MẢNH ĐỜI

Chương I : Số Phận Đầu Đời

Từng con đường , từng góc phố , từng ngõ nhỏ , từng mái nhà đều chứa đựng trong nó những đổi thay của thời gian . Chúng đều trải qua Nắng , mưa , gió giật bão bùng và cả những đêm lạnh sương mù mịt che khuất cả tầm nhìn nữa . biết bao con người đã đi qua con đường này , biết bao con người từng qua góc nhỏ đó . Nhưng nay , mai hoặc một vài chục năm sau chúng có thể bị phá đi , bị xây mới , bị đổi thay v v... Cái gì cũng đổi thay cùng thời gian mòn mỏi , heo hắt . Phải chăng chẳng có gì là nhân chứng của thời gian ? Có chắc vậy ! Có lẽ “ chỉ có thể thời gian là nhân chứng của tất cả , chứ chẳng thể có gì là nhân chứng của tất cả thời gian ” . Đổi thay từng ngày , bấp bênh từng giờ - đó là cuộc sống của biết bao mảnh đời bé nhỏ . Và ở đây , tất cả chúng ta hãy cùng nhau là nhân chứng cho một trong những mảnh đời bé nhỏ ấy.

Cộp ! Cộp ! Một con đường nhỏ bé ở giữa nội thành Hà Nội vang lên từng bước chân của một kẻ đang lang thang qua từng con phố . Đường phố đang thưa thớt dần người qua lại . Rồi dần dần chỉ còn một mình hắn cứ lầm lũi , lầm lũi bước những bước chân không nặng , không nhẹ mà rất từ từ khoan thai . Bẩn thỉu , nhớp nhúa có lẽ là những từ ngữ miêu tả chính xác nhất cái dáng vẻ bề ngoài của hắn . làm sao hắn có thể bước nhẹ cho nổi khi trên đôi chân của hắn là đôi giày của những người bộ đội chuyên dùng để trèo đèo , leo núi . Mặc dù đã quá cũ , mòn , rách rưới thế nhưng có lẽ nó vẫn còn tốt chán , ít nhất với hắn là như vậy . vậy nhưng , nhìn hắn hôm nay có vẻ gì đó rất thanh thản , thoải mái trái hẳn với cái bề ngoài mệt mỏi của hắn là cái cách mà hắn bước đi , những bước chân dường như không có một chút gì lo âu , phiền não cả . Mới gần 12 giờ đêm , Đường phố lạnh tanh , lạnh ngắt chẳng còn nổi một bóng người . ai cũng đã ai về nhà nấy rồi , còn lẻ ra riêng một mình hắn ta vẫn cứ bước , bước trên đường phố Hà Nội .

Cuộc sống ở cái đất thành thị này nó vẫn nhộn nhịp về đêm dù có là ở phố nào đi chăng nữa . Hơn thế nữa mới chỉ có gần 12 giờ đêm sao lại vắng tới như vậy ? Phải chăng vì có hắn bước đi trên đường nên đường phố bỗng dưng lạnh tanh , lạnh ngắt như vậy . chắc đúng , vì rằng nếu không phải là hắn đang bước đi trên đường thì lấy ai ra mà biết được là đường phố lại vắng tanh như chùa bà đanh như vậy . Nhưng vắng là đúng thôi ! Đêm nay là giao thừa mà , là đêm 30 tết mà . Chỉ các phố lớn mới đông vui , chứ còn ở cái góc phố bé nhỏ này thì ai ai cũng về nhà êm ấm hết cả rồi . Chỉ còn hắn , vì hắn làm gì có nhà .

Như bao con người bình thường khác . Sinh ra hắn có cha , có mẹ và có họ hàng thân thích rất đỗi bình thường , thậm chí là gia đình hắn còn khá giả là đằng khác . Vậy mà giờ đây , ngay cái đêm 30 tết lạnh căm căm này hắn lại vẫn còn đang lang thang , bơ vơ như kẻ không nhà vậy . hắn chắc chắn là có nhà , có gia đình , chỉ là hắn không muốn về nhà mà thôi .

Nhắc về gia đình hắn , hắn sinh ra trong một mái nhà khá giả về kinh tế , sung túc về điều kiện nhưng quan trọng nhất là thiếu thốn tình yêu thương . Mẹ hắn là một người phụ nữ tuyệt vời đối với hắn . Một người phụ nữ mang dáng dấp á đông một cách thuần tuý và hết mực vì gia đình . hắn nghe mẹ hắn kể lại rằng phải rất khó nhọc thì mẹ hắn mới sinh hạ được ra hắn . Hắn yêu thương mẹ của mình vô cùng , vô cùng . Còn cha của hắn vốn dĩ là một tay chơi khét tiếng , một dân đàn anh đàn chị thứ thiệt và cực kỳ giang hồ . Cha của hắn thường xuyên uống rượu say rồi đánh đập mẹ con hắn . Cũng chính bởi lẽ đó mà hắn lại càng thương mẹ hắn hơn và căm thù cha của hắn . Mỗi lần cha hắn uống say , là một lần mẹ con hắn cam chịu cái cuộc sống tủi hổ , chán trường này . Và cũng chính trong một lần men say ấy , cha của hắn đã mất hết lý trí mà cầm dao đâm chết mẹ của hắn , khi mà hắn chỉ mới 6 tuổi . Hận thù dâng đầy trong trái tim thơ dại của hắn khi hắn bị cướp đi người mẹ thương yêu nhất cõi đời này . Còn cha hắn , một án phạt 20 năm tù cũng đã khiến cho hắn rơi vào cảnh côi cút cha mẹ từ khi mới chỉ chập chững cắp sách tới trường . Hắn được một gia đình họ hàng thân thích nhận về nuôi nấng và dạy dỗ ăn học . Những tháng ngày thơ ấu tới trường là những tháng ngày mà hắn bị bắt nạt , bị bêu rếu , bủa vây bởi cả đàn trẻ con cùng trang lứa . Bị bêu rếu là kẻ không cha , không mẹ , là đứa mà có bố giết mẹ , là đứa đáng phải bị đánh đập . Không biết đã bao nhiêu lần hắn bị cả chục đứa vây quanh xúm lại đánh , nhưng không bao giờ khóc , không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt vì trong hắn có lẽ nưưóc mắt đã cạn kể từ ngày mẹ hắn ra đi . tuổi thơ của hắn cứ thế qua đi , hắn thiếu thốn tình thương và ngập tràn thù hận . Nhưng hắn luôn luôn ghi nhớ thật sâu trong tim lời của mẹ hắn răn dạy hắn rằng “ làm người phải quang minh , chính đại ” . Câu nói ấy đã hằn in trong tâm trí hắn theo năm tháng và như đã trở thành châm ngôn , triết lý sống cho hắn . nhưng rồi dần dần cuộc sống của hắn như lạc dần ra khỏi quỹ đạo chính đáng . Cũng chỉ vì bị ép quá sâu , hắn dần dần trở nên sát khí lẫm liệt và thảm khốc . Hắn bắt đầu kết bè , kết cánh và sẵn sàng cầm dao , múa kiếm để kết liễu bất kì kẻ nào dám động chạm tới hắn . hắn bỏ học và đi tập luyện võ nghệ khi hắn 17 tuổi vì chán nản cái cuộc sống học hành . Vì hắn muốn có đủ bản lãnh không phải vì muốn đánh đấm , muốn đâm chém . Mà là vì hắn muốn có đủ bản lãnh để bảo vệ cho những đứa đàn em của hắn , những kẻ dù không hề có cùng dòng máu nhưng lại sống với hắn rất tình nghĩa và sẵn sàng cùng hắn vào sinh ra tử . 

Năm ấy , hắn 21 tuổi và cha của hắn ra tù vì được lũ đàn em lo lót , chạy chọt trước 5 năm tù . Ngày cha hắn ra tù , hắn cảm thấy nghẹt thở vô cùng , hắn hận ông ta tới thấu xương tuỷ và chỉ muốn một nhát kết liễu mà trả thù cho mẹ hắn . Nhưng rồi hắn không làm thế và hắn chấp nhận cái số phận cay đắng và nghiệt ngã của mình . Cha hắn ra tù nhưng sau chừng ấy năm cái bản chất dân anh chị đã thấm sâu vào dòng máu của ông ta vẫn không thay đổi mà thậm chí còn nặng nề hơn . Mặc dù hắn đã 21 tuổi , thế nhưng đối với ông ta có lẽ hắn vẫn chỉ là thằng bé 6 tuổi ngày nào và vẫn chịu cái sự đè ép , đánh đập ngày nào . Rồi một lần lại rượu say , ông ta lại đánh hắn không thương tiếc và hắn lại thêm một lần uất hận nhưng lần này thay vì ông ta cầm dao thì ngược lại hắn mới là kẻ cầm dao , hắn cầm dao không phải để kết liễu cái thù hận trong hắn mà là để trả lại cái dòng máu hắn đang mang trong người của một kẻ mà hắn gọi là cha . Một nhát cứa không thương tiếc ở tay , máu của hắn chảy như không bao giờ cạn kiệt và gầm rú lao ra trong đêm tối trong cái nhìn đầy kinh hoàng của cha hắn . Một nhát dao đã kết thúc tình cha con của hắn , lao đi trong đêm tối và rồi kể từ đó hắn là kẻ không nhà , không nơi nào để về hay nói đúng hơn là hắn coi như chưa từng có quá khứ trong đời .

