Chương 8: Manh gia không biết
Mới giờ Dần, Manh gia bắt đầu ồn ào náo nhiệt, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu, sân trước sân sau một mảnh đỏ rực dải lụa đỏ, nô tỳ mặc y phục màu tím nhạt phân phó nô tỳ mặc y phục màu xanh lá làm việc. Từng đoàn từng đoàn nô tỳ bưng cái này cái kia đi đứng trận tự. Đến giờ Thìn, bắt đầu có từng đoàn người tới tặng quà rồi vào phủ dự tiệc, quà nhận từ phía ngoài cổng chính bắt đầu chuyển vào
Được nâng lên quan tam phẩm, Manh Trần chuyển toàn bộ Manh gia về kinh thành rồi được bổ nhiệm làm trong lại bộ nên có yến tiệc nào mà được tổ chức ở Manh phủ là quan khắp nơi gửi quà kèm thiệp. Lại nói Hiền phi năm đó bây giờ đã vững bước trèo lên Hoàng quý phi, chỉ cách hậu vị một bước. Từng đấy năm, Hiền phi hạ sinh một hoàng tự và một đôi long phượng thai nên nhanh được lòng vua và thái hậu, một bước nhanh chóng lên vị quý phi
Chức Hoàng quý phi sẽ xuất hiện khi Hoàng hậu không tại vị và sẽ thay mặt Hoàng hậu xử lý hậu cung, nhưng hiện tại Hoàng hậu vẫn đang tại vị. Hoàng hậu Quách Như Hi là Đại tiểu thư của Tể tướng phủ, phụ thân là Tể tướng Quách Hầu, mưu kế đa đoan, mưu mô quỷ quái, chính tay đẩy con gái mình vào cung để giữ vững tước vị trong tay. Lại nói Quách Như Hi vào cung từ khi Âu Dương Thiên lên ngôi nhưng không sinh được một hài tử nào mà còn sảy thai hai lần. Cố gắng nắm chắc Hậu vị vì có gia thế hùng hậu phía sau hỗ trợ Quách Như Hi mới ngồi vững được nhưng không có quyền lực
Manh Trần hợp tác Quách Hầu đưa Manh Hoa Nhi vào cung làm thiếp. Tự sức mình, Manh Hoa Nhi từng bước từng bước lên vị trí Hoàng Quý Phi như bây giờ. Manh Hoa Nhi cũng không phải dạng vừa, gia thế tuy nhỏ nhưng ra ý nào là bách trúng bách thắng, vì muốn trèo lên Hậu vị nên không từ thủ đoạn
Nhân dịp này, Hoàng đế đặc cách cho phép Hoàng quý phi hồi phủ dự yến. Sáng sớm đã có từng xe đi lần lượt từ trong cung ra, đi đầu là xe ngựa chở Hoàng quý phi, dải lụa màu đỏ nhạt xen lẫn hạt châu, thành xe khắc nạm vàng phượng hoàng tám đuôi đại diện cho tham phận, phía sau là xe chở quà cáp nối đuôi dài
- Hoàng Quý Phi tới........
Mai công công bên cạnh Hoàng đế được cử đi cùng Hoàng quý phi tặng lễ hô lớn cho mọi người trong sảnh lớn nghe. Tất cả đều hành lễ hô lớn:
- Tham kiến Hoàng quý phi, Hoàng quý phi vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế....
- Đứng lên đi....
Cùng với đó là một phụ nữ xinh đẹp bước từ trong xe ngựa ra. Không hổ là người của Hoàng thượng, một cỗ uy nghi chứng tỏ vị trí của người đó. Mày liễu mắt phượng, y phục là hoa mẫu đơn cao quý. Đã có hài tử nhưng không ngờ lại đẹp đến động lòng người như thế. Mọi người mải mê ngắm, Manh Hoa Nhi đã đi lại với Lão phu nhân, khoác tay trò truyện vui vẻ đi vào đại sảnh
- Mẫu thân, sanh thần ngài nên nữ nhi có quà tặng người. Lục nhi, đem đến đây
Manh Hoa Nhi hớn hở nói, Lục nhi nghe lời nâng lên một khay lớn có phủ khăn. Manh Hoa Nhi nâng tay kéo khăn che ra, là một tượng phật lớn đúc từ bạch ngọc. Manh Hoa Nhi cười nói:
- Mẫu thân, con biết người hay tụng kinh cầu phúc. Nữ nhi tặng người tượng phật này, mong mẫu thân sống lâu trăm tuổi, vạn phúc vui vẻ...
- Haizzz, ngươi a...
Lão phu nhân vỗ vỗ tay của nữ nhi. Nhập cung lúc tròn 14 tuổi, suốt 7 năm số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay
- Mẫu thân, ta có chuyện muốn nói với ca ca. Lát con sẽ đi gặp mẫu thân sau.....
Lão phu nhân gật đầu, Manh Hoa Linh đứng dậy nhìn ca ca, Manh Trần thức thời đứng dậy cúi chào mẫu thân một cái rồi nói với Manh Hoa Nhi:
- Đi, đến thư phòng rồi nói tiếp...
