón tay đẹp đẽ của duy mạnh đưa sâu vào trong duy, những tưởng như dòng thời gian trên vũ trụ này đột ngột ngừng trôi. cả thiên hà lấp lánh vạn vì sao đang che mờ đi tầm mắt duy. căn phòng to lớn nơi duy và mạnh đang trao nhau những ân ái chậm chạp thu bé lại. hồng duy nhướng người kéo cơ thể mạnh đến gần mình hơn, duy cắn siết lên bả vai người ấy, di chuyển đến vành tai, thở ra từng đợt hơi nóng hổi.

duy mạnh thấy mình như sắp phát điên. người tình của mạnh đôi khi lại ranh mãnh như yêu tinh, duy khiến đầu óc mạnh lúc này như đảo điên chẳng thể nào giữ được bình tĩnh.

"muốn ngày mai không đi được nữa à?"

mạnh lại cho thêm một ngón tay, chẳng bao lâu lại chèn thêm một ngón nữa. câu "không... mà…" thỏ thẻ ngắt quãng của duy chẳng khác nào đang thách thức sức chịu đựng của mạnh. vật bên dưới ngóc đầu trướng to khiến duy mạnh chật vật. hồng duy thấy thế liền ngoan ngoãn mở thắt lưng cho mạnh, duy kéo khoá quần, nắm lấy tạo vật đàn ông đang cương cứng của người kia. ngón tay duy mân mê từng đường gân nổi lên dày đặc sau lớp da mỏng. duy mạnh cắn môi, ngửa đầu ra sau thở một cách nặng nhọc. hồng duy liền nhướng người liếm lấy mồ hôi trên cổ người yêu. duy mạnh như con hổ dữ được mở xích thoát khỏi lồng, đưa bàn tay đang chống xuống giường sang nắm lấy tóc duy kéo về phía sau, mạnh liếm dọc vành tai duy rồi vồn vã hôn. hồng duy biết rõ giới hạn chịu đựng của duy mạnh, cũng như độ mạnh bạo trong tình dục của mạnh. nhưng duy vẫn không thể nào từ chối thứ tình cảm này từ mạnh, cũng như chấp nhận chịu đựng thất thoát để đổi lấy những giây phút hân hoan điên dại cùng người kia.

bỏ tay ra khỏi tóc duy, mạnh chuyển sang bao trọn lấy bàn tay đang vuốt ve vật cương cứng nhức nhối của mình. mạnh điều chỉnh chuyển động của duy nhanh hơn. người mạnh yêu giờ đây thở không thành tiếng, duy lại chồm người cắn lấy môi dưới kẻ bên trên. duy mạnh nhíu mày vì đau nhưng rồi mạnh chỉ càng trở nên điên dại hơn. mạnh xoay người hồng duy lại, tham lam mút mát từng tấc da tấc thịt trên người duy. từng nơi  mạnh đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ thẫm, tựa như màu máu nơi con tim hối hả đã bao lần thổn thức vì duy. những nụ hôn ướt át chạm vào da thịt như cơn mưa phùn mát mẻ giữa tiết hè hanh khô, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đường bỏng rát. duy mạnh dùng tay tách hai cánh mông săn chắc của duy. mạnh hôn nhẹ lên kẽ mông, len lõi dần xuống tạo vật xinh đẹp ướt át của người yêu. hồng duy áp mặt xuống lớp trải giường mềm mại, để cả cơ thể run rẩy không ngừng theo dòng chảy dục vọng trải dài trong từng mạch đập xanh mướt của mình. duy mạnh đúng là tên trai đểu trong phương diện tình trường. mạnh luôn biết cách nắm lấy điểm yếu của người khác mà trêu đùa đến khi người ta khẩn nài van xin mạnh buông tha.

duy mạnh từ tốn nhấm nháp tạo vật đẹp đẽ ẩm ướt của người mình yêu, mạnh dùng hai ngón tay kéo căng từng nếp gấp, dựa vào ánh đèn mờ trên cao để chiêm ngưỡng từng đợt khép mở gợi dục của nó mỗi khi hồng duy thở mạnh.

duy, tao muốn mày là của tao, chỉ được quyền thuộc về tao.

