i.

"đội trưởng tứ phiên đội có gì đó lạ nhỉ?"

"ê kaztutora, cho mượn đồ cột tóc cái nào." baji bước đến nhìn thằng bạn chí cốt đang ngồi thẩn thờ vắt vẻo trên cây cao cất tiếng gọi.

"hả..." nghe tiếng gọi, em hạ tầm mắt chẳng bận đếm xem trên trời đêm có bao nhiêu vì sao nữa mà quay xuống nhìn thằng bạn mình. baji hất cằm chỉ về phía cổ tay trắng nõn của kazutora, thằng này mang tiếng là bất lương cũng là đội trưởng của một phiên đội mà tay chân mềm mại trắng nõn nà chẳng khác gì mấy đứa con gái, còn hơn cả em người yêu hiện tại của baji nữa.

"không." kazutora thẳng thừng từ chối, em đâu có ngu gì mà đưa cho nó.

"mắc gì? chỉ là đồ cột tóc thôi mà. mày cũng đâu có xài."

"chifuyu đâu, kêu ẻm đưa cho mày đi. hai bây là người yêu mà." nhảy phốc xuống khỏi cành cây cao một cách đầy dễ dàng, kazutora vươn vai ngáp một cái. chiếc khuyên tai khẽ kêu lên theo mỗi chuyển động của chủ nhân nó.

"chiyufu quên rồi." baji đáp một cách hờ hững, kể từ khi quen chifuyu thì anh lười mang dây buộc tóc hơn hẳn bởi vì đã có chifuyu đảm nhận việc đó, cậu bảo cậu muốn được chăm sóc anh và lúc qua nhà baji cậu cũng đã gom hết số dây buộc tóc của anh cho vào túi chỉ chừa lại vài cái để anh sử dụng ở nhà hoặc khi cần thiết.

"vậy thì gáng để tóc xõa mà đi đấm nhau đi." vỗ vỗ vai cậu mấy cái, baji có thể thấy nụ cười đầy khinh bỉ của kazutora.

"má! có cái đồ cột tóc cũng không cho mượn."

kazutora trề môi, mặc kệ. tính ra thì chơi chung với nhau cũng đã lâu, có thể nói baji thân thiết với em hơn cả những đứa trong touman nhưng đến tận bây giờ kazutora vẫn chưa kể với anh hay với bất cứ ai trong băng rằng em đã có bạn gái. nhưng cũng không hẳn. bởi lẽ kể từ khi quen nàng kazutora luôn mang theo đồ cột tóc, luân phiên mỗi ngày là một cái khác nhau lúc thì màu hồng, khi lại màu xanh, hoặc như hôm nay là màu vàng, và trên xe em sẽ luôn để một hai chiếc kẹp tóc trên đó. với người không để ý có lẽ họ sẽ nghĩ rằng những đồ đó của kazutora còn với ai thật sự tinh ý sẽ nhận ra chúng thuộc về một người khác.

em sẽ và chắc rằng sẽ không bao giờ tiết lộ với ai về nàng, vì em sợ nàng bị tổn thương. kẻ thù của kazutora không nhiều nhưng cũng chẳng ít, chốn đánh đấm đầy rẫy hiểm nguy như thế mà nàng của em lại vô cùng yếu ớt, ngày ngày chỉ biết đọc sách làm thơ, vẽ tranh thì sao có thể chống chọi được với chúng chứ.

baji khó hiểu, chẳng rõ vì sao kazutora lại không chịu cho mình mượn. em cũng đâu có sử dụng đâu, anh mượn một tí cũng đâu có chết ai, cũng đâu có vi khuẩn gì dính vào đâu mà không chịu cho. kể cũng lạ, kazutora dạo này cứ thả hồn trôi đi đâu đấy lắm lúc lại ngồi cười một mình khúc khích, trên xe thì đủ thứ nào là đồ kẹp tóc rồi thun buộc tóc lắm lúc là hoa là gấu, nói mới nhớ móc khóa xe mà kazutora hay trên lủng lẳng bên hông hình như có thêm sắc màu thì phải. ồ, hoa hướng dương được làm từ len.

thôi mặc kệ, baji đách cần. anh sẽ đi hỏi mượn senju hoặc haruchiyo. dù sao thì một đứa cũng là con gái, đứa còn lại cũng tóc dài nên không thể không có được. nhưng mà chắc gì hôm nay cục bông tròn ủm của mikey đã chịu đi họp? mấy nay nó cứ trốn họp hoài, đùn đẩy hết việc cho nhỏ em nó. chắc có lẽ lát hồi anh nên đi hỏi chuyện mikey mới được.