CHƯƠNG 2 : BƯỚC NGOẶT

Lao đi trong đêm tối mù mịt , hắn gọi điện cho những đứa đàn em của hắn và quyết chí xa rời quê hương để rời xa cái nơi mà hắn đã chẳng còn gì lưu luyến ngoài những đứa đàn em của hắn nữa . Hắn rời bỏ quê hương Nam Định và tìm tới mảnh đất thành thị mà hắn hoàn toàn lạc lõng và bơ vơ . Những tháng ngày đầu tiên nơi thủ đô với hắn thật quá đỗi khó khăn . Với số tiền ít ỏi trong người hắn không dám tìm cho mình một chốn yên thân mà chỉ dám nương náu mỗi góc nhỏ tại các bến xe , bụi rậm khi đêm về và đi tìm một công việc tạm bợ vào ban ngày . Cái đói , cái rét và cái lạnh đã bào mòn đi con người của hắn . Đã một tuần kể từ khi đặt chân tới thủ đô hắn chưa có nổi một bữa ăn ra hồn , chưa một đêm yên giấc . Nhưng dẫu sao vẫn còn một chút may mắn cho hắn vì có lẽ ông trời đôi khi còn có mắt . Khi mà hắn cảm thấy như tuyệt vọng vì đã cạn kiệt số tiền còm cõi trong người thì may thay hắn lại xin được vào làm một công nhân phu hồ trong một công trình xây dựng chung cư ngay sát chợ đồng xuân . Có ăn , có ở đối với hắn giờ bỗng như kẻ rách gặp chiếu manh , hắn cảm thấy như đó là cứu cánh của đời mình . 

Những năm tháng kinh tế khủng hoảng này , con người ta ai ai cũng cố gắng bo chặt cho cái túi tiền của mình và bản thân hắn cũng thừa hiểu rằng tìm được một công việc dù chỉ là tạm bợ , với đồng lương ít ỏi thì đó cũng đã là tốt lắm rồi . Dù công việc phu hồ rất vất vả nhưng đối với hắn thì không quá khó khăn vì hắn vốn dĩ có sức khoẻ và căn cơ cực tốt vì là dân luyện võ lâu năm . 

Cuộc sống cứ trôi qua với hắn thấm thoát đã hơn ba năm kể từ ngày hắn đặt chân ra hà nội . Với cái chất giang hồ , lại thêm sự bản lĩnh và một phong cách chơi cực đẹp của mình nên chẳng bao lâu hắn đã có một đám bạn bè , anh em trên dưới nhưng hắn vẫn nổi bật lên với cái chất rất riêng của mình . Thời gian khó nhọc đã làm chai sương đi gương mặt của hắn , không còn cái chất của một anh chàng có dáng vẻ lãng tử mà thay vào đó là những ưu tư đã chất chứa trên đôi mắt đầy sự mệt mỏi của hắn . Anh em của hắn ở cái đất thủ đô này đa phần đều là những anh chàng phu hồ cùng làm với hắn . Người thì quê thanh hóa , kẻ thì nghệ an , đứa thì hải phòng ... đứa nào đứa nấy đều mang trong mình một số phận nghiệt nghã và tréo nghoe và tất cả chúng đều ít tuổi hơn hắn duy chỉ có một thằng tên Nam - người hải phòng là hơn hắn một tuổi nhưng tất cả chúng đều tôn vinh hắn làm đại ca vì cái chất chơi của hắn . Từ đó hắn có cái biệt hiệu Hùng Đại Ca .

Dù chỉ là những mảnh đời lang thang ngoài xã hội cùng tập hợp tại một nơi nhưng đối với hắn thì những thằng anh em này giống như những người anh em ruột thịt của hắn vậy . Bọn chúng cùng nhau ăn , cùng nhau làm , cùng nhau ngủ và cùng nhau làm anh em , huynh đệ . Đã bao phen bọn chúng cùng nhau đánh đấm nếu trong hội có một thằng bị bắt nạt . Hắn luôn là kẻ đi đầu trong tất cả những lần ấy , bao phen sóng gió nhưng hắn lại càng làm cho những thằng mà tự xưng là đàn em của hắn bội phục hắn hơn nữa .

Trở lại với thực tại bây giờ . Hắn và lũ đàn em của hắn vừa mới đi uống một trận để coi như là tất niên . Vì biết rằng đại ca của bọn chúng không có nơi để về nên tết này tất cả bọn chúng rủ nhau ở lại ăn tết cùng đại ca của chúng cho thêm phần vui vẻ náo nhiệt . Cuộc rượu vừa tan thì tất cả lũ đàn em đều kéo nhau về ngủ , chỉ còn hắn vì hắn muốn đi đâu đó một chút cho khuây khỏa . Hắn cứ đi , cứ bước và lởn vởn trong đầu cái hạnh phúc mà những thằng đàn em của hắn mang lại . Nhưng rồi hắn chợt loé lên cái ý nghĩ rằng không lẽ cuộc sống này cứ như vậy mãi sao ? Vậy thì làm gì có tương lai nữa ! Dẫu sao hắn dù không học hành tới nơi tới chốn nhưng lại là một kẻ có đầu óc khá xa xôi và tinh tường . Đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ ấy thì bỗng Bụp...Bụp...Bụp... Một tràng những tiếng bắn pháo hoa nổ liên tiếp làm hắn chợt giật mình mà trở về với thực tại rằng đêm nay đang là đêm giao thừa . Rầm rập , rầm rập , tiếng bước chân chạy của rất nhiều người vọng lại từ phía sau lưng hắn khiến hắn bất chợt quay người lại thì ...vù..., một bóng đen lao lên trước và ôm chầm lấy hắn .

- Chúc mừng sinh nhật đại ca ! Tiếng của thằng huy nhái hét lên thật to . 

Thằng huy nhái là thằng đàn em ít tuổi nhất trong hội . Nó mới 17 tuổi , quê nghệ an và tính tình trẻ con nhất trong hội . Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì khi nghe cái giọng đặc đặc chất miền trung của thằng Huy nhái mới làm cho hắn biết được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra bọn đàn em của hắn vẫn nhớ đến sinh nhật của hắn , điều đó khiến cho hắn thật sự hạnh phúc và cảm động . Ôm thằng huy nhái trong tay mà đôi mắt hắn long long như nhoè đi vì một vài giọt nước mắt hạnh phúc . Vừa lúc thì tất cả bọn cũng vừa tới :

- Đi uống một trận say quên trời đất là gì đi đại ca ơi - tiếng thằng hưng rắn lanh lảnh kêu lên . 

- Đi , anh em ta đi nào . Đêm nay không say không về - hắn nói trong niềm tự hào và hạnh phúc vì những thằng anh em của hắn .

Tất cả bọn kéo nhau đi kiếm một quán nhậu để nhậu một trận ra trò mừng sinh nhật đại ca của bọn chúng . Băng qua một vài con phố nhưng giờ này chỉ thấy người người nô nức kéo nhau đi đón giao thừa mà chẳng còn quán nhậu nào mở cửa . Duy chỉ còn một quán ăn vẫn còn mở cửa nằm trên phố hàng bạc , nhưng nhìn nó có vẻ ngoài rất hào nhoáng bỗng khiến cho hắn có chút gì do dự mà không dám bước vào . 

- Đại ca làm cái gì thế ? Vào uống thôi - Tiếng thằng hưng rắn sang sảng kêu lên . 

- Thôi , hôm nay tao mệt rồi . Về ngủ thôi , mai khoẻ lại rồi đi uống tiếp - Hắn nói trong cái vẻ rụt rè chưa từng thấy xuất hiện trong đời hắn bao giờ .

- Đại ca không phải ngại , vào đi . Hôm nay bọn em sẽ trả tiền - thằng huy nhái dõng dạc nói .

Rồi tất cả bọn chúng lôi đại ca của chúng vào cái nhà hàng quá đỗi sang trọng này so với bọn chúng . Khi chúng bước qua cửa thì ánh mắt của hai tên bảo vệ như soi mói tất cả bọn chúng khiến cho hắn phải để ý . bỗng một trong hai tên bảo vệ đưa tay ra cản - bọn mày đi đâu đấy hả ?

- Bọn tao đi uống rượu , không được hả ? - Thằng lâm hổ nói với cái giọng đặc sệt giang hồ .

Thằng lâm quê ở nam định như đại ca hùng của hắn . Bản tính ít nói nhưng lại rất tình cảm và lì lợm .

- Đây không phải chỗ dành cho bọn mày - tên bảo vệ đáp .

Cảm thấy sắp có chuyện xảy ra nên hắn bình tĩnh kéo các anh em lùi lại và nói nhẹ nhàng với hai tên bảo vệ :

- Hai anh thông cảm ! Chúng tôi chỉ muốn đi ăn uống chút để mừng năm mới nhưng vì không còn quán nào mở cửa nên mới vào đây . Hai anh yên tâm , chúng tôi ăn uống đoàng hoàng và sẽ không gây ra chuyện gì đâu .

