a

note:

1
lowercase

2
đây không phải lần đầu mình viết fic, nhưng đây là lần đầu mình viết về mạnh, về duy, về một cặp đôi vốn toàn kết bi. lần này mình quyết tâm trả duy về với vòng tay của mạnh. hi vọng fic sẽ không đến nổi quá tồi.

3
mình không gắn mác trưởng thành nhưng truyện này thật sự có nội dung trưởng thành. mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ.

4
cuối cùng, chúc mọi người một năm mới bình an. chúc các chàng trai quần đùi áo số đủ kiên cường trước những khó khăn, đủ dũng cảm để vượt qua thử thách.

không biết nói gì hơn, xin cảm ơn mọi người, vì tất cả ^^

.

bắt đầu

hồng duy luôn tự hỏi, liệu sự 'muộn màng' có thời điểm bắt đầu từ đâu?

duy chưa biết, chưa từng được biết.

cho đến một ngày duy thấy mình bỗng trở thành người thừa trong cuộc đời của duy mạnh. một ngày duy nghe mạnh huyên thuyên không ngừng về một mái ấm bình dị với vợ và con. một ngày duy hiểu thấu mối quan hệ này vốn chỉ là tạm bợ đối với đỗ duy mạnh.

đến khi đấy, hồng duy mới chợt nhận ra, thời khắc bắt đầu của sự muộn màng, chính là ngày mà duy và mạnh mở lòng cho mối quan hệ khốn đốn này.

.

.

.

duy mạnh tỉnh dậy khi chuông điện thoại reo inh ỏi. đầu mạnh đau như búa bổ. mạnh đặt "nếu anh đi" làm nhạc chuông của mình, bài hát mà mạnh từng rất thích, vì nó là giai điệu mà duy thường ngâm nga mỗi ngày. song, bây giờ lời nhạc của nó lại khiến mạnh phiền lòng. lò mò mở máy, giọng nói rũ rượi của hồng duy vào buổi sớm vang lên:

"mày đang ở đâu?"

rảo mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ xinh xắn này. những ký ức chập choạng mơ hồ về đêm qua dần hiện rõ hơn trong tâm trí mạnh. à mạnh nhớ ra rồi, là đêm qua đi dự tiệc cùng bạn gái, có uống quá chén nên nga đã đưa mạnh về nhà cô nghỉ tạm.

"nhà của nga."

"về khách sạn đi. tao làm bữa sáng cho mày rồi."

nghe duy bảo vậy mạnh liền nhanh chân rời phòng khách, ngó vào phòng cạnh bên thì thấy cô bạn gái vẫn còn đang ngủ say sưa.

"duy..." mạnh loay hoay viết ra vài lời nhắn rồi dán ngay vào cửa ra vào ở nhà nga."tao về ngay, đừng ăn trước đấy!"

dứt câu, mạnh vội cúp máy, vội bắt một chiếc taxi, vội lên xe, vội về với duy. về với người con trai đang thẫn thờ chờ mạnh cùng ly cà phê đen đậm vị.

.

duy mạnh bước vào phòng 218. mạnh định tháo giày rồi đi thẳng vào bếp nhưng hình ảnh một hồng duy ngồi co ro trên sofa phòng khách giữ chân mạnh lại.

"duy"

duy nghe thấy tiếng gọi liền ngước đầu nhìn. lồng ngực duy mạnh như hụt đi một nhịp, gương mặt u sầu cùng đôi mắt ráo hoảnh với hai vầng thâm đen đúa treo lơ lửng của duy khiến trái tim vốn dĩ đã tan vỡ của mạnh lại một lần nữa kêu gào lên thảm thiết. mạnh bước đến gần hồng duy hơn, muốn ôm duy vào lòng thì duy lại tuyệt nhiên né tránh.

"đi tắm đi. tao vào hâm đồ ăn."

duy mạnh hơi khựng lại một chút rồi cũng ngoan ngoãn mang đồ vào phòng tắm theo lời duy. mạnh biết, mạnh vừa bỏ rơi cậu người thương nằm bó gối chờ đợi cả đêm trên sofa lạnh lẽo. trong khi bản thân mạnh, đêm qua không về phòng mà cũng chẳng để lại cho duy dù chỉ là một lời nhắn. nếu mạnh là duy, mạnh cũng giận bản thân mình quá đỗi.

tiếng nước chảy chậm rãi vang lên. dù hôm nay trời hà nội khá lạnh nhưng mạnh không muốn dùng nước nóng. nước lạnh có lẽ sẽ giúp đầu óc mạnh tỉnh táo hơn. cái giá lạnh dần dần đem lại sự minh mẫn cho mạnh. lần nữa, mạnh lại tự hỏi, liệu còn cách nào có thể cứu rỗi mối quan hệ này hay không?

