Chương 9: Trốn

Manh Vũ Linh đang ngồi trong đình viện bên cạnh ao sen, thấy Ninh cô cô về liền rót thêm một chén trà khác đặt đối diện. Ninh cô cô ngồi xuống, gật đầu cảm ơn rồi nói:

- Đã làm xong rồi. Mua lại được một tửu lâu rồi, chuyên vũ nữ bán nghệ không bán thân, cũng đã gửi cái rương đó cho Manh gia. Tiểu Linh, trong rương đấy chứa cái gì vậy?!

Nghe Ninh cô cô hỏi Manh Vũ Linh cười rạng rỡ nói:

- Không có gì. Chỉ là thuốc bổ thôi

Dừng một chút, cô lại nói:

- Cô cô, cô cô chuẩn bị một chút. Chắc bà ta sẽ cử người đi tìm cô cô đấy. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi

- Được. Ta phải làm như thế nào?!

_____________________________________

Trong đêm tối, có một nhỏ một lớn lén lút ra khỏi chùa, ngồi trên ngọn cây cổ thụ ngoài chùa quan sát. Sau đó phừng một cái, một viện nhỏ trong chùa bốc cháy sáng rực cả một đỉnh núi. Sư phụ sư cô hấp tấp múc nước ao sen gần đó dập lửa nhưng lại càng cháy lớn hơn. Dập cả một đêm, đến sáng tỏ thì chỉ còn đâu đó một chút ánh lửa chập chờn còn sót lại rồi tắt hẳn. Sư phụ đào bớt một chút thì tìm được hai thi thể một lớn một nhỏ cháy đen, đành đem đi mai táng sau núi. Trụ trì lắc đầu thương tiếc, miệng tụng kinh tay vần hạt châu. Những người luôn theo dõi Manh Vũ Linh nhanh chóng rời đi

Manh Vũ Linh tạo một sợi dây dài treo từ trên nóc nhà thả xuống, nó dài để đủ thời gian cô và Ninh cô cô di chuyển ra ngoài, phía ngoài viện cô đổ dầu xung quanh chân tường. Không ngờ rằng sợi dây một chút nữa mới hết mà viện đã bừm lửa vì có người phóng hỏa. Trèo trên cây nên có vị trí quan sát rất tốt, cô thấy một người áo đen nhảy lên tường quan sát ném một cây đuốc rồi sang vị trí khác nhìn. Manh Vũ Linh nói nhỏ:

- Tay chân Liêu thị nhanh đấy....

Ninh cô cô bên cạnh đang run vì sợ độ cao liền ngạc nhiên không run nữa. Manh Vũ Linh nói:

- Cô cô, hiện tại chúng ta như người đã chết. Chỉ mình ta biết tên cô cô cũng như tên ta chỉ có mình cô cô biết. Ta lại không thích người dối trá. Ta mong cô cô hiểu ta...

Ninh cô cô liền nói:

- Yên tâm. Ta không có gì nhiều chỉ có lòng trung thành là nhiều nhất. Người dối tra là ta ghét nhất

- Vậy được. Đi thôi càng sớm càng tốt

Nói xong Manh Vũ Linh xoay người trèo trên cây trèo xuống, Ninh cô cô cùng run run trèo xuống. Đi xuống núi, Manh Vũ Linh nói với Ninh cô cô:

- Cô cô, lát cô cô mua lại luôn cái Minh lâu phố Bắc đi, cần dùng đến đấy. Nếu thiếu ngân lượng cứ nói với ta, ta đưa cho

Ninh cô cô gật đầu nói:

- Được

Hai người đi xuống núi, lượn qua vài dãy phố quan sát. Qua mỗi dãy phố đều có những đứa trẻ bị bỏ rơi. Manh Vũ Linh gặp rồi hỏi tuổi, lớn hơn tuổi cô hoặc thấp hơn tuổi cô đều nhận hết. Muốn tìm người tín nhiệm, cô cần phải quan sát một thời gian

Manh Vũ Linh đang đi thì liền dừng bước, ghé mát nhìn sâu vào góc nhỏ thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau ngồi, cúi đầu, quần áo rách rưới, tay chân bầm tím, tóc tai bù xù. Cô ngồi xuống hỏi:

- Tại sao lại ngồi đây?!

