24. ai cũng được, thương nó là được.

manhkhonghegat
Thanhh Hộ!

thanhcuacongchua
nghe?

manhkhonghegat
ôi đệt hôm nay ngoan thế?

thanhcuacongchua
người của công chúa mà.

manhkhonghegat
...
mày nhớ ông Lương chứ?

thanhcuacongchua
có, thì sao?

manhkhonghegat
ông ấy..với Duy là như nào?

thanhcuacongchua
chắc như tao với mày thôi
..hoặc là hơn

manhkhonghegat
hơn?

thanhcuacongchua
Lương thích Duy, mày không biết à?

manhkhonghegat
đùa, tao chỉ vừa đi 1 năm sao mọi chuyện rối tung thế này?

thanhcuacongchua
chẳng phải mày là điểm khởi đầu cho cái mớ bùng binh này sao?

manhkhonghegat
tao biết, nhưng tao lại không ngờ. ông ấy lại như vậy

thanhcuacongchua
tại sao lại không như vậy?
khi mà mày đã lựa chọn làm tổn thương nó, khi mà mày đã hoàn toàn bỏ đi mọi quan hệ với nó. thì mày có quyền gì để hỏi câu này? căn bản mọi thứ đã là như vậy..mày cố chấp nữa cũng không thay đổi được đâu.

manhkhonghegat
...
anh Phượng?

thanhcuacongchua
tao đây.

manhkhonghegat
anh nói xem, em đáng đúng không?

thanhcuacongchua
đáng chứ, cái giá mày cần trả chính là như vậy.
nếu năm đó, mày thương em tao hơn một chút, thương nó một chút thôi. thì giờ đây, phải chăng cả hai đều không phiền lòng?

manhkhonghegat
em biết..

thanhcuacongchua
mày biết? và mày chọn làm tổn thương nó?
mày nói mày lần đầu tiếp xúc với nó đã "mặt đỏ tim run"? lừa thằng nô tài nhà tao thì được, chứ lừa tao thì không. mày trở về, là muốn nói với nó đúng không? là muốn quay lại?

manhkhonghegat
em muốn, thì cũng đã được gì?

thanhcuacongchua
...tao đã từng rất hận mày.
chỉ vì mày, em tao khóc đến sưng cả mắt. chỉ vì mày, nó nhịn ăn đến gầy người. cũng vì mày, nó lúc nào cũng mệt mỏi. và hơn thế nữa, mày đã đập nát trái tim nó.

manhkhonghegat
có thể nào tha thứ cho những lỗi lầm của em?

thanhcuacongchua
còn phụ thuộc vào thằng Duy. mày liệu đấy chứ tao thấy nó sắp đổ ông Lương rồi.

manhkhonghegat
...






---

- đừng dỗi nữa mà, thôi mà thôii

- ...

Văn Thanh ôm mặt công chúa lại, dùng hai ngón tay kéo kéo cái má anh ra. chỉ thấy trên khuôn mặt vốn luôn đanh đá của anh đã đậm lại nét bi thương. dùng đầu gối cũng biết anh người yêu đang nghĩ gì, Thanh không nói nữa chỉ ôm chặt lấy Phượng của mình vào lòng.

- đến khi nào, thằng Duy mới hết khổ?

- có lẽ là mai, hoặc lâu hơn, nhưng chí ít mình nên tin vào sự chân thành của thằng Mạnh, nếu nó đã muốn bù đắp thì mình cũng đừng cản.

duyên là do trời định. việc Hồng Duy có về bên Duy Mạnh không, cũng chẳng phải việc ngày một ngày hai có thể quyết định được. vốn dĩ cậu cần thời gian để suy nghĩ sâu sắc hơn về vấn đề này, về tất cả những thứ đau buồn của một năm trước - cái khi cậu còn là một con khỉ hoà đồng ngốc nghếch của mọi người.

- ừ, mong là vậy.

Nguyễn Công Phượng rúc sâu vào lòng em người yêu hơn. đến cuối cùng nếu mình lớn tiếng khuyên bảo hay thậm chí là ngăn cản cũng chẳng thể dừng lại tình cảm đang dần len lỏi trong trái tim Hồng Duy. nhưng trước khi hạnh phúc đến tay, cậu em nhỏ nhắn đó lại phải chịu bao nhiêu cái khắt nghiệt đây?

Duy Mạnh cũng được, mà Đức Lương cũng được, chỉ là làm ơn đừng để em ấy khóc thêm một lần nào nữa.







sân bay Nội Bài.

chuyến bay đến Pháp cũng sắp được khởi hành (*). tiếng ồn ào của sân bay vẫn không bao giờ ngừng lại được, thậm chí là những cái chen chúc xô đẩy vẫn luôn được diễn ra. Hồng Duy ngao ngán thở dài, ban đầu lựa vé sớm hơn một tý là ổn.

mối quan hệ mập mờ của những ngày xưa cũ vẫn là nên chấm dứt thì hơn. ít ra thì Hồng Duy cậu sẽ không còn chịu những buồn phiền vô âu nữa, đến cuối cùng Đỗ Duy Mạnh ( theo lời kể của Văn Thanh ) thì lại là một tên bỉ ổi, sở khanh. cậu không quá tin Vũ Văn Thanh kia, nhưng xem ra đây cũng là một lý do để cậu rời khỏi, chấm dứt sự thao thức của trái tim.

người cùng Hồng Duy bước thêm một bước, có thể là hắn ta cũng có thể là người đó, rồi đến cậu cũng không hiểu nỗi trái tim của mình, lo sợ cho những điều đã trôi vào quên lãng, lại chưa đủ cản đảm để chấp nhận một bước ngoặc mới.









----
ừm. Duy ở fic tôi, hơi có xu hướng hướng nội ý. vừa suy nghĩ quá nhiều cho tương lai, lại quá e dè lo sợ về quá khứ. có thể nói, tương lai là điều Duy không muốn đối mặt, nhưng rồi trốn tránh đến mấy cậu cũng phải tiến bước. và rồi giữa Duy Mạnh ( quá khứ ) với Đức Lương ( tương lai) Duy không muốn hoặc là không biết nên dừng lại ở đâu cho đúng.
kiểu vừa không dám nghĩ về quá khứ, nhưng lại luyến tiếc. còn tương lai lại không dám đối mặt vì sợ sệt, những điều đau buồn trong quá khứ lại có thể xảy ra.

Duy của fic tôi rất yếu lòng, và mông lung nữa. chỉ là một con người không có chính kiến, mặc kệ cho cái đùn đẩy của xã hội mà nhắm tịt mắt làm ngơ. thật ra viết đến chap 24. các cậu cũng lờ mờ đoán ra được Duy đã thích Mạnh rồi đúng không? Duy không dám nói, mà Mạnh lại sợ nói ra sẽ bị cậu chán ghét khinh thường. nên suy ra cái bung binh này mới rối ren như vậy :))))

MeganBear266  và rồi từ lúc lỡ lầm. cốt truyện hường phấn của chị đã rơi vào một vở kịch máu tó khác:vv

(*) Đen chưa đi máy bay bao giờ nên không rành, hình như còn trung gian qua một sân bay nào nữa. mà thôi bỏ qua cho sự mù tịt địa lý của tôi đi:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top