Nghe thấy hắn nói vậy thì hai tên bảo vệ cũng tránh ra và nhường bước cho cả bọn đi vào trong sự bực tức của tất cả bọn chúng .

Khi ngồi vào quán , tất cả bọn chúng như bị lóa mắt và choáng ngợp trong cái không gian lộng lẫy này . Ánh đèn sáng loáng và đầy màu sắc huyền ảo . Chưa bao giờ trong cuộc đời bọn chúng được một lần bước chân vào cái chốn phồn hoa , lộng lẫy tới nhứ vậy . Tất cả bọn suýt xoa , reo hò trong hân hoan , lạc thú mà quên đi không biết bao nhiêu ánh mắt của tất cả các bàn xung quanh đang vây quanh nhòm ngó bọn chúng như những động vật từ thế giới khác tới đây vậy . Cảm nhận rõ được điều đó , hắn thoáng lóe qua trong đầu một giây phút ngượng ngùng vì cái xuất thân trong đầu của hắn . Nhưng nó đã vụt tắt ngay khi hắn nhìn lại những người anh em thân thuộc của hắn đang vì hắn mà ngồi đây , đang vì hắn mà chịu đựng biết bao sự khinh miệt của người đời . Hắn phải quên ngay cái ý niệm ngượng ngùng ấy , hắn phải vui , phải uống cho thật say vì những người anh em này . Hắn cầm thực đơn trên tay để gọi đồ mà hắn cảm thấy choáng váng vì số tiền của các món ăn ở đó . Có lẽ nếu ăn xong một bữa thì số tiền mà hắn còm cõm tích cóp cả năm trời cũng sẽ coi như không cách mà bay . Nhưng thây kệ , đã ở đây rồi chẳng thể nào khác được nữa . Hắn gọi đồ rồi gọi thêm hai chai rượu vokka cho tất cả bọn chúng . 

Khi đồ ăn được dọn lên , tất cả bọn chúng cùng nhau nâng chén và :

Em , huy nhái

Em , lâm hổ

Em , hưng rắn

Em , minh lợn

Em , khoa cáo

Chúc mừng sinh nhật đại ca ! 

Đâu đó đã xuất hiện một vài ánh mắt cảm thông , một vài cái nhìn thiện cảm dành cho những mảnh đời bé nhỏ ấy . Điều đó lại càng làm cho niềm hạnh phúc bé nhỏ mà hắn - kẻ được gọi làm đại ca cảm thấy mãn nguyện và vui sướng tột cùng . Hắn thầm cảm ơn ông trời đã ban cho hắn những người anh em quá đỗi chân thành này . 

- Hôm nay , không say không về - hắn đứng dậy hét lên trong niềm tự hào vô bờ bến .

Tất cả bọn đang ăn uống trong huyên náo và vẫn như thường lệ thằng huy nhái vẫn là thằng tếu táo pha trò nhiều nhất .

Khi mà tất cả bọn đang no say trong cảm giác lâng lâng men cay và hạnh phúc thì ...choeng - một chai bia bằng thủy tinh bay từ chiếc bàn ngay cạnh bên của bọn chúng ngồi có hai tên săm trổ đầy mình và một cô gái nhìn trông rất trí thức và sang trọng sang làm tan hoang bàn tiệc của bọn chúng và kèm theo câu nói : bọn chó chết kia , tao nhịn chúng mày từ lúc chúng mày mới bước chân vào đây rồi . Cút mẹ chúng mày đi , bọn rác rưởi .

Không khí trong quán bỗng chốc trở nên nặng nề , những cái đầu nóng và ngập trong men rượu qua hai trận uống liên tiếp đã khiến cho bọn đàn em của hắn trở nên mất hết bình tĩnh và kiểm soát . 

Bọn tao không đi thì sao ? - thằng lâm hổ nói đầy giọng thách thức .

Bọn mày muốn chết hết hả ? - tiếng của một thằng trong hai thằng vang lên .

Dù đã rất nóng mắt vì men rượu nhưng hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để cảm nhận rất rõ sát khí nồng nặc của hai tên đó và hơn thế nữa thì nhìn chúng có một dáng vẻ của những kẻ có đầy thế lực và đáng sợ . 

- Tất cả im ngay - hắn nói với tất cả đàn em của hắn như ra lệnh .

- Tôi xin lỗi hai anh nếu vì sự có mắt của chúng tôi mà khiến các anh mất vui . Giờ chúng tôi sẽ đi ngay - hắn nói với hai tên bàn bên cạnh.

- Bọn mày tưởng xin lỗi là xong à ? - tên cao to hơn nói .

- Vậy giờ các anh muốn giải quyết ra sao ? - hắn nói rất nhẹ nhàng và nhường nhịn .

- Tao đã phí một chai bia để ném qua bàn chúng mày rồi . Giờ tao còn một chai nữa , để cho nó phí nốt thì tao phải đập nốt cái chai còn này vào đầu mày - tên cao to vừa rồi nói .

Tất cả bọn đàn em định nhảy xổ lên thì hắn trừng mắt và ra lệnh - tất cả ngồi im , dù có chuyện gì xảy ra . Nếu không đừng có gọi tao là đại ca nữa .

Bên trong quán đa số đều là những ánh mắt chứa đầy căm phẫn đối với những kẻ không coi ai ra gì này . Thêm vào đó là những cái nhìn khinh miệt dành cho cô gái đang ngồi cùng hai tên này , khi nhìn vào cái bề ngoài thanh tú của cô thì không ai nghĩ là một người như cô ta lại giao du với hạng người như hai tên này . 

Ra lệnh cho bọn đàn em xong , hắn bước những bước vững chắc tới bàn của hai tên mà hắn nghĩ là dân đàn anh này . 

- Nếu tôi để các anh đập cái chai này vào đầu thì chúng tôi có thể ra về phải không ?

- Đúng là như vậy , hahahaha - tên nhỏ con hơn cười nói sang sảng trong khoái trá .

- Vậy thì các anh làm đi - hắn nói và cúi đầu xuống .

Như hiểu chuyện gì sắp xảy ra , cô gái thanh tú ngồi cùng bàn với hai tên đàn anh này ra tay ngăn cản và ôm lấy tên to con đang chuẩn bị cầm chai bia đập vào đầu của hắn .

- Đừng làm thế anh ơi - giọng cô gái trong trẻo vang lên . 

Bọn đàn em của hắn quá nóng mắt và khó chịu , nhưng bọn chúng hiểu đại ca của chúng làm thế là vì lo nghĩ an toàn cho bọn chúng mà thôi . Nếu không phải vì điều đó thì có lẽ hai tên này đã phải vào nhà xác từ lâu rồi . 

- Tên to con hất tay cô gái ra và lấy hết sức đập chiếc vỏ chai bia xuống đầu của hắn - CHOANG ...

Đầu óc hắn choáng voáng , quay cuồng . Cú đập quá mạnh thậm chí còn làm vỡ vỏ chai coca đó . Hắn quay cuồng và ngã quỵ xuống đất trong khi máu bắt đầu đổ trên đầu của hắn và nhanh chóng lan xuống mặt của hắn .

Nhanh như cắt sau khi đại ca bị ngã gục , thằng lâm hổ chạy lại dựng đại ca của nó dậy thì tên nhỏ con còn lại tiếp tục cầm một cái chai khác đập thẳng xuống đầu của nó - A a a ... Tiếng thằng lâm hổ thét lên vì đau đớn Và rồi cũng ngã xuống bên cạnh đại ca của nó . 

Mọi thứ đã bắt đầu mất kiểm soát , khách khứa trong quán thấy sợ với cái khung cảnh đanh diễn ra . Tất cả nháo nhác tháo chạy , càng làm cho sự hỗn loạn trở nên mất kiểm soát hơn nữa .

Cô gái ngồi chung bàn với hai tên du côn này sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra thì lao tới ôm hai tên côn đồ này và kêu khóc thảm thiết . Còn về phần Hùng , tiếng thét của thằng Lâm hổ kèm theo cái ngã gục của nó đã làm hắn trở nên bừng tỉnh hơn bao giờ hết . Hai tên côn đồ hung hãn này đã thực sự sai lầm khi đụng chạm tới những người anh em của hắn . Đứng phắt dậy cùng lúc bọn đàn em còn lại lao tới , gương mặt hắn giờ đã bị che phủ bởi toàn máu là máu . Ánh mắt của hắn long lên điên dại , đỏ ngầu và đằng đằng sát khí .

- GIẾTTTTTTTT... - hắn hét lên và lao tới hai tên côn đồ như một con sư tử điên loạn lao tới con mồi .

Bọn đàn em của hắn cũng cùng lúc lao lên để trút hết căm phẫn từ nãy giờ .

Mặc dù đã choáng váng do mất máu quá nhiều , thế nhưng hai tên côn đồ vẫn không phải đối thủ của hùng , lại thêm những thằng đàn em còn lại lao tới . Chạy không kịp , tên to con bị hùng vật ra và hắn với ngay chiếc đĩa ăn gần với hắn nhất trên bàn ăn của chính hai tên du côn đó mà trả lại cho hắn thích đáng những gì hắn đáng phải trả . chiếc đĩa vỡ ra nhưng hắn dường như không có ý định dừng lại mà thậm chí còn có ý định giết chết thực sự hai tên này . 