"giúp tao bôi trơn." duy mạnh kéo tay duy dậy rồi lại ấn vai duy xuống để người nọ đối mặt với dục vọng ngẩng cao đầu của mình. hồng duy chậm rãi hôn dọc theo dương vật to lớn của người tình, đến khi mạnh bắt đầu thả lỏng để cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi duy thì duy đột nhiên cho hết cự vật của người kia vào miệng. đứa nhỏ ngốc nghếch cố đưa thứ đang trướng to vào nơi sâu nhất trong cuống họng. nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra, duy mạnh nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt lấp lánh như ủ sương đang chờ đợi một lời tán dương của duy. mạnh đưa tay xoa đầu duy theo mong muốn của người nọ. cái xoa đầu ấy cũng đồng nghĩa với lời khen: duy làm tốt lắm, mạnh rất hài lòng. hồng duy vui vẻ liền trở thành mèo con ngoan ngoãn, tiếp tục liếm mút thứ tạo vật đặc quánh mùi đàn ông.

ánh đèn vàng trên cao đổ bóng lên hàng mi đen dày của hồng duy, mạnh thấy trái tim mình lại đập rộn ràng như ngày đầu tiên hồng duy xuất hiện trong đời mạnh. đôi mắt nai to tròn cùng bộ đồng phục gia lai nhỏ xinh  đang vẫy tay chào mạnh nơi sân bóng. cảm giác chân thật như lúc mạnh rơi vào lưới tình không lối thoát cùng duy năm cả hai tròn hai mươi tuổi. và dục vọng như ly rượu mạnh chèn lên lý trí của những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời. duy mu muội theo đuổi thứ tình cảm hư vô và tin vào tình yêu của mạnh. duy nào đâu biết được, rồi một ngày mạnh cứ thế giật lấy con tim còn trong trắng trinh nguyên chưa bao giờ biết rạn vỡ vì ai từ tay duy, mạnh vô ý găm sâu vào nó bao nhiêu vết thương, bao nhiêu tủi nhục. rồi sau đó cứ thế mà khiến duy chẳng thể yêu thêm một ai.

duy hận tao lắm đúng không?!

hồng duy cầm bao cao su trên tay, quay sang mặt đối mặt với mạnh. duy tỉ mỉ cắn lấy mép bao rồi xé ra. mạnh nhìn duy, nén lại nổi niềm đau thương nhen nhóm trong trái tim mình. cầm lấy chiếc bao mà duy đưa sang, mang vào cự vật to lớn, mạnh  dùng tất cả sự dịu dàng của mình hôn duy. ai cũng biết, mối quan hệ này tồn tại và tiếp diễn là nhờ sự nhẫn nhịn vô bờ bến của duy. duy chấp nhận bỏ qua mọi thứ cho mạnh, tự  mình nhặt lấy con tim nát bươm đã ươm màu u ám lên rồi vá lấy vá để. thêm nhiều lần nữa, duy tự nguyện đặt nó trở lại vào tay mạnh, để mạnh tiếp tục cào nát nó. tổn thương của duy, duy luôn tự chịu. chỉ cần mạnh vẫn còn ở đây, ngay trước mặt duy, để duy hôn lên đôi môi thơm ngọt của mạnh, chỉ cần da thịt còn chạm vào nhau, bao nhiêu đau đớn, hồng duy cũng chịu đựng được.

"yêu mạnh, yêu mạnh nhiều lắm." hồng duy thì thầm vào trong những nụ hôn. trái tim duy mạnh lại thêm lần nữa xót xa. mạnh hôn duy sâu hơn, không cần biết cả hai đang rút cạn rút mòn hơi thở của nhau. tất cả những gì mà cuộc tình này có thể mang lại cho hai người chỉ có ngần ấy.

hồng duy nâng hai chân lên kẹp quanh hông duy mạnh. duy với tay ra sau nắm lấy tạo vật đàn ông kiêu hãnh của người kia, đưa nó đến lỗ nhỏ ẩn dưới kẻ mông mình. mềm mại như tuyết, ấm nóng như lửa, hồng duy là liều thuốc độc bọc đường, là thuốc phiện mang màu tím ảo ảnh biến mạnh thành con nghiện trung thành.

