Chap 36

/Chap này có H, bạn nào chưa đủ 18 thì đừng đọc nhưng thích thì vẫn đọc được nè. Mình viết H không hay đâu nên là... ừ vậy đó!/

Đang mãi mê pha trò với Đình Trọng, nhìn sang thấy con khỉ đã đi đâu mất tiêu, quét 1 vòng cũng chẳng thấy cậu đâu. Duy Mạnh thầm nghĩ chắc là người ta đi vệ sinh thôi, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Nhưng ông trời thì làm gì giúp cho mấy đứa sống lỗi bao giờ, nhìn thấy anh đang đơ ra nhìn sang ghế Hồng Duy ngồi lúc nãy, Đức Huy bên cạnh nhẹ nhàng khều vai.

_ Đi mẹ rồi, nhìn gì mà nhìn!

_ Đi lúc nào? Sao em không biết? - Duy Mạnh thắc mắc, nãy giờ anh luôn luôn dõi mắt theo cậu mà, có đi thì anh phải biết chứ nhỉ?

_ Đm nó đi từ cái lúc mày bận đong thằng Trọng rồi, cái thứ vô tâm như mày! - Đức Huy chốt hạ, Duy Mạnh nghe xong liền đứng bật dậy bỏ về phòng. Chắc chắn là cậu đang nằm ôm gối khóc thút thít trên phòng, anh chắc chắn đấy!

Vừa mở cửa, Duy Mạnh đã bị bao trùm bởi bóng tối của căn phòng. Bước vào trong 1 chút liền nghe tiếng thút thít, sâu vào bên trong thì anh liền thấy người ta 1 thân nho nhỏ cuộn mình trong chiếc chăn bông to xụ của khách sạn.

Nhận ra có người trong phòng, Hồng Duy im bặt, nuốt hết những uất nghẹn trở ngược vào trong.

Duy Mạnh không nói gì chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường ôm trọn cục bông của mình vào lòng. Cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của cậu, từng cái run lên nhè nhẹ vì cố nuốt ngược tiếng thút thít vào trong khiến cho Duy Mạnh không khỏi cảm thấy đau lòng, tim như đang bị 1 ai đó đưa tay bóp chặt lấy, khó thở.

Vừa cảm nhận được vòng tay ấm áp của người kia bao trùm lấy mình, mọi ngột ngạt, mọi uỷ khuất dường như tan biến. Nhưng người này là có lỗi với mình, là người vừa lúc nãy ở dưới đó ôm hôn với em trai mưa.

_ Buông ra, bỏ tao ra, bỏ ra! - Hồng Duy la lớn, cố giằng ra nhưng không thể. Vòng tay của anh quá mạnh mẽ, quá gắt gao, cậu tìm cách gỡ ra mãi mà chẳng được.

_ Duy đừng giận tao được không? Tao khó chịu lắm!

Sau câu nói đó, Hồng Duy liền cảm nhận 1 bên má của mình nóng hổi. Là Duy Mạnh đang khóc, khóc ngay phía sau cậu, khóc vì cậu. Cái ôm của Duy Mạnh ấm áp, yên bình khiến cậu cứ muốn dựa vào anh. Dù có xảy ra chuyện gì, dù có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng cậu vẫn là không thể buông tay.

_ Duy! Tao xin lỗi, xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Tao biết tao hư, Duy đừng chấp tao được không, xem như thằng trẻ trâu nhong nhong ngoài đường đi! - Duy Mạnh cư nhiên lại xoay người, nằm đè lên cậu, đôi mắt thắm đẫm những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.

Hồng Duy nghe xong thì bật cười, xin lỗi cái kiểu gì đây? Trẻ con, lố bịch! Nhưng cũng chẳng hiểu sao cậu lại chết mê cái giọng ngọng ngọng chết tiệt này.

_ Xin lỗi thì nằm đè lên người ta làm gì?

_ À ờ quên, cứ tưởng là hôm nay đội thắng! - Duy Mạnh gãi gãi đầu nhưng tất nhiên vẫn chưa đổi tư thế, anh là đang kím cớ để làm chuyện đại sự.