Tên nhỏ con còn lại thậm chí còn lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn khi bọn thằng minh lợn , huy nhái , khoa cáo lăm lăm chai rượu trên tay và tới tấp đập hắn không thương tiếc .

Khi mà hùng vẫn còn đang có ý định giết chết thằng khốn nạn côn đồ này thì cô gái khi nãy ngồi cùng bàn với hai tên côn đồ này lao tới và ôm lấy hắn khóc lóc van xin - anh ơiiiiiiiii...em xin anh tha cho anh trai em .

Ngoảnh mặt lại , hùng bắt gặp một gương mặt trái xoan , thanh tú không một chút tì vết nào . Cái sống mũi dọc dừa , làn da trắng mịn , cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi và đôi mắt thơ ngây đầy trong sáng đã khiến cho hắn bất giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái này . Hắn không cho phép ai làm cho cô gái xinh như thiên thần này phải khóc , trong khoảnh khắc hắn nhớ tới những giọt nuớc mắt của hắn và mẹ hắn khi còn nhỏ . Trong vô thức hắn đưa đôi bàn tay dính đầy máu tươi của mình sờ lên má cô gái , và chợt hắn tỉnh giấc khỏi cơn điên loạn và nhận ra điều gì đang xảy ra nơi này . Ngước đầu lại hắn nhìn thấy bọn đàn em của mình vẫn tiếp tục không tha cho tên nhỏ con khi nãy đã đập vào đầu thằng lâm hổ . Mặc dù hắn rất muốn ôm người con gái này vào lòng , muốn một cảm giác thân thương nơi người con gái này nhưng hắn hiểu ra nếu không nhanh chân thoát khỏi chỗ này thì tất cả sẽ khó mà thoát nổi . dùng tay lau những giọt nước mắt trên mi của người con gái này hắn nói với một giọng đầy thân thương trìu mến - em đừng khóc nữa ! và hắn quay đi , lao thật nhanh để kéo tất cả lũ đàn em ra khỏi nơi này khi mọi chuyện còn chưa quá muộn .khi bước ra khỏi cái quán ăn này , tất cả bọn chúng chạy và chỉ có chạy cho tới khi hoà vào dòng người đông đúc và rồi lẩn khuất về nơi ở của bọn chúng là cái công trường vẫn còn đang xây dựng dở . Ngồi định thần lại và băng bó lại vết thuơng cho thằng lâm hổ và cho chính hắn . dù đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh , thậm chí còn nguy hiểm hơn hôm nay rất nhiều lần nhưng lần này thì khác tất cả những lần khác rất nhiều vì hình bóng của người con gái như thiên thần ấy làm cho hắn chợt nhớ về người mẹ mà hắn yêu thương nhất cuộc đời này . đang mải mê suy nghĩ về người con gái ấy và nhớ về mẹ của hắn thì giọng của thằng minh lợn vang lên - đại ca à , em có chuyện muốn nói .

- Mày nói đi - hắn nói với cái giọng uể oải và mệt mỏi .

- Lúc nãy khi ở trong quán , em có nghe người ta nói nháo nhác với nhau rằng một trong hai thằng vừa nãy là con của ông quang , là lão cầm đầu ở cái chợ đồng xuân này và chuyên buôn bán vũ khí đấy đại ca ạ . 

Choáng váng khi nghe cái tin mà thằng minh lợn vừa nói ra . Nhưng hắn đủ bản lĩnh và tỉnh táo để suy xét cần phải làm gì lúc này . Ra lệnh cho bọn đàn em đi thu dọn đồ đạc quần áo ngay lập tức . Khi chỉ còn lại mình hắn , rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại và bấm máy .

- Alo , Nam sói à . Tao gặp chuyện lớn , phải đi dạt , xuống tạm chỗ mày được không ?

Hơi sốc vì cuộc gọi đêm giao thừa của thằng bạn chí cốt cùng vào sinh ra tử , nhưng nam sói cũng kịp bình tĩnh mà trả lời : 

- Oke , xuống đây .

CHƯƠNG 3 : KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC

Tút , tút … Cuộc gọi kết thúc . Nhẹ nhàng , hắn đặt chiếc điện thoại cũ kỹ của hắn xuống . Không gian lặng đi , chỉ còn riêng mình hắn với ánh đèn vàng le lói chiếu rọi . Bóng đêm và giá rét phía ngoài kia , thêm vào đó là những gì vừa mới xảy ra chợt làm hắn ngậm ngùi và đôi phần hối hận . Đưa mắt nhìn xa xăm , vô định , hắn thở dài một cái thật sâu rồi rút từ trong túi ra điếu thuốc . Ánh lửa bùng cháy , rít thật sâu hắn nhắm mắt lại mà cảm nhận trong lòng đột nhiên thật trống rỗng , hư vô và tĩnh lặng . Hắn không sợ những gì vừa mới trải qua , nhưng vô tình hắn đã đưa cả đám đàn em của hắn lao theo một ngã rẽ mà đến cả bản thân hắn cũng chưa biết rồi sẽ đi về đâu . HÙ !!! Thằng Huy Nhái dò dẫm từng bước nhẹ nhàng tới và trêu đại ca của hắn . Không giật mình , vì dù cho đã nhắm mắt nhưng những sự vật xung quanh dường như không qua khỏi tầm mắt của hắn . Quay người lại nhìn thằng em út , hắn chợt xót xa vì nó vẫn còn thơ dại và không biết rằng mình rồi sẽ đi về đâu . Nhưng không thể yếu ớt thế được , hắn còn cả đám đàn em theo sau hắn . Hắn cần phải đưa tất cả bọn nó vượt qua cái khó khăn này , hắn cần là chỗ dựa cho tất cả bọn nó .

Tất cả bọn chúng đã chuẩn bị xong đồ đạc mà hầu như chỉ toàn là quần áo lao động công trường của tất cả bọn chúng . Đi thôi nào tất cả anh em – Hắn nói với một giọng điệu khích lệ tinh thần và rất hồ hởi như thể tất cả bọn chúng sắp sửa có một chuyến du lịch phương xa chứ không phải là đi lánh lạn vậy . Ba chiếc xe Wave cũ kỹ đã được chuẩn bị sẵn sàng . Vốn dĩ là những chiếc xe mà bình thường bọn chúng chuyên dùng để chở vật liệu qua lại trong công trường vì công trường khá rộng nhưng hôm nay không phải là đi trong công trường nữa mà chúng sẽ có cả một quãng đường dài phía trước . 

- Mày ra xem mấy chiếc xe thế nào đi – Hắn nói với thằng lâm hổ .

- Hai chiếc bình thường , một chiếc gần hết xăng và hỏng cả đèn pha rồi đại ca – thằng lâm trả lời sau khi đã kiểm tra qua ba chiếc xe .

Đúng là vận đen thường đi cùng rủi ro và xui xẻo . Bình thường thì không thấy làm sao . Đến khi cần thì mặc dù mấy chiếc xe cũ nát này , cái thì hỏng hết yếm , cái thì chỉ còn cái khung xe nhưng dẫu sao nó cũng vẫn chạy tốt . Đúng cái lúc tréo nghoe này thì nó lại hết xăng , hỏng đèn . Cả một quãng đường xa hun hút như vậy làm sao có thể chịu nổi chứ . Đêm nay lại là đêm mồng một tết , biết lấy ai ra mà sửa xe đây . 

- Tất cả ở đây chờ tao đi đổ xăng và sửa xe . Đừng thằng nào đi đâu lung tung đấy – Hắn nói với tất cả bọn đàn em .

- Để em đi cùng đại ca – Thằng lâm hổ nói .

- Thôi , mày ở lại đây đi . Mình tao đi là được rồi .

Lên xe , hắn lao ra bên ngoài công trường . Nhưng bản thân hắn còn không biết sẽ phải đi đâu mà đổ xăng đây . Lang thang , rong ruổi một vài con phố mà không thấy ở đâu còn bán xăng nữa . Chán nản hắn đang không biết phải làm gì , thôi thì đành phải quay về vậy . Dọc trên đường quay về công trường , người đông tấp nập cũng khiến hắn có một đôi chút cảm giác của ngày tết . Vẫn còn những cây pháo sáng đốt trên tay của những người dân đón giao thừa . Lòng hắn bỗng ấm áp hơn và như không khí lạnh lẽo này đã không còn nhiều ảnh hưởng nữa . Về tới công trường , Xăng không những không đổ được mà thậm chí còn đi gần cạn xăng trong xe nữa . Hắn tính bỏ chiếc xe này lại , nhưng cũng không ổn vì nếu chỉ đi hai chiếc xe thì cũng rất nguy hiểm vì các trạm gác liên tỉnh có thể sờ mó bất cứ lúc nào . Lúc ấy thì rắc rối lại chồng lên , trong khi hắn không muốn them bất cứ sự phiền toái nào cả . Đang ngồi mà suy nghĩ cách thì rồi hắn cũng biết mình nên làm như thế nào . Lấy xăng từ xe này chuyển qua xe kia . Có như vậy thôi mà sao mình nghĩ mãi mà không ra nhỉ ? – Hắn tự hỏi chính bản thân mình như vậy . Nhờ có một vài chiếc tyo nhỏ mà hắn đã rút được xăng từ chiếc xe khác qua chiếc xe này để có thể đi cố hết quãng đường tới nhà thằng Nam Sói .