từ xưa đến nay, duy và mạnh vốn luôn đi trên một con đường đầy sỏi và đá. mạnh thì chưa một lần dám nhắm mắt mà nắm chặt lấy tay duy để cùng bước qua. duy thì cứ khư khư giữ siết lấy một người chưa bao giờ dám vì mình mà tiến tới. có thể là vì mạnh yếu đuối, cũng có thể là vì duy nhu nhược. một kẻ không dám bước tới, kẻ còn lại thì vẫn mặc nhiên chịu đựng mọi đau đớn để giữ chặt lấy một người vốn chưa từng thuộc về mình. ngay từ khi bắt đầu, đây có lẽ vẫn luôn là một mối quan hệ chết. là một mối quan hệ không còn đường cứu vãn từ lâu.

duy mạnh bước ra sau dăm ba phút ngâm mình trong nước lạnh. mạnh nhìn duy bâng quơ một lúc rồi cũng ngồi xuống ăn sáng cùng duy. không khí tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm lên cả hai. sớm nhận ra điều đó, hồng duy mơ hồ tìm kiếm một chủ đề để bắt chuyện:

"tuần sau xả trại, mày có muốn đi đâu không?"

"thì... chắc về nhà như thường lệ."

"à, quên mất. nhà mày ngay tại đây..."

không gian ảm đạm vẫn còn bám chặt lấy cả hai. duy mạnh ngập ngừng một lúc, sau cùng quyết định hỏi lại duy:

"còn mày thì sao?"

"lần này gấp quá chắc tao không về nhà đâu. còn sắp tới ở đâu thì tao cũng chưa biết..."

"vậy sang nhà tao thì sao? sang đến hết ngày nghỉ thì chúng mình cùng lên tuyển, ok chứ?"

lần này thì đến lượt duy nhìn mạnh đăm chiêu. hai chữ "chúng mình" duy mạnh nói ra sao lại nghe nhẹ nhàng đến thế? chẳng phải, việc chúng mình sẽ làm ở đây không chỉ là cùng lên tuyển mà còn là duy sẽ cùng sang nhà mạnh, nhìn mạnh và gia đình vui vẻ hạnh phúc bên người ấy, rồi tất cả sẽ quây quần bên nhau, duy ngồi đấy chứng kiến cả nhà tính toán chuyện an bề gia thất cho mạnh, mạnh thì an phận chấp nhận mọi yêu cầu. chẳng phải mọi thứ sẽ diễn ra như thế sao? cứ nghĩ đến cảnh tượng này, thì y như rằng tim hồng duy lại đau đến thắt lại. hai mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên đớn đau phải chịu là cao ngất đến thế này sao? duy đột nhiên cảm thấy không thể thở được. là đau đến chẳng thể thở được.

"mày thật sự muốn vậy sao?"

duy mạnh dĩ nhiên không thể hiểu được ý tứ trong những lời hồng duy vừa hỏi, mạnh hẳn nhiên gật đầu. thế là duy cũng đành nở nụ cười đầy chua xót rồi lẳng lặng dùng cho xong bữa sáng.

hồng duy rời đi khi duy mạnh vẫn còn đang dang dở với tách cà phê. và không khác mọi khi, lần này duy cũng chẳng bỏ đường vào thứ đồ uống đắng chát mà cả hai vẫn thường uống này.

với thói quen đấy của duy, dần dà việc uống cà phê không đường cũng trở thành sở thích của mạnh. ngày qua ngày, thứ thức uống đắng ngắt này cũng trở nên thanh ngọt hơn với mạnh. cứ y như là hồng duy vậy. thứ tình cảm mà hồng duy đang để duy mạnh chạm vào nó như đan xen mọi hỉ nộ ái ố của trần gian. cái gọi là ngọt ngào pha lẫn đắng cay trong từng khung bậc cảm xúc mà duy đã đưa mạnh đi qua như một liều thuốc kích thích khiến mạnh say mê như một kẻ luyến tình. càng uống càng say, đến độ, ngay thời khắc này mạnh biết rằng bản thân đã lún rất sâu vào một mối quan hệ chẳng thể nào cứu rỗi cùng duy, tuy nhiên, mạnh lại không thể nào dừng lại. dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng mạnh vẫn không cách nào từ bỏ duy được. và đó, đó cũng chính là lý do cho mọi đau đớn mà mạnh và duy đã, đang và sẽ tiếp tục mang đến cho nhau trong cuộc đời cả hai. âu cũng chỉ vì một chữ yêu mà hai người dành cho nhau ngay từ đầu đã là không trọn vẹn.

.

.

