5. Hẹn gặp nhau ở địa ngục nàng nhé!
Miệng chàng đầy máu nhưng vẫn cố thét lớn: "Mẹ! Rốt cuộc là tại sao hả?"
"Tại sao mẹ không bao giờ buông tha cho con?"
"Tại sao mẹ luôn nhốt con trong đơn độc?"
"Tại sao mẹ không cho phép con tự do?"
"Tại sao...?" Chàng khóc nấc lên rồi.
Hoàng hậu buông tay ra khỏi tóc của Thảo, quát lớn: "Mày bị con tiện nhân này tẩy não rồi! Tao sanh mày ra tổn bao nhiêu công sức mà mày dám cãi tao à?"
"Vì tôi là con của bà? Vậy tôi róc hết máu thịt ra trả bà là được đúng không?" Chàng ngưng khóc, điềm đạm nói.
Nhưng sao chàng lại vung gươm lên cổ của chính mình...?
"Bà mở to mắt ra nhìn tôi róc thịt ra trả bà này." Chàng đặt gươm sát cổ và đã sướt da.
"Mày điên rồi! Nếu mày muốn chết thì con tiện nhân này chết trước mày!" Hoàng hậu quát lớn xong vung tay chặt phanh đầu nàng.
"Không!" Chàng vội chạy lại náng tay hoàng hậu nhưng đã trễ mất rồi.
Đầu một nơi, thân một chỗ.
Mái tóc dài nàng rối bù và đã bị cắt đứt.
Nhãn cầu rơi khỏi hốc mắt.
Miệng cũng đầy máu. Vài chiếc răng lẻ tẻ rơi ra.
Chiếc váy trắng tinh mà nàng mặc lại nhuộm máu.
Chàng buông lưỡi gươm xuống, ngơ ngác nhìn người mình thương lìa đầu khỏi xác.
Hoàng hậu tát chàng rồi đi ra khỏi đó.
Chàng chưa từng quỳ trước ai, thế mà lại quỳ trên vũng máu để ôm lấy thi thể lạnh lẽo của nàng.
Chàng đem thân xác nàng đi thật xa, đến cánh rừng mà ngày đó chàng tìm thấy nàng. Chôn nàng, chôn cả chiếc nhẫn mà chàng chưa kịp tặng.
Sau đó suy sụp mà về lâu đài, vào phòng, nhìn lại những bức ảnh của nàng. Chàng muốn khóc lắm, nhưng chẳng còn nước mắt để rơi.
Và chàng treo cổ tự sát... vì nàng.
Một hồi lâu sau, hoàng hậu đi đến.
Chứng kiến con trai mình đã ra đi.
Hoàng hậu kiêu ngạo trước kia sao bây giờ lại khóc nức nở mà xin lỗi? Trễ rồi.
Chàng nguyện theo nàng đến thế giới bên kia.
Nếu chàng chẳng thể lên thiên đường vì tự tử thì nàng sẽ nguyện xuống địa ngục cùng chàng.
Kết Thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top