"duy, bình tĩnh! mày thít chặt quá!"

"ưm..." vì rất lâu rồi cả hai mới lại làm tình nên nhất thời hồng duy không thể thả lỏng. vật to lớn gân guốc kia chỉ vừa vào đến nửa đã khiến duy đau đến chẳng nói nên lời. duy mạnh xót xa, không nỡ khiến duy đau liền muốn rút ra. nhưng người nằm bên dưới lại quá cứng đầu, duy giữ chặt lấy mạnh không chịu buông tay dù bản thân đang bót vô cùng vì thứ hàng to lớn của mạnh.

đứa nhỏ này sau bao năm vẫn ngốc nghếch như vậy, mạnh lại thấy thương duy quá đỗi. mạnh nhướng người hôn lên tóc duy, vòng tay ôm lấy eo duy, đưa lưỡi liếm dọc vành tai đỏ ửng. mạnh hôn lên trán, lên giữa hai đầu chân mày đang nhíu chặt, hôn lên chiếc mũi cao gầy ươn ướt mồ hôi, lên cả khóe mi run run đẫm lệ. mạnh ôn nhu cầm lấy dương vật hồng duy vuốt ve, mạnh muốn mang yêu thương hóa giải đớn đau, để duy cảm nhận những dịu dàng chân thật nhất từ mạnh.

từng nơi nụ hôn duy mạnh đi qua đều khiến cơ thể hồng duy run lên bần bật. chiếc lưỡi điêu luyện của mạnh kéo rê qua hai hạt đậu nhỏ trên ngực duy, mạnh dùng răng cắn nhẹ vào chúng. ngập tràn trong những kích thích, duy để những tiếng rên ư hử trôi lạc vào không gian. phía dưới là đau đớn căng thẳng, phía trên là sung sướng dịu êm. hồng duy bước chân vào vòng vây tình ái với duy mạnh, như bước chân vào xứ sở phù hoa với trăm ngàn chiếc mặt nạ cảm xúc.

"động đi!" - khi biết bản thân đã sẵn sàng, hồng duy liền lên tiếng thúc giục.

có thể nói... duy mạnh là một chú hổ. một chú hổ hung hăng mạnh bạo, nhưng chú hổ này lại một mực nghe lời hồng duy. chỉ cần người trước mặt là nguyễn phong hồng duy, thì đỗ duy mạnh luôn tự động biến bản thân thành hổ ngoan thuần hóa. mạnh nghe được câu nói này từ duy cũng giống như nghe được lời động viên con mãnh thú trong mình hãy tỉnh dậy. từ từ đẩy sâu vào trong duy, rồi từng nhịp đưa đẩy dần trở nên dồn dập, hối hả.

"ưm... đừng nhìn..."

hồng duy ái ngại khi duy mạnh cứ nhìn chăm chú vào mình với đôi mắt không giấu được ý si mê. duy bắt chéo hai tay che mặt, cố ngoảnh mặt đi vì duy không quen với việc làm tình trong ánh sáng thế này.

duy mạnh như người nghệ sĩ bị tước đi quyền chiêm ngưỡng một tuyệt tác chỉ dành riêng cho mình. mạnh kéo lấy hai cánh tay che chắn trước mặt duy đặt sang hai bên. gương mặt đỏ ửng vì nhiệt độ cùng tần mây tím mờ ảo che đi tầm nhìn của hồng duy đang chính là tác phẩm điêu khắc xinh đẹp nhất trần đời mà ngay tại thời khắc này chỉ có mỗi duy mạnh mới được phép ngắm nhìn. mạnh cúi người kéo duy vào một nụ hôn sâu, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ nỉ non của người nằm dưới vào trong cổ họng khàn đặc. lúc này thì duy chẳng còn bắt kịp nhịp điệu của mạnh nữa, nước bọt cứ thế chảy dọc xuống cằm, ướt đẫm cả phần gáy.

tiếc nuối buông tha cho đôi môi ướt át kia. duy mạnh chẳng để hồng duy kịp tìm lại nhịp thở cho mình, mạnh bỗng chốc nâng cả cười duy lên, ép lưng người nhỏ hơn dán chặt vào tường rồi thúc vào bên trong duy thật mạnh. hồng duy thấy hơi thở của mình như tắc lại. chẳng biết làm gì hơn ngoài bám chặt vào vai mạnh, chôn mặt vào hõm cổ người tình, duy cảm nhận dương vật trướng to của duy mạnh đang chạm đến nơi sâu nhất bên trong mình.