.

trán duy mạnh đổ đầy mồ hôi, tóc mái dài buông thõng dần bết lại vào nhau. đã là những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ hai, chiến thẳng chỉ còn cách việt nam vài phút bù giờ ít ỏi.

ánh đèn điện phản chiếu lên bóng dáng nhập nhòe của một người mà mạnh không bao giờ muốn mất nhưng cũng chưa bao giờ dám giữ.

hồng duy vẫn miệt mài chạy trên sân. từng đường bóng chạm đến chân duy vẫn còn khiến tim mạnh rung lên như thuở ban đầu. vẫn là dáng người nhỏ bé hanh hao luôn nỗ lực hết mình vì đam mê với quả bóng nhỏ. vẫn là thiếu niên ngây dại đã cùng mạnh đi qua những thăng trầm của sự nghiệp thuở xuân thì. hồng duy của năm năm trước, của những năm này, hay là của nhiều năm sau vẫn vậy, vẫn luôn là cái tên mà duy mạnh khắc cốt ghi tâm trong những lần nhìn thấy nhau trên mảnh sân xanh mướt của những năm tháng gập ghềnh tuổi trẻ.

tiếng còi mãn cuộc cất lên. ánh mắt hạnh phúc không thể che giấu của từng thành viên trong tuyển dành cho nhau chính là hồi ức đẹp đẽ nhất mà nhiều năm sau nhớ lại, ai ai cũng còn cảm thấy tim đập chân run.

hồng duy nhìn về phía khán đài, nơi có hàng nghìn cổ động viên đang hò reo sảng khoái, cũng là nơi có một người luôn dõi theo duy với ánh mắt trìu mến yêu thương.

"thắng rồiiiiii" duy vẫy tay về phía người ấy. vẫn cứ cười tít mắt mãi thôi.

thế là duy mạnh cũng nhanh chóng đứng dậy. mạnh rời hàng ghế nghỉ và chạy ào xuống sân ôm ghì lấy duy.

tất cả những vinh quang của tuổi trẻ, suy cho cùng cũng sẽ lụi tàn theo sự kéo dãn của thời gian. song, những cảm xúc này, những hân hoan này sẽ mãi tồn tại trong tiềm thức của những chiến binh sao vàng phi thường ngạo nghễ. để sau này nhìn lại, ai trong số họ cũng đều nhận ra: dầu cho vạn vật có đổi dời sang muôn hình vạn trạng, duy chỉ những trái tim luôn rung lên vì niềm tự tôn dân tộc sẽ mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu.

duy mạnh nhẹ vuốt tóc người nhỏ hơn, mạnh thủ thỉ: "mày giỏi lắm"

duy cười hiền thật hiền, kéo tay duy mạnh đến gần hơn với lá quốc kỳ đang phấp phới bay trên khán đài đông kín. ánh mắt lại thêm thập phần hãnh diện tự hào, duy nói:

"lần này không cần cúi đầu với nó nữa nhé! ngẩng cao đầu vì tổ quốc đi này!"

duy mạnh nhìn lên khán đài, nơi khán giả đang hò reo đầy phấn khởi. trong phút chốc, mạnh nhìn thấy một tương lai hoàn toàn khác lạ nơi có mạnh và duy. mạnh ngồi bên phải, duy ngồi bên trái. hai mái đầu lấm tấm bạc phơ. trong trí tưởng tượng của mạnh, hai người đàn ông trung niên đang dũng cảm nắm chặt tay nhau. rồi họ nhìn mạnh và duy của ngày hôm nay, cả hai cùng mỉm cười, dần dần tan biến vào vĩnh cửu.

duy mạnh mơ hồ trở về thực tại, khán đài vẫn rạng rỡ với những tiếng hò reo. bên cạnh mạnh vẫn là hồng duy cùng ánh nhìn long lanh ấm áp. không sợ hãi, không lo âu, đột nhiên mạnh có một niềm tin mãnh liệt rằng: sẽ chẳng có điều gì có thể xen vào giữa mạnh và duy ngay tại thời khắc này. kể cả khi thực tại có đang là muôn vàn cay đắng, mối quan hệ này vẫn lấp ló đâu đó một hi vọng mong manh.