_ Cho Mạnh 1 điều kiện đó, thật ra hôm nay đội mình cũng thắng mà, lại còn được cả huy chương.

Duy Mạnh kinh ngạc nhìn cậu, có phải là quá dễ cho anh rồi không? Hồng Duy không phải là đang giận anh sao? Sao lại dễ dàng bị dỗ ngọt như vậy? Hay là có âm mưu gì, chứ không thể nào có chuyện hy hữu như vậy xảy ra được!

Suy nghĩ là vậy, nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Bằng sự nhanh nhẹn của mình, Duy Mạnh 2 tay cầm lấy 1 góc chăn hất mạnh, chăn và người liền mỗi đứa 1 nơi.

Nhìn cơ thể đang dần đỏ hơn vì uống rượu, Duy Mạnh nhịn không được nhanh chóng cởi áo cậu, vừa tính cởi nốt chiếc quần vướng víu liền bị Hồng Duy chặn lại, hỏi.

_ Làm gì?

_ Cho Mạnh lần đầu của Duy đi!

_ Tại sao phải cho?

_ Thì là điều kiện, với cả lúc nào nhìn Duy, Mạnh cũng muốn.

Hồng Duy mỉm cười, không nói gì chỉ ngẩng nhẹ đầu chờ đợi nụ hôn của anh, tay cũng không còn giữ lấy tay anh nữa. Duy Mạnh liền rất nhanh hiểu ý, trực tiếp hôn xuống, tay trái tay phải bận rộn cởi nốt 2 chiếc quần không mấy thân thiết.

Duy Mạnh quyến luyến rời khỏi đôi môi mộng nước, kéo lên 1 đường chỉ bạc, hài lòng nhìn bộ dạng thở gấp vì thiếu oxi của cậu. Anh thả nhẹ những nụ hôn trên từng bộ phận khuôn mặt, từ 2 đôi mắt tinh nghịch, đến chiếc mũi cao cao, đến cái nhân trung sâu húm, rồi đôi má nhô cao vì gầy gò thiếu ăn, cuối cùng dừng lại bên cái tai nhạy cảm tội nghiệp.

_ Ư... Mạnh...

Hồng Duy rên rỉ thoải mái khi chiếc lưỡi trơn nhớt trạm vào dái tai, liếm nhẹ lên vành tai rồi vờn 1 vòng đầy kích thích.

Duy Mạnh cởi luôn chiếc quần nãy giờ bị bỏ quên của mình, tinh khí liền hung hăng nhào ra.

_ Mạnh...

Hồng Duy đỏ hết cả mặt, ngại ngùng quay đi. Duy Mạnh thấy thế chỉ bật cười, tiện mồm khen.

_ Đồ đáng yêu!

Duy Mạnh cúi xuống ngậm lấy hạt đậu trước ngược cậu, say mê liếm mút nó như cây kẹo mút vị dâu mà anh luôn yêu thích. Không lâu sau, cả 1 vùng ngực ướt đẫm, thế là bên kia liền cảm thấy thiếu thốn, Hồng Duy cựa quậy tỏ vẻ khó chịu, mưu cầu.

_ Mạnh... bên đây cũng muốn nữa!

Không trả lời, Duy Mạnh chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đậu nhỏ còn lại mà chơi đùa.

_ Ha...

Nghe tiếng rên khe khẽ của Hồng Duy, anh biết cậu thích anh làm như vậy. Duy Mạnh mút thêm vài cái nữa mới luyến tiếc rời đi, liếm 1 đường dài xuống tận lỗ rốn xinh đẹp, dùng lưỡi ngoáy ngoáy vào nó khiến cậu phải oằn mình chịu đựng.

Duy Mạnh cắn mút xung quanh, mỗi tấc da thịt anh đi qua đều để lại những dấu ngân đỏ tím đầy bắt mắt.