Rồi quay người ra cửa, đi trước dẫn đường. Canh giờ còn sớm chưa đến giờ khai tiệc, khách quan vài người còn chưa đến
- Hoa nhi, có chuyện gì cứ nói
Manh Trần sau khi vào thư phòng liền đóng kín cửa nói. Manh Hoa Nhi chần chừ đáp:
- Ca ca, người muốn làm tể tướng hay không?!
- Cái gì?! Hoa nhi, chức tể tướng không dễ để chiếm. Hừ, Quách Hầu, dễ gì mà lật đổ ông ta...
- Sao không dễ được
Manh Hoa Nhi nói xong rút trong tay áo ra một phong thư, nói tiếp:
- Ca ca chỉ cần làm theo đó, chức tể tướng ca mà muốn muội sẽ trao tận tay cho ca
Manh Trần mở phòng thư ra đọc, mặt mày hớn hở, cười đến nỗi hiện rõ cả nếp nhăn trên mặt. Cười nói:
- Ta sẽ làm tốt việc này, hãy chờ tin tốt của ta
Manh Trần và Manh Hoa Nhi sau khi bàn xong chuyện thì về đại sảnh, nụ cười trên mặt Manh Trần chưa tắt hẳn. Quản gia thấy Manh Trần liền đến bên nói:
- Lão gia, đến giờ lành rồi. Khai tiệc chứ ạ
Manh Trần gật đầu, Quản gia nhanh chóng phân phó nô tài dẫn mọi người vào vị trí của mình. Không phân biệt nam nữ, theo phẩm hàm ngồi xuống. Manh Hoa Nhi ngồi vị trí đầu tiên bên phải dưới lão phu nhân một chút, Manh Trần và phu nhân ngồi đối diện, phía dưới là các thiếu gia, các tiểu thư và thiếp thất ngồi ngay ngắn. Manh Trần có tất cả 3 nam hài và 4 nữ nhi có mặt, tính luôn cả Manh Vũ Linh thì Manh Trần có 5 nữ nhi chứ không phải là 4, chi Manh gia cũng tề tựu đông đủ
Bắt đầu từ phần dâng quà và đọc thư chúc mừng, từng món quà có giá trị đều tuôn vào Manh phủ. Dịp thế này, Manh Vũ Linh làm sao mà quên được. Sau khi dâng hết quà định thông báo thì, nô tài canh cổng khiêng một rương gỗ lớn vào nói:
- Thưa Lão phu nhân, có người gửi quà nói rằng để chính tay đại phu nhân mở ra đọc thư chúc mừng...
- Được, các ngươi lui đi
Lão phu nhân khoát khoát tay, hai nô tài lui xuống. Lão phu nhân nhìn Liêu thị Manh Đại phu nhân nói:
- Đi... Xuống mở đi....
Manh Đại phu nhân nghi ngờ nhưng vẫn đứng lên, bước lại gần cái rương, cảm giác có gì đó không lành. Mở rương ra vị nồng của thuốc bỗng chốc tỏa ra tứ phía, ai cũng đều lấy tay che mũi, thật sự là quá nồng, phía trên tấm vải đỏ che là 1 phong thư. Liêu thị cầm phong thư lên mở ra, liếc qua một cái rồi trong tâm liền hoảng loạn. Lão phu nhân nãy giờ quan sát thấy vậy liền nói:
- Đọc lên, trong đó viết gì ai gửi?!
Liêu thị lại thêm hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh như lúc nãy. Nuốt nước bọt, Liêu thị run run, ngắt quãng nói:
- Thưa..... thưa mẫu thân, chỉ.... chỉ là... là lời chúc và thuốc bổ của..... của.... của chi nhỏ Manh gia thôi ạ.....
Lão phu nhân mắt híp lại nghi ngờ nhìn Liêu thị, rồi nói:
- Vậy à! Tốt về chỗ đi. Người đâu khiêng rương thuốc đi.... Khai tiệc...
Liêu thị nhân lúc không ai chú ý bỏ lá thư vào ống tay rồi bước nhanh về vị trí của mình, Manh Trần cũng không quan tâm. Liêu thị ngồi đấy nhưng không tập trung vào bữa tiệc rồi nhanh chóng lấy lí do rời đi. Về phòng, Liêu thị đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ để lại Chung cô cô. Lôi bức thư trong ống tay ra, tức giận nói:
- Cô cô, không phải đứa nhỏ và bà vú kia đã chết rồi sao?! Tại sao lại có thể gửi thư đến tận đây được vậy hả?!
- Phu nhân, phu nhân hôm đấy cũng chứng kiến rồi mà. Đứa bé đó đã chết rồi. Hay là có người giả mạo gửi thư đến?!
- Không thể. Ta đã giết hết những người có mặt hôm đó rồi, không có thêm người khác... Cô cô, bất kì giá nào cũng phải tìm bằng được người gửi bức thư này
- Vâng, phu nhân. Người nên bình tĩnh một chút, đừng để mọi người biết...
- Ta biết. Không cần cô cô nhắc. Thay y phục cho ta
__________________________
Cho tui 1 phiếu ở mỗi chương đi mà 😢
Tui hông có động lực để viết tiếp a😣😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top