"mạnh... mạnh..." duy không quan tâm đến việc phòng khách sạn này có cách âm tốt hay không. mặc kệ ai đó bên cạnh có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nức nở của mình. duy vẫn thiết tha gọi tên mạnh, van xin mạnh ban cho duy quyền được nếm trải sự mạnh mẽ của mạnh. duy đung đưa hông phối hợp theo từng nhịp đẩy của người bên trên. mạnh hôn lên cổ duy, cố ý cắn thật mạnh vào phần bả vai của người mình yêu.

"mạnh, đ-đau… đau…" thanh âm ngắt quãng vỡ vụn của hồng duy như bông tuyết bé nhỏ rơi giữa trời đông u ám. xinh đẹp mong manh khiến người ta cứ muốn bắt nạt mãi thôi. tâm can duy mạnh vừa gào thét dữ dội, tiếng kêu "đau" của duy chẳng khác nào hành động mang một hòn đá to ném vào lòng hồ tĩnh lặng. âm thanh này lúc nào cũng quyến rũ hơn trăm ngàn lời mời gọi đường mật của nhân gian.

"cái đồ quyến rũ này!" duy mạnh đẩy nhanh tốc độ. để ánh mắt to tròn ngấn lệ lại long lanh nhìn mạnh đầy thiết tha.

"chậm.. chậm lại m..một chút... "

"cố chịu tí nữa thôi… không chậm lại được." duy mạnh xốc người hồng duy lên cao, một tay giữ lấy cơ thể duy, tay còn lại yêu chiều cầm lấy cự vật của duy và vuốt ve. duy biết mạnh đã sắp chạm đến giới hạn của mình. những cú ra vào được nâng cao lên nên lần nào cũng lút cán. môi duy mạnh lại tìm lấy môi duy, hôn hồng duy sâu thật sâu đến khi duy không tìm được hơi thở của chính mình. khi duy mạnh chạm vào điểm khoái cảm của duy, duy dần rên rỉ lớn tiếng hơn. duy mạnh lại cắn lấy đầu ngực duy, để duy lần nữa cắn chặt môi và thở ra một cách khó nhọc.

"mạnh, chổ đó.. ưm.. a.." hồng duy cảm nhận cái chạm ướt át của duy mạnh trên dương vật của mình đang ngày càng nhanh hơn. những nốt sần trong lòng bàn tay mạnh lướt qua vùng da mỏng cùng những sợi gân xanh. duy mạnh đưa đẩy nhanh hơn, những móng tay hồng được cắt gọn gàng của duy bấu chặt vào bả vai mạnh.

hồng duy nghĩ tim mình sắp rơi ra khỏi ngực mất thôi. làm tình với mạnh trong phòng khách sạn nơi tuyển tập hợp, bên kia vách tường là hàng tá anh em cùng cả trăm nhân viên đoàn đang vui vẻ cười đùa. cảm giác vừa giấu diếm, vừa khoe khoang này khiến duy thấy mình chẳng khác gì một kẻ tâm thần không biết phân biệt phải trái. nhưng bây giờ, hơn bao giờ hết, duy không thể nào dừng lại. suốt bốn năm qua, duy đã cố gắng tìm đường thoái lui cho mối quan hệ này. nhưng lần lại lần, duy lại chìm sâu vào màu nâu hổ phách dịu êm trong mắt mạnh, để sợi dây lý trí cứ thế mà đứt lìa. duy đáp lại nụ hôn của mạnh một cách chân thành nhất, mạnh mẽ nhất. phía dưới đưa đẩy là dục vọng, còn khi mạnh hôn duy, nụ hôn của mạnh chứa tất cả tình yêu thương dịu dàng xen lẫn những xót xa. trong tích tắc, duy bỗng nhìn thấy hình ảnh mình và mạnh ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, cùng xem một bộ phim. phía trước là hai đứa trẻ tóc nâu với mấy chiếc răng khểnh xinh xinh như bố nó, chúng vẽ một bức tranh bốn người có cả mạnh và duy . trong khoảnh khắc ấy, duy đã nhìn thấy gia đình của hai đứa. tủi thân bật khóc khe khẽ, duy rút mặt vào bờ vai mạnh, dùng môi day day lên da thịt ướt đẫm mồ hôi.

