04.tấm card

- vào hay không?

Hồng Duy kênh mặt nhìn tên to con trắng trắng đang đứng chực chờ trước cửa. Không phải chứ, hắn ta thế mà còn đẹp trai hơn mình? Rõ ràng..da còn trắng hơn cả da cậu..

- vào

Đỗ Duy Mạnh lạnh lùng bước đến, toát lên vẻ uy nghiêm thật sự. Nhưng không hiểu sao qua con mắt của Hồng Duy, lại biến thành một con đà điểu ưỡn ngực gập gù đi vào.

- nhà không có trà bánh gì hết, được thì ở không thì về nháaa

- ô, giàu như tỷ phú mà đến cả miếng bánh cũng không có à mặt khỉ?

- Có nhưng không thích mời mày

Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời, Đỗ Duy Mạnh đã phải triệt để câm nín. Hoá ra, thằng mặt khỉ trước mắt hắn không những yểu điệu như con gái mà còn là một tay võ mồm siêu tài cao ư? Nói gì thì nói, đã là nam nhi không thua nữ nhi được!

- ê mày nghĩ mày đứng tới đâu của tao?

- ...

- thật ra thì tao thấy hình như mày mới tới ngực tao à.

-...

- mà sao da mày trắng thế ? Chỉ tao cách đi rồi tao về nói với bồ tao.

- mày tên gì?

- Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, làm sao?

- tao là Duy, Nguyễn Phong Hồng Duy, tên tao bốn chữ hơn mày một chữ nên tao lớn hơn mày. Và với tư cách anh lớn, tao yêu cầu mày ngưng cái mồmmm mày lại.

Lại thêm một lần câm nín, cũng không cần cái luật xàm xí như này chứ.. Được rồi, xem như hắn thua, không đâm chọt nhau nữa, nhỡ đâu lỡ mồm lỡ miệng tên này lại cắn thì khổ.

- mày qua đây làm gì?

- qua mua son cho bồ, có cả giá cụ thể thì không lo bị chém

- thoải mái, bố cũng tăng mày gấp đôi

Hồng Duy hả hê nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Duy Mạnh. Thật ra, tên này ngoài cái mồm tía lia tào lao thì cũng có tý tốt, bất quá..điểm tốt đó nằm ở đâu thì cậu chưa biết. linh tính mách bảo hắn ta không phải người xấu, chỉ là bên cạnh Duy Mạnh, Hồng Duy có thể thoải mái văng tục, vẫn là cảm giác đã thân với nhau từ lâu..

Thân theo cái nghĩa gì đó mà Hồng Duy không giải thích được. Nhưng tâm tình sẽ cảm thấy thật tốt khi cãi lộn với hắn, chẳng nhẽ kiếp trước là người yêu cũ ?

- ê cái này cưng thế, cho tao nháa

Mãi đăm chiêu vào dòng suy nghĩ miên man, đến khi ngẩng đầu dậy thì cậu hốt hoảng khi thấy Duy Mạnh đang cầm cái card hình cậu và là hàng có tặng kèm chữ kí đấy. Không, không thể nào, chỉ khi mua ba cây son 3CE thì khách mới được cái thẻ bé xinh này, hắn ta làm sao có thể tay không đem về được?

- Cái đó thì đéoooo, quà tặng kèm không bán rờii

- ơ, thế vẫn không trả

Đỗ Duy Mạnh dường như tìm được thú vui mới, hắn chăm chăm nhìn con khỉ nhỏ đang tức giận lao tới giành lại cái thẻ. Duy Mạnh cũng không phải tham gì mấy cái card giấy này, chỉ là hắn thấy chữ kí của tên kia nhìn có xíu thuận mắt, và hắn sẽ không nói người trong tấm ảnh này được vẽ ra dễ thương quá thể rồi đi. Nhưng khi thấy biểu cảm của Hồng Duy, Duy Mạnh vẫn là không ngừng trêu cậu cho được.

- trả!

-không trả!

- đưa cho tao!

- không đưa!

- trả đâyyy!

- Lấy tới thì trả!

Tình cảnh một người đứng yên giơ cao tay và có người cứ mãi nhón chân, nhảy loạn cả lên chỉ để lấy lại tấm thẻ. Đỗ Duy Mạnh không tốn quá nhiều sức cho trò đùa dai này, nhưng nhìn Hồng Duy mặt đỏ ửng cả lên, mồ hôi thì chảy đầy cả cái trán. Hắn không hiểu sau lại thấy rất thoả mãn, là do vui vẻ vì đã chọc giận cậu, hay là vì cái gì khác? Trong một phút lơ là, thì cái gì đến cũng sẽ đến. Cả hai đứa té đè lên nhau.

Không hẳn là cả hai, Hồng Duy vì nhảy nhót kiễng chân quá lâu nên chỗ cổ chân hơi nhức, thế là không lấy đà nổi té ập xuống, và cậu...chính là đè lên người tên to cao nào đấy..













----
Siêng, quá siêng! Khen toii đy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top