🍁
hồng duy thở dài, thân hình nhỏ mệt mỏi đổ xuống, ánh nắng bên ngoài đỏ vàng đổ rạp những bóng cây. laptop hết pin, màn hình chuyển thành một màu xanh, rồi đen xì, tắt ngúm. cậu gập lại để lên giường, cũng chẳng vội sạc.
điện thoại để trong góc giường, im lặng một xó. hồng duy đã từng ưa thích những khoảng lặng như thế này, nhưng bây giờ cậu lại ghét cay ghét đắng nó. vì người kia, tất cả cũng chỉ vì một mình cậu ta.
đến cuối cùng, cũng chỉ là sự im lặng. hồng duy đã trông chờ, rằng người kia sẽ níu kéo cậu, nhưng có lẽ cậu đã chịu một tổn thất lớn. giống như đốt tiền.
không phải cậu làm giá, kiêu ngạo này nọ. chỉ vì cậu không bao giờ có thể đặt trọn niềm tin vào cậu ta, không bao giờ có cảm giác an toàn khi yêu đương cùng một người ở cách xa mình như thế. hà nội và pleiku, đâu phải muốn gặp liền gặp được.
hơn nữa, ở đấy còn có quang hải, có đình trọng.
hồng duy biết duy mạnh không phải thích nam từ trước, mà cậu ta cũng giống cậu, chỉ trùng hợp thích một người là nam thôi. nhưng nếu duy mạnh có thể thích cậu, thì làm sao không thể thích đình trọng hay quang hải? huống hồ, ba người bọn họ là cùng nhau mà lớn lên, cùng nhau nếm trải sự đời. hơn nữa, nếu xét về bề ngoài, hồng duy lại kém hơn so với đình trọng, lại không nhạy cảm và đảm đang như quang hải. cậu đâm ra tự ti, muốn thử lòng người kia. nhưng mà kết quả này, không phải quá rõ ràng rồi sao?
lời chia tay ấy thốt ra, duy mạnh cũng chỉ đáp ừ, nếu cậu muốn rồi tắt máy, chả buồn quan tâm lí do bên trong là gì? duy mạnh vô tư, đến mức vô tâm. hồng duy cũng quá mệt mỏi, vì sự vô tâm ấy. quá lạnh lẽo, quá cô đơn, những thứ yêu thương lãng mạn mà các đôi tình nhân thường làm, những lời thủ thỉ tâm tình ngọt ngào như mật ong, hồng duy đều chưa từng được nếm trải. cả những ấm áp giản đơn như câu hỏi han, đã ăn chưa, có mệt không, có vui không, hôm nay như thế nào, hồng duy cũng không có đủ may mắn để trải nghiệm.
nếu đã không hạnh phúc thì đành buông tay, để tìm nguồn hơi ấm khác, ít ra cũng sẽ không phải chịu cái cảnh mang tiếng là có người yêu, nhưng ngay cả một cú điện thoại tâm sự hỏi han cũng không có. độc thân, sẽ ít tủi thân hơn.
điện thoại vẫn bị vứt ở một xó, im lặng nhìn ánh dương vỡ vụn ở cuối trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top