17. đối mặt
Hồng Duy lần đầu tiên thấy yếu lòng đến vậy. phải chăng, chính cậu cũng muốn nghe một câu nói từ kẻ kia, nhưng cũng chính cậu không mấy can đảm để đối mặt. trong phút giây mơ hồ, cậu dường như nghe được tim mình nhộn nhạo, rồi đau rát.
có chút ước mong được nghe hắn xin lỗi, nghe hắn giải thích. rồi bất giác thất thần khi nhận ra vài giây ngắn ngủi vừa rồi, mình đã nghĩ về hắn.
hai kẻ nhát gan, không dám đối mặt. để rồi lỡ nhau cả một đời.
ngoài kia, Duy Mạnh hững hờ nhìn chiếc điện thoại trong tay. rồi lại nhìn cánh cửa nhà đã đóng chặt, rốt cuộc cả hai người bọn họ, chỉ cách nhau một cánh cửa. thế mà lắm lúc nhìn thật kĩ lại cứ ngỡ như cách nhau nửa vòng trái đất.
Đỗ Duy Mạnh không trách Văn Thanh vì đã lỡ nói ra bí mật năm xưa, vì bản thân hắn biết, kiểu gì sau này cậu cũng sẽ lần mò ra được. rồi thì cậu sẽ đau lòng, còn sâu nặng hơn là bây giờ, và hắn lại không bao giờ muốn vậy. bởi thế cho nên, Duy Mạnh mới chọn cách nói ra sớm, dẫu sao quan hệ hiện tại của cả hai chỉ là người dưng, hơn một tý cũng chỉ cán mốc bạn bè. và có lẽ, cậu sẽ không quá đau lòng cho toan.
mà giờ cũng đã chập chững mười hai giờ tối, hắn một lần nữa không nghe lời cậu, cứ ngoan cố, cứng đầu như vậy. rồi Duy Mạnh mông lung nhớ về một ngày thật xưa, trong năm đó. cậu lần đầu tiên dám giận hắn, cũng vì ..hắn bướng bỉnh
- em đã bảo Mạnh đi ngủ sớm mà?
- thì, anh sang nhìn em một cái rồi về
sau đó, Duy dù đang rất tức giận nhưng vẫn chẳng thế thoát khỏi vòng tay kia rồi lại lao vào lòng hắn. mặc cho hắn xoa đầu, cưng nựng. nghe thì có vẻ rất ngọt ngào nhỉ? sai lầm rồi, chỉ là hôm đó hắn có hẹn với một cô gái. và sau khi vui đùa thoả thê với ả ta xong, hắn mới 'tiện đường' ghé sang nhà cậu. và..làm vài chuyện mà ai cũng biết.
Đỗ Duy Mạnh ngẫm lại, thấy chính bản thân thật sự rất là bỉ ổi. nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua, dù sao thì hắn cũng sẽ nhận được cái kết cục chính đáng. như việc cậu chẳng đoái hoài tới hắn chẳng hạn. thì hiện tại, nên để Duy Mạnh mặt dày bên cậu một chút, ngắm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
lặng lẽ nhìn tàn thuốc đã bị đạp đến nát dưới chân. đâu ai nói Đỗ Duy Mạnh không biết hút thuốc? chỉ là hắn hút rất ít, và vào những giây phút đau buồn nhất, hắn mới chọn đến điếu thuốc kia để giải sầu. chứ Duy Mạnh cũng chẳng nghiện gì mấy thứ độc hại này.
thời gian chậm chạp trôi, đến khi phố xá ngoài kia đã vắng đi bóng xe hẳn, Duy Mạnh mới nhận thức được mình đã đứng đây nhiều tiếng đồng hồ. hắn cũng thấy đây là một kì tích. bởi lẽ Duy Mạnh đâu có lòng kiên nhẫn, mà để hắn đứng đây chờ đợi một người đến quên đi thời gian, thì ắt hẳn người đấy quan trọng với hắn đến cỡ nào.
đồng hồ điểm hai giờ sáng. Đỗ Duy Mạnh ngó đông ngó tây để tìm..màn đánh ghen của erik. ít ra thì giờ nếu có một trận đánh ghen nảy lửa của erik thì sẽ đỡ nhàm một tý, haha, hắn lại điên nữa rồi.
Hồng Duy bâng khuâng khi thấy trước cửa nhà còn bóng dáng ai kia. cậu thế mà có tý lo sợ vẩn vơ, dường như là một thói quen, Hồng Duy sợ hắn ta..bị cảm. thế là trái tim một lần nửa đàn áp lý trí nhỏ nhoi. cậu run rẩy mở cánh cửa ra, rồi trước khuôn mặt sững sờ của kẻ kia. lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
----
eeeeeyyy. còn ai nhớ tôi khônggggggg
tôi yêuuuu các coooooooo <33333
in nghiêng là quá khứ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top