1. Yêu

Thuở xưa, ở một chốn xa. Các gia tộc vẫn đang tranh chấp và ràng buộc bởi chiến tranh, lòng tham và tiền bạc.

Gia tộc hùng dũng nhất cũng là gia tộc mà cả giới hoàng gia luôn nhắm đến.

Hoàng tử - người thừa kế của gia tộc Moran là Bắc Cơ.

Bởi vua cũng sắp băng hà và phải nhường ngôi nên chàng cũng là mục tiêu lớn của bọn chúng, sơ xảy là vương quốc này sẽ lụi tàn.

Một cô người hầu trong lâu đài riêng của chàng là Nguyễn Minh Thảo.

Chàng từ bé đã sống trong đơn độc ở lâu đài này, bởi hoàng hậu sợ rằng nếu ở gần nhà vua thì chàng sẽ thành mục tiêu bị truy sát thay vì ngài.

Nỗi cô độc như nuốt chửng lấy chàng khiến tính tình của chàng chẳng thân thiện mấy.

Nhưng người vơi bớt sự đơn độc ấy lại là Thảo, chàng chỉ có thể nói chuyện với mỗi nàng trong cái lâu đài im ắng này mà thôi.

Chàng chẳng xem nàng đơn thuần chỉ là người hầu, chàng cũng chẳng biết thứ cảm xúc gì đang bức rức trong tim mình.

Thảo thật ra là đứa con thất lạc của gia tộc đối địch với gia tộc Moran.

Nhưng nàng khi bị thất lạc đã mất kí ức nên thành ra chính nàng cũng chẳng biết mình là người thừa kế đang được tìm kiếm bấy lâu nay.

Đặc điểm của gia tộc nhà Thảo là mái tóc nâu ánh vàng với đôi mắt xanh dương.

Bởi cả vương quốc ở gia tộc của Bắc Cơ đều mang màu tóc và mắt đen, nàng chỉ sợ khác người nên luôn nhuộm tóc và đeo kính áp tròng.

Chỉ hoàng tộc mới có màu tóc khác lạ, kể cả gia tộc của Bắc Cơ. Màu nâu ấm áp pha lẫn chút huyền bí.

Chẳng biết từ bao giờ mà nàng đã trót lòng yêu chàng.

Được gặp chàng từ năm bốn tuổi, giờ đã 16 tuổi rồi.

Thấm thoát thì đã 12 năm trôi đi, nàng vẫn hay lén nhìn chàng.

Nàng yêu chàng, nhưng số phận chẳng cho phép.

Bởi nàng chỉ là thứ khác người còn chàng là người thừa kế và là tương lai của vương quốc.

Nghĩ về số phận, nàng chẳng dám mơ đến chuyện có thể sánh vai với chàng trên lễ đường.

Cứ sống tiếp như thế, ôm nỗi đơn phương trong tim.

Vào một khuya hôm nọ, chàng đã đi vắng.

Người hầu đã ngủ hết.

Còn Thảo thì vẫn thức.

Xoã mái tóc dài thướt tha mà mọi ngày luôn búi cao.

Mái tóc và đôi mắt xinh đẹp ấy của Thảo luôn bị che lấp bởi màu đen tuyền để nàng bớt phần lo lắng cho số phận.

Nàng đi đến hồ nước trong veo ở ngọn núi sau lâu đài.

Nàng cứ ngỡ là sẽ không ai xía đến cái chốn hẻo lánh này.

Nàng cũng buông bỏ cảnh giác mà ngồi bên hồ, rửa sạch mái tóc và tháo kính áp tròng.

Lộ ra màu mắt xanh và màu tóc nâu ánh vàng vốn có.

Thảo nhìn lại bản thân trong phản chiếu dưới hồ.

Lòng lại bất chợt đau bởi nàng nhận ra nàng chẳng thể làm chính mình mà mang nỗi sợ hãi che khuất đi bản thân.

Nàng vẫn nhìn và gần như sắp rơi lệ.

Bỗng một mũi tên bay sượt qua cổ nàng.

Bỗng Thảo ngất lịm đi.

Trong giấc mơ, nàng mơ thấy một người.

Một chàng trai có mái tóc nâu bận đồ vest trắng đang dắt tay nàng đi đến lễ đường.

Dù là mơ nhưng Thảo có một cảm giác rất quen thuộc, như thể người này là người quen của nàng.

Nhưng khuôn mặt của người này trong mơ không rõ mắt mũi mà trắng toát, chỉ lộ mỗi nụ cười tươi tắn thân thương vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top