Chính hắn cầm lái chiếc xe không có đèn này đi dọc quãng đường hơn 100km trong cái đêm mồng một tết lạnh căm căm này . Hắn không dám để cho những đứa đàn em của hắn cầm lái trong tình huống nguy hiểm như vậy . Đường quốc lộ 5 đã tối đen thăm thẳm rồi , suốt quãng đường đi thằng lâm hổ cầm lái một chiếc xe ở đằng sau rọi đèn cho hắn có thể đi một cách an toàn , bên trên hắn thằng Hưng rắn cũng không dám đi nhanh vì hắn biết đại ca hắn đang cầm lái trong tình cảnh rất cố gắng rồi . Quãng đường quá dài , cộng thêm thời tiết giá lạnh đã khiến tất cả bọn chúng như đờ người đi . Đứa nào đứa nấy người cũng cứng như khúc gỗ vậy . Nhưng không thể dừng lại được , phải đi và phải đi . Chỉ có thể là như vậy !

Sau hơn 4 giờ đồng hồ rong ruổi trên những chiếc xe máy , cuối cùng cả bọn cũng đã đặt chân được tới đất Hải Phòng và về tới nhà của Nam Sói . Nhà của Nam Sói nằm ở huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng . Là nơi nổi tiếng với cái nghề thuốc lào ở cái đất Hải Phòng này . Mặc dù vậy cái nhìn đầu tiên của hắn về nơi này thì đây lại không phải là nơi phát triển như những gì hắn biết . Dọc trên con đường đi về nhà Nam Sói theo mô tả của hắn thì đa phần đều là những vùng miền quê lúa nước . Kinh tế ở đây còn kém phát triển và khó khăn . Làng quê này hầu hết đều chỉ là những mái nhà cấp 4 thấp , nhỏ đã được xây dựng từ khá lâu . Trời đã tờ mờ sáng , bước vào nhà Nam Sói với sự mệt mỏi của một đêm trôi qua với quá nhiều thay đổi bất ngờ , mắt hắn đã díp lại vì mệt mỏi , mất máu khá nhiều thêm vào đó là quãng đường đi quá xa khiến hắn cảm giác giờ đây chỉ còn lại cái xác , một cái xác theo đúng nghĩa đen của nó .

- Mệt không ? – Lời đầu tiên của Nam Sói sau khoảng thời gian khá dài gặp lại .

- Tao muốn ngủ .

Tất cả bọn được Nam Sói đưa vào nhà và cùng nhau ngủ một giấc cho lại sức . Chưa cần biết ngày mai sẽ xảy ra những gì . Hôm nay đã là một ngày quá dài rồi .

Tỉnh dậy , đã 4h chiều . Đảo mắt nhìn xung quanh vẫn chưa đứa nào tỉnh giấc . Khẽ khàng lật chiếc chăn ra khỏi người hắn đứng dậy khỏi chiếc chiếu được dải tạm xuống nề nhà cho tất cả bọn ngủ và bước ra bên ngoài tìm Nam Sói . 

- Mày đang nghĩ cái gì vậy ? – Hắn hỏi Nam Sói khi thấy thằng Nam đang ngồi trước cửa hiên nhà một các bất động .

- Tao đang nghĩ xem tương lai của anh em mình rồi sẽ đi về đâu đây . – Nam Sói trả lời và mắt vẫn nhìn về phía trước .

Bước tới gần và ngồi xuống cạnh Nam Sói . Hắn không nói gì cả , có lẽ cả hai đã quá hiểu nhau đủ để có thể không nói gì cả nữa rồi .

Nhắc về gia đình Nam Sói . Mẹ hắn mất khi hắn lên 8 tuổi . Cha hắn nuôi dạy hắn lên người ở cái làng quê nhỏ bé này . Kinh tế khó khăn khiến cho hắn phải bỏ học khi lên lớp 4 . Đi làm thuê , cuốc mướn cùng cha của hắn . Đến năm 19 tuổi hắn bước chân ra Hà Nội để kiếm miếng cơm mong sao cho cuộc sống của hắn và cha hắn không còn đói kém nữa . Ở Hà Nội được hơn 1 năm thì hắn nhận hung tin , cha của hắn vì làm việc quá sức mà sinh bệnh . Giữa cái nắng chói chang của buổi ban trưa , cha của hắn vẫn gắng sức ở ngoài cánh đồng lúa bát ngát để rồi ngã quỵ đi giữa cánh đồng chói chang ánh nắng vàng ấy . Cha hắn được mọi người ở đó đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu , và rồi khi hắn về thì cha hắn đã mãi mãi chẳng còn bước đi được trên chính đôi chân của mình nữa . Cha hắn đã bị liệt cả hai chân , và kể từ đó hắn ở lại làng quê này chăm sóc cha cho của hắn , cho người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này .

Mỗi đứa trong bọn chúng đều có những số phận khắc nghiệt của riêng chúng . Có lẽ cũng chính những điều ấy đã mang cả bọn lại gần nhau , như những anh em một nhà vậy . Tất cả bọn chúng đều mang những khát vọng lớn lao , những hi vọng cháy bỏng trong mình . Nhưng trên hết thảy bọn chúng muốn khao khát vươn lên , vươn lên thật cao để thoát khỏi cái hiện cảnh thực tại đầy tăm tối này . Những đứa đàn em còn non nớt kia đây , bọn nó vẫn còn bé nhỏ quá . Cái trách nhiệm dẫn dắt những đứa đàn em này giờ đây đã đặt trọn lên vai của những kẻ được gọi làm anh này . Ánh mắt hướng về phía trước và bầu trời thì ngày một tối dần đi . Nhường dần cho bóng đen thăm thẳm lại xuất hiện . Cả hai vẫn không ai nói với ai một lời nào . Và rồi , Nam Sói phá vỡ sự im lặng heo hút này bằng một giọng nói quen thuộc .

- Vào nhà thôi , tao biết cần phải làm gì rồi .

CHƯƠNG 4 : NỤ CƯỜI DỊ NGỤY

Khẽ nở nụ cười trên môi , cả hai đứng dậy và bước vào nhà . Cùng lúc thì cả bọn cũng kéo nhau dậy . Một giấc ngủ dài đã kéo theo mệt mỏi của tất cả bọn tan biến . Căn nhà cấp bốn có hai gian nhà này bỗng chốc lại đầy ắp tiếng cười nói , cái điều mà mái nhà bé nhỏ này đã quá lâu rồi không còn được thấy nữa .

- Tất cả dậy rửa mặt đi , tao ra vườn bắt con gà làm thịt để an hem nhậu . – Nam sói nói với vẻ mặt rạng ngời đầy niềm vui .

- Oh yeah , anh Nam muôn năm – cả lũ reo lên trong khoái trá .

Rất nhanh , bữa tối của cả bọn đã xong xuôi . Một con gà , một đĩa nem rán , một vài khoanh giò và khá nhiều rau sống trên mâm . Không quá linh đình nhưng cũng chẳng phải quá đạm bạc ở hoàn cảnh hiện tại này , mặc dù hôm nay vẫn là tối mồng một tết . Ở nhà quá lâu với cái công việc thường nhật ở thôn quê đã khiến tay nghề nấu nướng của Nam Sói tháo vát và nhanh nhẹn . Điều mà hắn cũng không thể ngờ tới nữa . Vẫn là một đứa con hiếu thảo , thằng Nam vô mời cha hắn ra xơi cơm cùng cả bọn . Hắn cõng cha của mình ra và cùng ăn tối với tất cả bọn . Tiếng cười nói vui vẻ bỗng chốc rôm rả cả căn nhà và rồi cũng rất nhanh cha của Nam Sói ra dấu cho hắn đưa cha hắn vô phòng để nhường lại không gian cho cả lũ . Có lẽ , cả lũ không hề để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt ấy . Nhưng tất cả vẫn hằn in lên gương mặt trầm ngâm đang suy tư của Hùng Đại Ca – hắn cảm nhận thật rõ ràng nỗi buồn da diết hằn in trên từng cử chỉ của cha con Nam Sói . Điều thật tốt đẹp là Nam Sói vẫn là một đứa con rất mực hiếu thảo , nhưng có lẽ cũng vì lẽ đó căn nhà này lại thêm phần hiu quạnh và lạnh lẽo . 

Cha của Nam Sói mang trong mình bệnh tình oan nghiệt . Hàng xóm láng giềng dù không bài xích ghét bỏ cha con hắn , thế nhưng cũng không ai muốn dây dưa gì với gia đình hắn vì lo sợ dính dáng tới vận xui của gia đình hắn . Họ hàng thân thuộc của gia đình hắn đều đã mất trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc – hắn nghe cha hắn kể lại như vậy . Hắn cũng hiểu rằng không ai muốn gần gũi cha con hắn , vì vậy mà hắn cũng ngày một trở nên khép kín hơn và ít nói hơn so với trước đây . Cuộc sống thui thủi chỉ có hai cha con hắn đã khiến căn nhà bé nhỏ này ngày một u ám và trầm uất .