_ A - Hồng Duy mở to mắt nhìn anh. Không báo trước, Duy Mạnh trực tiếp cho 2 ngón tay vào cửa mình của cậu rồi ra vào chuẩn bị 1 chút.

_ Mạnh vào nha? - Duy Mạnh hỏi ý.

Hồng Duy không nói gì chỉ ngại ngùng gật đầu. Tuy nhận được sự đồng ý nhưng vì ngại cậu là lần đâu, anh không dám làm gì quá, chỉ nhẹ nhàng đẩy vào mặc cho bản thân đang bị bức bách đến khó có thể khống chế.

Hồng Duy cảm nhận được rõ sự run rẩy của anh, cậu vòng tay lên cổ người kia động viên, anh cho vào nhanh hơn 1 chút. Đi được hơn nửa đoạn đường, bỗng nhiên Hồng Duy rên lên khiến anh căng thẳng, lập tức dừng lại.

_ Duy đau hả?

_ Dễ chịu... hư... Mạnh nhanh lên 1 chút.

Thoáng thấy cậu đã quen dần với kích thước của mình, Duy Mạnh rút ra, dùng hết sức lực mà đâm vào. Rồi bế thốc cậu lên cho cậu ngồi trên đùi mình, như vậy mà xâm nhập vào, lỗ nhỏ của cậu liền siết lại, chặt chẽ làm cho anh thật sảng khoái.

_ Mạnh... hức... to quá!

_ Ha... Là do cái lỗ của Duy khít chặt quá... - Giọng rên của Duy Mạnh khàn đặc đấy dục vọng.

"Phạch, phạch" tốc độ của Duy Mạnh quá nhanh, bên trong của cậu liên tục được anh lắp đầy bởi tinh khí to lớn. Bất chợt, anh sượt qua 1 điểm liền thấy cậu rùng mình, anh nhếch mép nhắm thẳng điểm đó mà hung hăng cắm vào.

_ Mạnh... ư... đừng...hức, chỗ đó... không được! - Hồng Duy rên rỉ không thành câu, tay bấu vào vai anh làm điểm tựa. Hồng Duy thở không ra hơi, rên rỉ liên tục, cậu rướn người muốn hôn anh, anh nhận ra liền rướn cổ lên tránh đi, vẫn cứ là thích cậu rên rỉ cho anh nghe.

_ Rên đi... - Duy Mạnh ra lệnh.

Bên dưới của anh động không ngừng, bên trên thì day mút cổ cậu đến đỏ ửng. Kích thích từ 2 phía khiến cậu sướng đến không thể khép miệng, nhịn không được cứ thế mà rên to.

_ Mạnh... chỗ đó, chịu thua... không được... ha...

Duy Mạnh không còn là mình, không còn nghe được lời thỉnh cầu từ cậu.

_ Mạnh, sắp... hức...

_ Ngoan, ư... đợi Mạnh!

Duy Mạnh chuyên tâm nhấp thêm vài cái, Hồng Duy liền phóng ra tất cả lên bụng anh, vài phút sau Duy Mạnh cũng bắn hết vào bên trong cậu. Dòng tinh dịch nóng ấm lan khắp cơ thể khiến cậu không khỏi rùng mình rên 1 tiếng.

Duy Mạnh thả Hồng Duy xuống giường, cậu giờ đã mệt đến không thể mở mắt. Duy Mạnh nhếch mép hài lòng trước thành quả của mình, nằm xuống bên cạnh cậu, ỉ ôi.

_ 1 lần nữa nha! - Duy Mạnh hôn chóc lên cái mồm đang chu ra giận dỗi của cậu. Tay lần mò xuống hạt đậu đỏ lúc này vì anh mà đã tím bầm mà xoa nắn vài cái.

_ Không mà, mệt lắm! - Hồng Duy đẩy tay anh ra nhưng vô ích, cậu giờ thở còn phải thở gấp thì sức đâu mà chống đối Duy Mạnh?

_ Cầu thủ gì mà sức bền yếu thế nhỉ? Dậy, Mạnh rèn sức bền cho!


..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top