"mày đừng có mơ, nó không chịu cho mày mượn đâu." mitsuya bước đến, đi theo sau là hakkai đang cười toe toét. cậu bạn đảm đang của nhóm ném cho baji một bịch thun buộc tóc mà ban nãy mới lấy của bà chị yuzuha, cốt là để về cộc tóc cho hai đứa em ở nhà nhưng mà bây giờ có lẽ có người cần hơn.

lòe loẹt, đủ thứ sắc màu. thôi đành xài tạm cái màu xanh dương đi, nó đỡ chói nhất rồi.

"sao mày biết?" baji nghiêng đầu, khó hiểu. có chuyện gì của kazutora mà anh chưa biết sao?

"nó có bồ rồi chứ còn gì nữa, mày nghĩ sao nó lại đem đồ cột tóc của bồ nó cho mày xài? bồ nó lỡ phát hiện ra rồi ghen không nói, nhưng nó ghen mới là điều quan trọng."

"taka-chan nói đúng đó."

"hả!???"

baji kinh ngạc thét lên, mắt mở to như không tin được vào tai mình. kazutora có bồ à? khi nào? bao lâu? trai hay gái? là ai mà anh không biết? đẹp không, đẹp hơn anh không!?

kazutora cứ bước đi như thế mặc kệ mọi chuyện sau lưng mình, kệ luôn mấy đứa bạn ồn ào náo nhiệt. chợt ngắm nhìn đồ cột tóc trên tay, khóe môi bất giác mỉm cười, rồi lại tìm điện thoại ngắm nhìn hình nền trong đó.

hiện đã là tám giờ tối, giờ này chẳng biết nàng đang làm gì. kazutora suy nghĩ một hồi quyết định tạt sang một góc yên tĩnh nào đó để gọi điện cho nàng, em nhớ nàng lắm rồi.

đúng là những kẻ mới yêu.

tút... tút...

[tora-kun!]

[ừm, anh nè.]

kazutora nói chuyện với nàng một chút rồi cũng đành tạm biệt, vì đã đến giờ họp bang. hiển nhiên nàng biết chàng thơ của nàng là bất lương. vì trong một lần hẹn hò, đám đàn em của kazutora đang đi dạo thấy em liên cúi người chào đầy cung kính, khi thấy nàng ngờ ngờ gì đó rồi cũng gọi một tiếng chị hai khiến nàng khó hiểu. hỏi mãi, năn nỉ dữ lắm kazutora mới chịu khai em là thành viên của touman cũng có chức vụ cụ thể là như nàng thấy - đội trưởng của một phiên đội, và em cũng cho nàng thấy hình xăm của mình. mỗi lần đi chơi hay đi học, kazutora đều dành phần lớn thời gian trong nhà vệ sinh để che hình xăm nhưng nàng bảo sau này em không cần làm thế, nàng thích em nên thích cả hình xăm ấy. hay nói đúng hơn, vì đó là em nên nàng chấp nhận mọi chuyện về em. vì nàng yêu em, yêu cả con người thật của em

trời ạ, kazutora yêu nàng chết đi được. sao nàng có thể hiểu chuyện đến vậy cơ chứ?

vừa họp xong. kazutora định phóng về liền để đi mua thuốc cho nàng, ban nãy nàng bảo nàng khó chịu trong người và với tư cách là một anh người yêu bốn tế gồm kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế nên kazutora chắc chắn sẽ phóng sang nhà em ghệ yêu dấu để đưa thuốc cho nàng. nhưng vừa leo lên xe thì thằng nhóc chiyufu lại chạy đến đưa đôi mắt xanh tựa biển trời trong veo nhìn em.