Đưa cha vô phòng nghỉ ngơi xong , Nam Sói quay ra tiếp tục bữa ăn cùng tất cả bọn .

- Huy Nhái , mày rót đầy chén rượu đi . Tất cả anh em cùng lên một chén . Vì sinh nhật thằng bạn , vì tất cả anh em , vì một ngày mai tất cả vẫn sẽ là anh em nào – Nam Sói nói với một giọng đanh thép nhưng vẫn chan chứa đầy tình cảm ấm áp .

Khẽ đưa mắt nhìn thằng bạn chí cốt . Hùng hiểu thật rõ ràng những khổ tâm mà nó phải trải qua trong suốt những thời gian qua , chỉ là chẳng thể nào kể xiết cho cam . Ngấn lệ vì thằng bạn từng biết bao lần cùng xông pha khắp chốn hiểm nguy : Lên – Hùng nói mà không thể ngăn được dòng nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi lã chã .

Cả bọn không hiểu lý do vì sao đại ca của hắn lại rơi từng dòng nước mắt . Nhưng bọn chúng cũng đã hiểu khi nụ cười lại thêm một lần xuất hiện trên gương mặt rạng ngời của đại ca hắn , đó đích thực là những giọt nước mắt hạnh phúc rồi . 

- Lên nào …

Bữa tối trôi qua dù không thật nhanh , nhưng cũng không phải là chậm so với những cuộc nhậu từng thâu đêm suốt sáng của cả bọn trước đây . Cả bọn lại cùng nhau ôn lại xiết bao kỷ niệm từ những ngày chập chững mới quen nhau . tất cả dường như chỉ mới như ngày hôm qua , thật mới và đọng lại như chưa bao giờ phai đi vậy . Đứa nào đứa nấy tươi tỉnh , rạng ngời hẳn lên . Có lẽ chúng vui vì được quây quần bên nhau , được cùng nhau nâng lên chén rượu nhạt , được sống trong một mái nhà đích thực và ấm áp đầy tình thân . Điều mà hầu hết tất cả bọn chúng vốn dĩ không có được kể từ ngày chào đời cho tới nay . Những nét phiền muộn giờ đây lại như một mặt hàng xa xỉ và chỉ còn thấy xuất hiện trên gương mặt của hai kẻ đàn anh này . Âu đó có lẽ đã là số phận nghiệt ngã của cả hai . Bọn chúng cần phải lo cho những đứa em này , những đứa không phải thân thuộc , ruột thịt nhưng giờ đây cả hai đã coi chúng như những đứa em ruột thịt của chính mình rồi . Chỉ mong rằng sẽ có một ngày mai yên vui và ấm áp cho tất cả bọn chúng .

Đã gần nửa đêm , tất cả lũ đàn em đã say sưa để chìm dần vào giấc ngủ êm đềm . Bọn chúng không hề cảm nhận về tình hình hiện tại của chúng , điều duy nhất mà bọn chúng quan tâm lúc này đây là ở đây cùng những người anh em , cùng nhau nâng ly và cùng nhau say sưa giấc ngủ . Nhưng cuộc sống êm đềm như vậy rồi sẽ kéo dài được bao lâu ? đó mới thực sự là vấn đề . 

Lững thững bước ra vườn giữa màn đêm giá rét , cái đầu của cả Hùng Đại Ca và Nam Sói vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng chúng cần phải có một khoảng trời riêng để nói chuyện vì cả hai đều không muốn có người thứ ba biết được cuộc nói chuyện này . Rút từ trong túi ra điếu thuốc đưa cho Nam Sói . Rít một hơi dài , hắn đưa mắt nhìn thật xa như thể ở nơi xa ấy có gì đó chờ đợi hắn vậy . Nhìn thật lâu và rồi hắn cũng lên tiếng :

- Đã không thể trở về công trường được nữa rồi mày à .tao thì không sao , nhưng còn mấy đứa nó thì sao ? không biết rồi sẽ ra sao đây . – Hắn nói với Nam Sói với giọng đầy suy tư và mệt mỏi .

- Xảy ra chuyện cũng không hẳn là không tốt . Cũng không thể cứ sống mãi ở cái công trường đó được . Rồi cũng sẽ phải ra đi thôi – Nam Sói nói với giọng an ủi .

- Cái đó tao biết , nhưng cái thế giới bao la này . Lại chẳng biết tìm đâu cho ra một chốn dung thân đây .

- Có đấy . Tao đã ở nhà quá lâu rồi . Tao cũng muốn ra ngoài rồi , nhưng còn bố tao nữa , tao không thể đi được . Còn chốn để đi thì giờ tao biết một nơi mà tất cả có thể tới được . Chỉ có điều là ở đó nguy hiểm nhưng cơ hội thì lại rất nhiều .

- Chỗ nào ?

- Cửa khẩu , rất phức tạp .

- Mày từng tới đó chưa ? – Hùng hỏi Nam Sói với một sự hoài nghi và khó hiểu .

- Tao chưa , tao có quen với một ông anh ở đó . Nghe ông nói thì ở đó là thiên đường dành cho những kẻ vô gia cư .

Không nói gì thêm , Hắn cũng đã hiểu những gì mà Nam Sói vừa mới nói . Chỉ có thể nguy hiểm thì mới có thể vươn lên đối với những kẻ như hắn . Cái xã hội bất công đầy rẫy này vốn không trọng dụng những con người như hắn và những đứa đàn em của hắn . Hắn muốn tìm cho mình một lối ra với toàn là ánh sáng cho tất cả bọn nhưng hắn chưa làm được , chỉ là chưa làm được thôi . Hắn tự nhủ với bản thân mình như vậy .

- Thôi khuya rồi , vào ngủ đi . Ngày mai tính tiếp sau – Nam Sói giục hắn .

- Mày vào ngủ trước đi . Tao hút xong điếu thuốc sẽ vào – hắn trả lời Nam Sói .

- Ngủ sớm nhé – Nam Sói nói xong và đi vào nhà ngủ .

Nam Sói đã đi vào nhà , chỉ còn lại một mình hắn . Hắn vẫn đứng , một cách bất động , chỉ có cánh tay là không ngừng nghỉ đưa điếu thuốc lên và hạ xuống . Hắn đứng đó thật lâu , đủ lâu để con người ta nghĩ về một điều gì đó một cách thông suốt . Không ai biết hắn đã nghĩ gì trong đêm đó , chỉ biết một điều , khi điếu thuốc cuối cùng dập tắt thì cũng là lúc hắn nở trên môi một nụ cười – một nụ cười kỳ dị và vô cùng khó hiểu .

CHƯƠNG 5 : MỌI CHUYỆN ĐÃ BẮT ĐẦU !

Màn đêm của ngày mồng một thấm thoát trôi qua . Trái hẳn với những ngày gần đây , sáng nay hắn dậy từ rất sớm , tập thể dục và luyện võ . Kể từ ngày xa rời quê hương , hắn vẫn thường xuyên tập luyện không ngừng vì đó cũng có lẽ là niềm đam mê duy nhất còn sót lại của hắn . Công việc nặng nhọc ở công trường cũng giúp hắn có nền tảng thể lực ngày một sung mãn hơn . Nhưng những ngày giáp tết hắn thường xuyên nhậu nhẹt các anh em của hắn tới li bì , say sưa . Đã một thời gian ngắn bọn đàn em của hắn không thấy hắn tập thể dục , luyện võ nữa , vậy mà sáng nay khi mở mắt ra cả bọn đã thấy hắn cởi trần , mồ hôi nhễ nhại đang năm năm nắm đấm . Thân thể của hắn quả thực là cường tráng , từng thớ thịt săn chắc tách riêng nhau và cứng như thép nguội vậy nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn là hình xăm nguyên một con rồng đang bay và ngẩng đầu lên đã in trọn cả tấm lưng trần của hắn , thật là nghệ thuật , có lẽ vậy . Cả bọn vẫn còn đang xuýt xoa khi vừa mới ra khỏi chiếc chăn ấm cúng đã bị đập vào mắt những hình ảnh ngập tràn sức sống của đại ca hắn . 

- Ui cha , đại ca hôm nay được quá ta – thằng Khoa Cáo vừa nói vừa xuýt xoa , tấm tắc . 

- Đại ca của mày mà lị , hahahaha – Thằng Minh Lợn cười nói trong sảng khoái .

Hình ảnh của hắn khi mà bình minh vừa ló dạng đột nhiên làm sống dậy trong cả bọn cái khí thế , sức sống mãnh liệt như chưa bao giờ có vậy . Khẽ mỉm cười , Nam Sói đi chuẩn bị bữa sáng cho tất cả bọn . Bữa sáng ngon lành và nhanh gọn đã xong xuôi , hắn nói với Nam Sói ở nhà để mấy anh em ra ngoài tham quan chút ít cái làng quê này . Để mấy đứa biết chút ít không khí ngày tết ở đây chứ . Cả lũ huyên náo và hứng khởi đi ra ngoài trong cái nhìn đầy trầm tư của Nam Sói . Khi đã đi đủ xa khỏi nhà Nam Sói , hắn chợt đứng lại và nói với tất cả :

- Anh có chuyện muốn nói với tất cả mấy đứa – Hắn nói với dáng vẻ rất nghiêm nghị .