đáp lại ánh mắt chờ đợi của duy. mạnh đan chặt đôi mươi ngón tay của mình và duy vào nhau. hồng duy của hôm nay, là của riêng duy mạnh nhé. hẳn rồi, mạnh luôn muốn cho cả thế giới biết giữa mạnh và duy có một nút thắt mơ hồ bền chặt, mạnh muốn duy biết người tình của duy chưa bao giờ yêu thương ai ngoài duy, cho dù có bị bắt ép phải sánh đôi cạnh ai khác đi chăng nữa. mạnh muốn kể duy nghe, muốn nói duy biết, muốn giải bài cùng duy nhiều nhiều lắm.

những ngày tháng chông chênh của đời mình, mạnh có được duy chính là một ân huệ. mạnh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì ai mà đánh đổi, từ bỏ cả hư vinh tuổi trẻ lại càng không. cho đến ngày hồng duy xuất hiện, đôi mắt nai to tròn cùng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của duy những năm tháng đó là liều thuốc an thần đưa mạnh vượt qua những đêm đông giá rét. mạnh hoàn toàn dám đánh đổi chứ, sao lại không? chỉ cần vượt qua thêm một bước 'áp lực từ gia đình' nữa là được. tuy nhiên, thử thách cuối cùng luôn khiến bước chân mạnh chững lại. đôi khi mạnh nghĩ, giá như mạnh dám đương đầu với thử thách này ngay từ đầu, thì ngày hôm nay của mạnh và duy có lẽ sẽ tốt hơn biết mấy. nhưng tất cả cũng chỉ có thể dừng lại ở hai chữ giá như. mà 'giá như' thì làm gì đã là sự thật.

đỗ duy mạnh ở những ngày hân hoan nhất tuổi trẻ lại đau đớn nhận ra: yêu thương một người mà bản thân không được phép yêu chính là nỗi đau mạnh mẽ nhất.

.

.

.

về đến khách sạn, duy mạnh ngã người nằm dài lên chiếc ghế ngay giữa sảnh chờ. những trận đấu kéo dài vài tuần liền và những chuyến bay luân hồi đến những thành phố xa đang vắt kiệt sức lực mạnh. đồng đội lần lượt di chuyển vào, ai ai cũng đều mệt lả, cả bọn đứng tựa người vào nhau chờ đợi từng đợt lên xuống của thang máy. hồng duy đặt lưng ngồi xuống, duy mạnh thuận tiện gối đầu lên đùi duy, vùi mặt vào cơ thể thơm mùi xà phòng như kẹo ngọt. các anh em trong đội vờ như không thấy gì. tất cả mọi người đều biết về mối quan hệ của mạnh và duy, nhưng không ai tự cho phép mình quyền thắc mắc hay cấm cản, dù cho người đó có là bạn gái duy mạnh đi chăng nữa.

"mày tắm ở sân tập đấy à?" duy mạnh vòng tay ôm lấy eo duy, lần nữa rút sâu vào trong cơ thể nhỏ bé của người đối diện.

"lúc nãy lục túi thấy có gói sữa tắm nên tao vào tắm luôn." hồng duy đưa tay vuốt lấy mớ tóc đen mềm mại của mạnh, "mày cũng tắm rồi này."

"nhưng mà mày thơm hơn." duy mạnh nũng nịu bĩu môi. mùi sữa tắm của hồng duy với duy mạnh tuy là một, nhưng mạnh luôn có cảm giác duy dùng sẽ thơm hơn. ở duy luôn tồn tại một mùi hương ấm áp kỳ lạ, thứ hương thơm mang dư vị của gia đình. ở gần duy, mạnh thấy mình được che chở và bảo bọc. và rồi cứ thế, duy mạnh của những năm đầu hai mươi, được yêu thương trong vòng tay hồng duy liền không muốn buông đứa nhỏ này ra dù chỉ một lần.

hồng duy vuốt ve gương mặt mạnh, mạnh nắm lấy tay duy, hôn lên những ngón tay nhỏ bé gầy mòn. duy buông lơi tiếng thở nhè nhẹ vào không trung. bỗng duy mạnh có ham muốn được ôm lấy duy, nuốt lấy từng tấc da thịt trên cơ thể thơm mát của duy, nghe tiếng duy thở dốc bên tai, cảm nhận sự nóng ẩm chiều chuộng của duy bảo bọc niềm kiêu hãnh của mình. mạnh trở người, nhìn sâu vào mắt duy và nói "duy, tao muốn làm tình với mày."

không để hồng duy kịp suy nghĩ, duy mạnh liền đứng dậy kéo tay duy rời khỏi sảnh.

"đi đâu vậy? lát có sang ăn tối với bọn tao không?" quế ngọc hải thấy duy mạnh bỗng chốc kéo duy đi thì gọi với lại, tay hải còn đang gõ dở mấy xuất đặt đồ ăn.

"không cần đâu, ăn duy được rồi." duy mạnh nhe răng cười ranh mãnh với anh đội trưởng.

hai tai hồng duy phút chốc trở nên đỏ au, duy kéo mạnh đi vội về phía thang máy. cửa thang máy đóng lại, đêm dài triền miên chỉ còn cách mạnh và duy đúng một đoạn hành lang.

- còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top