"vụ gì?" kazutora hỏi, đang định đi mua đồ cho nàng mà thằng này tới muốn gì đây. lấy đồ buộc tóc cho bồ nó hả? em đấm cho chết.

"anh chở em về được không?"

bất ngờ chưa.

"sao? cãi nhau với nó hả." hất cằm về phía baji đang đứng cạnh mikey, senju và haruchiyo. em hỏi.

"không." cậu lắc đầu chối, cãi nhau gì mà cãi nhau chứ, bộ ham thấy cậu và anh cãi nhau lắm à. "mikey muốn nói chuyện với sanzu, nhưng như vậy thì không ai đứa nhỏ senju về."

"à, là thằng baji phải chở senju về đúng không?" kazutora nghe xong ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện, nhóc chifuyu mỉm cười hai mắt híp lại gật đầu liên tục. mikey nó lại dở chứng gì vậy không biết, chuyện của nó mà cả bang cùng lo. đúng là chỉ có mikey mới làm được điều đó.

"phiền quá, lẹ mày." nói xong em leo thẳng lên xe, cậu nghe vậy cũng nhảy lên ôm eo em cứng ngắc khiến kazutora nhăn mặt nhưng nghĩ đến mira đang khó chịu ở nhà, cũng không nói gì mà phóng đi cái vèo.

bỏ luôn baji đứng ở đằng sau í ới gọi gì đó.

"hanemiya-san." chifuyu ngồi đằng sau cất tiếng gọi.

"gì mày?"

"anh có bồ à..."

kétttttttt.....

"ui..."

ngay khi chifuyu vừa dứt lời, em vội thắng xe lại cái két khiến cậu mất đã đập mặt thẳng vào lưng em. kazutora mặc kệ tình hình hiện tại, quay đầu nhìn cậu hai mắt mở to kinh ngạc.

"sao mày...!" không chối bỏ cũng chẳng thừa nhận, kazutora im lặng nhíu mày.

"thôi anh đừng giấu em, em cũng đang yêu đương. em nhìn phát là biết hà."

"..." kazutora thề nếu không nể mặt baji em sẽ đá cậu nhóc lăn xuống đường và phóng xe bỏ chạy luôn.

"ai vậy? bọn em có biết không? baji-san có biết không?" chifuyu vừa nói vừa vỗ vỗ vai em ra hiệu kazutora mau chạy tiếp.

grừmmm...

"im mồm, nói nhiều tao đá mày xuống xe đó." kazutora gắt gỏng đáp lời khiến chifuyu bĩu môi. người ta có ý quan tâm vậy mà lại khó chịu. đúng là người gì khó ưa.

em vừa chạy xe vừa dò xem có tiệm thuốc nào đang mở không, vì gần nhà nàng chẳng có hiệu thuốc nào cả và nhà nàng cũng cách nhà em một đoạn còn nhà chifuyu thì ở đoạn giữa nhà của cả hai nên buộc kazutora phải mua thuốc đưa cho nàng, rồi vứt chifuyu về nhà nó thì mọi chuyện mới xong xuôi.

nhưng như vậy đồng nghĩa với việc chifuyu sẽ gặp được nàng.

không thích!

nhưng kaztuora cũng không thể làm gì hơn.

két!

"ui..."

con moto dừng lại ngay trước một hiệu thuốc nhỏ, chifuyu lại một lần nữa đập thẳng mặt vào tấm lưng gầy guộc của kazutora khiến cậu rít lên.