Cả bọn vẫn đang tươi cười rộn ràng với những suy nghĩ tươi tắn rằng đang cùng đại ca của chúng đi du xuân , nhưng câu nói bất chợt của đại ca chúng đã làm tất cả im phăng phắc . Không khí chợt trở nên nghiêm trọng hơn khi nào hết .

- Đại ca nói đi – Thằng Lâm Hổ lên tiếng .

- Từ ngày tất cả mấy đứa theo anh , dù chưa bao giờ kết bái huynh đệ hay thề non hẹn biển . Nhưng tất cả đã cùng nhau bao phen song gió , nhiều lần hiểm nguy cùng nhau . Tình cảm anh em đó thật đáng trân trọng . Anh luôn coi mấy đứa như là em của mình , tất cả chúng ta đều không được ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn , nhưng chúng ta phải là những con người có học . Mấy đứa gọi anh một tiếng đại ca , vậy hôm nay anh hỏi tất cả mấy đứa một lần , anh có xứng làm đại ca của mấy đứa không ?

- Có – tất cả đồng thanh lên tiếng .

- Hôm nay , anh phải nói như vậy vì anh muốn tất cả mấy đứa hiểu ra tình cảnh của tất cả hiện giờ là như thế nào . Đứa nào cũng đã lớn hết cả rồi , đã tới lúc mỗi đứa có một con đường đi riêng cho mình . Tất cả không thể ở đây mãi được , cũng không thể trở về công trường được nữa . Vậy giờ mấy đứa tính sao đây ?

- Dạ…

- Cái này thì…thì bọn em chưa tính tới đại ca à . 

- Đại ca có dự định gì không ? – Thằng Lâm Hổ rụt rè hỏi .

- Trong số mấy đứa ở đây , chỉ có anh và thằng Lâm là không thể về nhà . Còn lại mấy đứa , dù mái nhà không êm ấm hạnh phúc thì cũng vẫn có nơi có chốn để về . Không thể cứ lang bạc nay đây mai đó mãi được . Mấy đứa có hiểu không ?

Không khí trầm lắng và trở nên càng lúc càng im ắng hơn . Một hồi rồi cũng có đứa cất tiếng nói :

- Đại ca à , em tuy ít tuổi nhất trong các anh em nhưng em cũng muốn nói trước . Mặc dù em còn trẻ con , nhưng em cũng không phải không hiểu biết gì . Từ ngày em được sinh ra tới giờ , chỉ có ở đây cùng các anh em thì em mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc . Em tuy có gia đình , nhưng ở đó không phải là nơi dành cho em . Bố mẹ em mất sớm do lũ lụt , em chỉ là được cô chú nhận về nuôi nấng từ thưở nhỏ thôi . Không phải em không thể về , nhưng kỳ thực thì cảm giác ở đó không hề như ở đây với tất cả các anh em . Nếu được chọn em sẽ chọn đây là mái nhà của em , những người thân của em đại ca à – Xúc động và bùi ngùi thằng Huy Nhái cất lên tiếng tận đáy lòng của mình .

Cả lũ cũng đều đồng tình với những gì mà thằng em út vừa mới lên tiếng . Đối với tất cả chúng thì chỉ có ở đây với những con người này thì chúng mới có cảm giác thân thuộc , cảm thấy sự ấm áp của tình thân . Nếu phải buộc lựa chọn , có lẽ tất cả vẫn lựa chọn được sát cánh cùng đại ca của hắn , cho tới một ngày – ngày mà tất cả đã không thể nữa !

Những suy tư còn đang dang dở trong đầu hắn dường như đã được trút bỏ . Hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều , có lẽ hắn lo xa quá nhiều cho những đứa đàn em này . Hắn lo hắn không thể gánh vác nổi cái trách nhiệm lớn lao là dìu dắt tất cả bọn chúng lên người được . Có tất cả bọn nó kề bên hắn cảm thấy nặng nề , nhưng bản thân hắn cũng biết hắn không nỡ rời xa những đứa đàn em này . Vì giờ đối với hắn thì những đứa em này cũng chính là những người thân của hắn rồi . Tiến gần hơn tới với tất cả , hắn nhẹ nhàng cất tiếng :

- chúng ta sẽ mãi mãi là những người anh em tốt .

Những lời nói được cất lên từ tận đáy lòng của một con người thật sao mà ấm áp và ngọt ngào quá . Những lâm , minh , khoa , hưng , huy giờ đây lại càng thấm thía hơn cái tình cảm thân thương và ngọt ngào xiết bao . Trong thật sâu thâm tâm của mỗi đứa có lẽ đang thầm cảm ơn ông trời đã ban cho chúng một gia đình ấm áp và thân thương như thế .

Cả bọn trở về nhà với gương mặt rạng ngời và như biết nói vậy . Tiếng cười đùa vẫn vậy , hào sảng không ngớt , nhưng có một điều thật dễ dàng để nhận ra rằng tất cả chúng đã thay đổi , ngay từ trong ánh nhìn của chúng vậy . Không còn những cái nhìn thơ dại , những ánh mắt non nớt và yếu ớt nữa mà tất thảy thay vào đó là ánh mắt của những người đàn ông . Phải chăng chúng đã trưởng thành rồi ? Có lẽ chưa , nhưng chúng đang thay đổi . Chắc chắn là như vậy . Nó đã làm những gì vậy ? Nam Sói tự hỏi bản thân mình rằng thằng bạn chí cốt của mình đã làm gì mà cả lũ dường như đã thoát thai hoán cốt hết thảy rồi . Vẫn không hiểu những gì đã xảy ra , nhưng gương mặt của hắn lại đang mỉm cười một cách mãn nguyện nhất . Hắn thực sự khâm phục bạn của mình và hắn vui vì những đứa em của hắn giờ đã không còn là những đứa trẻ nữa .

những thời khắc êm ả ngắn ngủi đã trôi qua . Giờ đã là sáng của ngày mồng sáu âm lịch rồi . Như những gì đã bàn tính , Hùng dẫn cả bọn rời nhà Nam Sói để đi lên cửa khẩu móng cái tìm một chân trời mới . Thời khắc mà tất cả bọn rời đi khỏi nhà Nam Sói có lẽ là một trong những thời khắc mà người ta cảm nhận rõ nhất sự mềm yếu của con người Nam Sói . Một trái tim đa sầu , đa cảm và rộn ràng tình yêu thương . Bản thân Nam Sói cũng không muốn xa rời những người anh em này . Nhìn tất cả rời xa mà không dám đưa tiễn , đó có lẽ là góc nhỏ thân thương nhất của con người Nam Sói . Khép mình nơi hiên cửa sổ mà hướng ánh mắt nhìn theo trong nước mắt . Hắn thật sự thấy thèm cái cuộc sống bên cạnh những con người này và cũng không nỡ rời xa tất cả . Nhưng có lẽ đó đã là số phận của hắn , phải gắn liền với cái mảnh đất này , với gia đình chỉ duy nhất còn lại người cha này . 

Đưa cả bọn tạm biệt cha con Nam Sói một cái đập tay , một cái vỗ vai và rồi rời xa góc nhỏ thân thương này mà chưa biết tới khi nào mới trở lại . Hắn bước chân ra ngoài và đi thẳng không ngoảnh lại nhìn dù chỉ là khoảnh khắc . Vì hắn biết trong căn nhà ấy có một đôi mắt và một trái tim đang hướng về nơi này . Hắn phải đi thật nhanh để tránh thêm thương tổn cho người bạn của hắn .

Mỗi bước chân của hắn ngày một trở nên nặng nề hơn , bước đi trở nên khó khăn hơn rất nhiều . Hắn có cảm giác như Nam Sói vẫn đang vẫy gọi hắn , như một sự chờ đợi . Và rồi hắn dừng lại như để kiểm chứng cho niềm tin rằng Nam Sói nhất định sẽ đuổi theo cả bọn , để kiểm chứng cho cái giác quan thứ sáu của hắn vậy . Một điếu , hai điếu , rồi ba điếu ... Bao thuốc đã vơi dần đi quá nửa , cả bọn ở đằng sau thì sốt ruột nhưng vẫn không dám lên tiếng vì cái thái độ quá quyết đoán của hắn . Vẫn đứng như một pho tượng sống và không suy chuyển , đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua . Niềm tin của hắn đã bắt đầu dao động , tiếng gọi trong tiềm thức khi nãy của Nam Sói đối với hắn không lẽ là giả . Hắn đã lung lay niềm tin của chính mình . Có lẽ đó chỉ là những ảo giác không có thật và đã đến lúc phải đi mất rồi . Nốt điếu thuốc này , chờ nốt điếu thuốc này thôi rồi sẽ đi , hắn đang tự níu kéo bản thân mình như vậy .