"sao vậy?" duy mạnh thấy người trong lòng mình đột nhiên thút thít thì dừng lại mọi hoạt động. mạnh đặt duy nằm xuống nệm, hôn lên gò má đỏ ửng của duy. mạnh hôn lên mạch đập nơi thái dương duy, hôn lên chóp mũi rồi tìm đến môi dưới của người nọ mà liếm mút.

“không có gì. tiếp tục đi” duy lắc đầu lau đi giọt nước mắt mặn chát trên khóe mi, kéo mạnh vào một cái hôn sâu. hồng duy không muốn bận tâm đến việc tương lai sẽ diễn ra như thế nào nữa, giây phút này chỉ cần những ân ái này còn tồn tại là đủ. duy mạnh lại tiếp tục ra vào bên trong duy, thời khắc đưa cả hai chạm đến đỉnh cao của ân ái chỉ còn cách họ vài cú đẩy đưa.

không lâu sau đó, tinh dịch ấm nóng của duy mạnh cũng giải phóng mạnh mẽ bên trong duy, còn duy thì ra ngay trên bụng mạnh. hồng duy chấp nhận gạt bỏ những mộng tưởng hư vô vì giờ đây thế giới vẫn còn hai trái tim cùng chung nhịp đập.

duy mạnh nằm tì lên người duy thở hắt. duy vòng tay ôm chặt lấy người mình yêu. chỉ là hôm nay, riêng hôm nay thì mạnh vẫn chưa hề thuộc về một ai khác. người duy yêu vẫn còn ở đây, hơi ấm này vẫn còn lưu lại trên những đầu ngón tay, vậy tại sao duy lại phải khóc? duy nuốt ngược cơn tủi hờn vào trong, vẫn chưa đến lúc phải chấp nhận rời xa kia mà...

“sao vậy?”

“không sao”

duy mạnh chỉ biết cười trừ. hồng duy của mạnh luôn như thế, một cậu nhóc luôn tỏ ra mạnh mẽ với mọi người. sẵn sàng dùng nụ cười che lấp đi những tổn thương đang chồng chất. mặc cho cơ thể bị bào mòn bởi những cơn đau, mặc cho tâm hồn mục ruỗng bởi những giằng xé. hồng duy vẫn chỉ nhẫn nhịn rồi bảo rằng duy ổn, duy không sao.

lần nữa dịu dàng hôn lên mái đầu nhỏ của người mình yêu, duy mạnh di chuyển lên vùng trán ướt đẫm, lên chóp mũi đáng yêu, lên đôi má đỏ ửng, lên môi và lên cả những giọt nước mắt mặn chát của duy. "đừng nghĩ nữa, tao vẫn ở đây mà!" sau đó mạnh ôm chầm lấy duy, dụi dụi đầu vào bờ ngực ấm áp của người kia.

ôm người tình nhỏ vào lòng thêm dăm ba phút rồi mạnh cũng rời khỏi người duy và dùng khăn lau dọn sạch sẽ cho cả hai. sau khi hai đứa đã kết thúc quá trình dọn dẹp, mạnh lại chui vào chăn, ôm duy vào lòng và cùng duy chìm vào giấc ngủ. mặc cho bao nhiêu cuồng si đã qua trong đời, duy mạnh chỉ cần một đêm ân ái với với hồng duy thì coi như quên đi tất cả.

quên những đớn đau, quên những mặc cảm của chuyện tình cay đắng này. hai đứa trẻ cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ mơ màng của tuổi đôi mươi.

riêng hôm nay vẫn không cần lo lắng,
không cần sợ hãi vì những điều chưa chắc sẽ diễn ra, duy nhé!

- còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top