"mày qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua cho tao một chai sữa nhớ lấy loại không lạnh, với một cái bánh bao loại đắt nhất ấy thêm cả mấy cái bánh gạo hoa anh đào. tiền nè, còn dư thì trả tao. đi ké xe không có vụ anh cho mày tiền thừa đâu." em vừa nói vừa lấy từ trong ví ra một ít tiền cho chifuyu và nói một loạt khiến cậu ngớ người, nhưng nói chung cũng hiểu. gật đầu, chifuyu bước xuống khỏi xe le te đi về phía cửa hàng tiện lợi mua đồ theo lời dặn của em, lúc mua cũng không quên ngoái đầu nhìn kazutora thì lại thấy em đi vào nhà thuốc.

bộ em mới đi đánh nhau sao? hay khó chịu trong người mà phải mua thuốc uống thế kia, cậu có nên nói với baji-san không? dẫu sao thì em cũng là bạn thân của anh, nếu không nói thì có phải là vô tâm quá không. chifuyu mặc kệ kazutora đang đứng mua thuốc gì, cậu vừa ngắm nhìn em vừa thả hồn với mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu mình. mà đáng ra nó chẳng có gì phức tạp hay rắc rối cả, chỉ có cậu tự làm chúng phức tạp lên thôi.

tính tiền xong chifuyu cũng vội lật đật chạy ra xe, cậu sợ kazutora đợi lâu quá thì vứt cậu ở đây cho cậu đi bộ về luôn. mắt thấy chifuyu cũng mua xong, em mới chậm rãi tiến đến con xe cưng của mình cầm bịch thuốc treo lên xe và nhận lấy đống đồ ăn từ cậu.

"đi về."

con đường về hôm nay không quá dài, nhưng đây là lần đầu tiên chifuyu ngồi sau yên xe kazutora để em chở cậu về như hôm nay. bình thường là baji chở em đi mọi ngóc ngách nẻo đường, lâu lâu thì là takemichi chứ tuyệt nhiên không phải em, nhưng hôm nay takemichi có hẹn với hinata đi chơi nên tối nay cậu bạn xin phép vắng họp rồi. vì lẽ đó em mới xin kazutora chở về giúp.

nhân tiện hỏi dò về người yêu của đội trưởng tứ phiên đội, tò mò thật đấy. chẳng biết ai là người có diễm phúc ấy nhỉ?

em và người đó quen nhau khi nào? bao lâu? trai hay gái? là ai mà cậu không biết? đẹp không, đẹp hơn cậu không!? có đẹp hơn baji-san không? sao quen được hanemiya-san hay thế, một người vừa đẹp, vừa thông minh còn khá giả nữa chứ.

kazutora dừng xe lại, lần này chifuyu có kinh nghiệm hơn hẳn. không còn bị đập đầu vào lưng em như hai lần trước nữa.

"ở yên, mày mà nhiều chuyện với tụi nó thì tình nghĩa anh em cắt đứt." em nhìn chifuyu cảnh cáo rồi gạt chống xe, cầm theo hai túi đồ bước đi về phía căn nhà sớm đã tắt đèn, cậu đưa mắt nhìn về căn nhà đó, một căn nhà nhỏ ấm áp có sân vườn nhỏ, căn phòng trên tầng vẫn còn sáng đèn và cậu có thể thấy bóng dáng ai đó lấp ló nơi cửa sổ.

kazutora cầm điện thoại gọi cho ai đó, và vài phút sau cửa nhà mở ra, một cô bạn trạc tuổi em và baji với mái tóc buông xõa mặc một chiếc váy dài thướt tha khoác bên ngoài một chiếc cardigan màu nâu nhạt. dường như em rất hạnh phúc khi thấy nàng, khóe môi kazutora cong lên hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt. và nàng cũng thế, khi vừa thấy em đã vội chạy đến ôm kazutora một cái thật chặt.

chà, chifuyu ghen tỵ chết đi được. em còn chưa bao giờ cười như thế với cậu hay với bất cứ ai trong bang, chifuyu cam đoan điều ấy. em luôn giữ cho mình một vẻ mặt bình tĩnh lạ thường (có thể nói là không cảm xúc), đôi khi cười như lại cười theo kiểu khoái chí vui vẻ, chứ chẳng bao giờ theo cách dịu dàng ấm áp ấy.

có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng.

và chifuyu nghĩ có lẽ cả touman cũng nên được chứng kiến nụ cười này.

tách!

xong, một bức hình.

hạnh phúc nhỉ.

hạnh phúc hơn cậu và baji-san rất nhiều. chifuyu ghen tỵ quá đi mất.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top