Rồi điếu thuốc cũng đã tàn , hắn đã tự nhủ nốt điếu thuốc này hắn sẽ đi . Nhưng hắn lại đứng đó , lại tiếp tục đứng yên như chưa từng bị lung lay , suy chuyển . Có một sức mạnh vô hình nào đó đã lại thêm một lần kéo hắn đứng lại . Hắn lại tiếp tục chờ , chờ để tiếp tục một cuộc hành trình mới . Một cuộc hành trình mà từ giờ đây hắn muốn có thêm người bạn này cùng đi với hắn . 

Lại thêm 2 giờ đồng hồ trôi qua . Đã quá trưa , thời tiết hôm nay bỗng dưng lại oi bức lạ thường . Có vẻ như cái không khí giá lạnh đã không còn hiện hữu nữa . Giờ đây đang là ánh nắng chói chang giữa ban trưa bức bối . Mồ hồi đã bắt đầu nhễ nhại và thấm ướt chiếc áo len mà hắn đang mang trên mình . Phía sau cả bọn đã bắt đầu thấm mệt và loáng thoáng đã bắt đầu xuất hiện những lời giục giã yếu ớt . Nhưng dường như ánh nắng càng mạnh , đứng càng lâu thì ánh mắt của hắn càng kiên định và sắc bén . Và rồi cuối cùng thì niềm tin mơ hồ của hắn đã không còn là ảo giác nữa , nó là sự thật và hắn đã đúng .

Phía xa xa , một bóng dáng quen thuộc , rất đỗi quen thuộc đang tiến lại gần , ngày càng gần , thật gần . Cho tới khi chạm mặt nhau hắn vẫn không nói gì , không một lời , vẫn im lặng , cả lũ đàn em dù rất muốn tung hô và chào mừng Nam Sói nhưng cái thái độ của hắn đã nửa ngày trời nay vẫn y nguyên như vậy khiến cho cả bọn không ai dám nhích môi mà hé lấy dù chỉ là nửa lời . Từ hắn đang toả ra một luồng khí dù cho không làm cho con người ta sợ hãi , nhưng cũng không ai dám chạm gần nửa bước . Mặt chạm mặt , mắt nhìn mắt , tất cả đã ở thật gần . Hắn hướng một ánh nhìn sắc như dao cạo về phía Nam Sói , bất chợt khiến cho Nam Sói phải rùng mình và đôi phần phân tâm sợ hãi . Nhưng rất nhanh , ánh mắt ấy lại thật đằm thắm vào trìu mến trở lại . Một ánh mắt biết cười , khẽ cười một nụ cười nửa miệng nhẹ nhàng làm Nam Sói hoàn hồn trở lại . Rồi hắn cười thật to , một nụ cười hào sảng , một nụ cười mà có lẽ trong đời hắn đây là lần đầu tiên hắn cười mãn nguyện tới như vậy . 

- Bốppp - cái đập tay của cả hai đã làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí nặng nề đang diễn ra .

- tao biết mày sẽ đi mà - hắn nói trong dáng vẻ đầy tự tin và mãn nguyện .

- chỉ có mày là hiểu tao nhất cõi đời này , người anh em ạ . - Nam Sói xúc động thốt lên vì tình cảm của Hùng đại ca .

- hahahaha - cả hai ngẩng đầu lên trời và cười trong cái dáng vẻ những kẻ lớn , của những kẻ có một tầm vóc lớn với một sự tự tin chưa từng thấy ở cả hai.

Cả bọn cuối cùng đã hiểu lý do vì sao đại ca của hắn cương quyết ở lại tới như vậy . Xưa nay , chưa bao giờ đại ca của chúng quyết làm cái gì mà nói lý do cho tất cả bọn chúng biết , đôi lần bất ngờ , đa phần thì hiểu nhưng quả thật lần này đại ca của chúng đã làm cho cả bọn phải ngả mũ và thêm một lần kính phục với cái đầu và những toan tính của hắn .

Tất cả bọn lên đường ngay sau đó , sự hứng khởi đã làm cả bọn quên hết mệt nhọc , quên luôn cả cái đói mà cả bọn đang phải trải qua suốt những giờ liền . Sự có mặt của Nam Sói đã khiến tất cả lũ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều vì nếu Hùng Đại Ca luôn được xem như người dẫn đầu quyết định mọi việc thay cho cả bọn thì Nam Sói lại luôn giống như một người anh hai kết nối tất cả lại với nhau bởi chính con người đong đầy tình cảm của hắn . Khi có mặt cả hai , tất cả bọn đàn em luôn có một cảm giác thật sự an tâm và vui vẻ . Còn riêng đối với Hùng Đại Ca và Nam Sói , có lẽ cả hai sinh ra đã mặc định để bên nhau trở thành những người bạn chí thân , chí tình . 

Mặc dù biết rằng Nam Sói đã quyết định lên đường cùng cả bọn nhưng tất cả vẫn phải băn khoăn vì ở lại chỉ còn riêng một mình cha của Nam Sói với căn bệnh tật nguyền mãi mãi . Cha của Nam Sói sẽ phải sống ra sao nếu chỉ có một mình , sẽ phải đối mặt với khó khăn ra sao đây . Suốt quãng đường đi trên cùng một chiếc xe Hùng Đại Ca không hề hỏi Nam Sói dù chỉ một câu về chuyện đó vì đến cả bản thân hắn cũng chưa biết Nam Sói đã giải quyết mọi việc như thế nào . Đó là một dấu hỏi lớn đối với tất cả , và ít nhất ngay giờ đây hắn cũng chưa muốn hỏi Nam Sói về việc đó vì có lẽ đây chưa phải lúc thích hợp . Hắn vẫn luôn là vậy , không được ăn học tới nơi tới chốn nhưng việc phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn ngay từ thưở ấu thơ đã khiến hắn trở nên trưởng thành và chai sạn hơn rất nhiều so với cái tuổi của hắn .

Đi một hồi lâu , cả bọn dừng lại nghỉ ngơi và tìm một quán ăn ven đường để kiếm cái lót vào những cái dạ đã trở nên rỗng tuếch của chúng . Đến lúc này , sự băn khoăn đã đi quá giới hạn , thằng Minh Lợn lên tiếng hỏi Nam Sói :

- Anh Nam à , Bố anh ở nhà thế nào ? 

- Anh chưa kịp kể với tất cả mấy đứa . Chuyện là như thế này , trong làng của anh trước đây có một bà cô cũng có số phận không được may mắn . Chồng cô ấy cũng mất rất sớm khi cô ấy mới lấy , cũng cùng khoảng thời gian ấy thì mẹ anh cũng mất . Sau này , bố anh và cô ấy cũng có để ý tới nhau . Cũng chính cô ấy đã đưa bố của anh tới bệnh viện huyện cấp cứu và trông nom bố anh trước khi anh từ trên công trường trở về . Nhưng rồi cả hai đều lo sợ đàm tiếu của dân làng nên cả hai đã không dám tới với nhau . Thấy anh trở về , nên cô ấy lại càng cảm thấy ngại ngùng không dám quan tâm bố anh nhiều nữa . Thời gian trôi qua đã lâu , bố của anh cũng vì nghĩ cho cô ấy không nên quan tâm tới người đã tật nguyền như bố anh nữa nên cũng đã không ít lần chối từ cô ấy kể từ khi bố anh bị như vậy . Nhưng cô ấy vẫn cương quyết và sẽ chờ đợi , đó có lẽ là tình yêu nở muộn đó . Sáng nay , bố anh nói với anh hãy ra đi và để cô ấy và bố anh ở lại . Có lẽ bố anh cũng đã cảm thấy thật sự cô đơn rồi , có cô ấy bên cạnh bố anh thật tốt quá . Trên đời thực sự vẫn còn thật nhiều người tốt – Nam Sói nói xong mà ngẩng mặt lên trời để giấu đi đôi hàng nước mắt xúc động .

- Thôi nào , oke rồi , tất cả ăn uống đi . Không đói hả ? – Hùng Đại Ca lớn tiếng châm chọc .

- Oke , ăn thôi nào , đói quá đói quá rồi haha…

Bữa ăn chớp nhoáng và chóng vánh đã nhanh chóng trôi qua . Tất cả lại tiếp tục lên đường , cùng nhau đi tìm một chốn dung thân , một con đường vươn lên và một hy vọng đang ngập tràn le lói . Số phận dù có nhiều gập gềnh , cheo leo nhưng vẫn sẽ thật đẹp nếu vẫn còn hy vọng và khao khát sống . Trong mỗi trái tim của tất cả vẫn đang nung nấu cả một bầu trời khao khát sống và hy vọng như thế , hơn khi nào hết tất cả bọn đang ngập tràn trong hạnh phúc khi được kề bên những người thân đích thực của mình và quan trọng nữa đó là đối với tất cả thì cuộc sống này bỗng nhiên lại có ý nghĩa hơn bao giờ hết . Cả bọn đã sẵn sàng để đón chờ một cuộc sống mới , những khó khăn mới nhưng rồi liệu tất cả có thể vượt qua ? Khi mà tất cả những gì đã trải qua trước đây có lẽ cũng chỉ là hành trang cho cả bọn chuẩn bị cho những thử thách trước mặt . Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước , tương lai sẽ có thể đẹp tươi hơn , có thể như mong đợi của Hùng Đại Ca , Nam Sói hay Lâm Hổ … hay không ? 

- Tất cả đã chính thức bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: