nắng mới.

"sao thế?"

chàng trai hàn quốc bập bẹ thứ tiếng mà anh chập chững học, cố gắng để thấu hiểu những đồng đội mới, và đặc biệt là cậu chàng nhỏ tuổi và cũng nhỏ bé hơn mình. hồng duy đối với anh là gì nhỉ, ừm, chắc là người bạn đầu tiên ở một đất nước xa lạ, là điều ấm áp giữa lạnh lẽo lẻ loi, chắc là vậy.

"không sao"

hồng duy chán nản trượt dài cơ thể mình trên chiếc giường đơn, quá mệt mỏi.

"sao không gọi cho cậu duy... ờm, duy mạnh, nghe bảo em đang chờ... "

"em không chờ điện thoại của cậu ta, đã còn là gì của nhau mà phải trông ngóng cho mệt mỏi"

"em có thể nói lại again"

cái thứ tiếng việt đớt đát pha lẫn tiếng anh cùng bộ dạng lúng túng của anh chàng mét tám tám khiến hồng duy bật cười. có một người bạn không khốn nạn như lũ người kia thật là tốt quá đi mất! ít nhất là có thể tạm quên đi người kia.

"em nói là em không wait for he, bọn em không date nữa"

"uh huh, nhìn em sad, anh worried"

anh chàng chui tót vào chăn, quay sang giường của hồng duy.

"let's go to bed, good night bae"

"cảm ơn"

bóng đêm bao phủ lấy căn phòng xa lạ và người bạn của cậu đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hồng duy thì không. mai là gặp cậu ta rồi.

nắng mới, nhưng lại chẳng thể quên những tia nắng ngày xưa. nắng vàng tươi, ấm áp xoá nhoà đi những nỗi đau nhưng lại chẳng thể xoá đi những vết sẹo. nắng đỏ cam, buồn nhưng hồng duy không thể quên đi sự đẹp đẽ của nó. phải chăng những thứ đẹp đẽ, luôn làm người khác đau đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top