Hai đứa trẻ lại ôm nhau nhắm chặt mắt, vừa khóc vừa van xin:

- Hu hu hu... Đừng đánh nữa...... Bọn con không dám nữa..... Hu hu hu

- Ta không phải là những người kia....

Hai đứa trẻ nghe vậy liền từ từ mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy có cô bé đứng trước mặt mình, thì lại quỳ xuống, liên tục đập đầu nói:

- Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng, không phải tiểu nhân làm, không phải tiêu nhân làm, mong tiểu thư tha mạng, mong tiểu thư tha mạng......

Manh Vũ Linh nhíu mày nói gằn giọng:

- Mẹ nó, không đáng làm con người mà

Nâng hai đứa lên cô nói:

- Không có tiểu thư nào đây hết. Đói chưa?! Ăn cái này rồi uống nước. Rồi nói cho ta nghe một chút xem chuyện gì xảy ra nào...

Ninh cô cô lấy ra mấy cái bánh ngô Manh Vũ Linh làm và bầu nước. Hai đứa trẻ đói lắm rồi liền vồ lấy bánh ăn nhanh, Manh Vũ Linh vỗ vỗ lưng nói:

- Từ từ thôi không nghẹn đấy. Uống nước này...

Đứa lớn một chút uống ngụm nước xong đưa cho đứa nhỏ uống. Theo Manh Vũ Linh quan sát, đứa lớn tầm 3 tuổi và đứa nhỏ tầm 1 tuổi gì đó rồi. Ăn xong đứa nhỏ ngủ mất tiêu, đứa lớn ngồi nhìn Manh Vũ Linh với ánh mắt cảm ơn. Manh Vũ Linh hỏi:

- Nói cho ta nghe một chút xem chuyện gì xảy ra, được không?!

Đứa lớn nghi hoặc không muốn nói. Manh Vũ Linh chêm thêm một câu:

- Đừng sợ. Nói ra đi có gì ta lại giúp được ngươi

Nghe vậy đứa bé liền nói:

- Tên ta là Vũ Như 5 tuổi, còn nó là Vũ Anh 3 tuổi, nhà cuối ngõ phía đông thành. Vì phụ thân ta mướn tiền để cưới nương, nhưng bây giờ không đủ tiền trả. Họ đến thu nhà rồi đánh đập phụ thân và mẫu thân đến chết, tỷ tỷ Vũ Văn 7 tuổi bị họ bắt đi rồi...

- Phụ thân ngươi vay tiền nhà ai vậy?!

- Ta không biết. Ta chỉ nghe mấy người qua đường nói là Đường... gì đó

Manh Vũ Linh nghe vậy liền biết. Là Đường gia, chuyên cho vay nặng lãi ở dãy phố phía tây. Manh Vũ Linh hừ lạnh rồi nhìn Ninh cô cô nói:

- Cô cô, đi mua một cái quầy rau rồi thêm cái xe đẩy. Chúng ta vào Đường gia kia nhìn một chút xem xem có phải ức hiếp dân lành hay không

Rồi nhìn đứa bé, rút ra một tấm bài rồi nói:

- Khi nào Vũ Anh thức đem nó đến Minh lâu phố này, cầm cái bài này giơ ra. Ông chủ sẽ hiểu. Hai đứa cứ yên tâm ở đó, ta sẽ đưa tỷ tỷ các ngươi đến

- Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư

Manh Vũ Linh nhìn Ninh cô cô một cái rồi hai người đứng dậy, Manh Vũ Linh xoa đầu hai đứa trẻ rồi rời. Cô muốn đi khỏi nơi này nhanh chóng nhưng cứu mạng người quan trọng hơn, cứu xong đi không muộn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top