Chương 7: Muốn di dân
Lại 2 năm nữa trôi qua, Manh Vũ Linh lớn dần liền bắt đầu lộ ra nét thanh tú và dung nhan. Mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt to tròn linh động và miệng nho nhỏ xinh xinh. Lúc cười có vẻ đẹp rạng ngời, lúc im lặng thì có một cỗ uy nghi khiến người khác phải giật mình lui lại
Manh Vũ Linh luôn có cảm giác có người theo dõi mình mọi lúc mọi nơi nên đến tối cô đã gọi Ninh cô cô đến phòng mình. Có bút giấy trên bàn, cô liền ngồi xuống đưa tay mời Ninh cô cô ngồi xuống, cô vén ống tay áo cầm bút lên viết xuống vài chữ, cô cũng đã biết Ninh cô cô biết mặt chữ. Viết xong mở miệng nói tay cầm tờ giấy đưa cho Ninh cô cô:
- Cô cô, người dưỡng con bao lâu rồi ạ?!
Ninh cô cô ngạc nhiên, không phải vì câu nói của Manh Vũ Linh mà là câu mà cô viết trên tờ giấy: " Cô cô có người theo dõi con ". Ninh cô cô hiểu ý, vừa cầm bút viết xuống rồi đưa cho Manh Vũ Linh vừa nói:
- Thưa tiểu thư, không có gì thay đổi thì cũng đã 7 năm rồi
Đúng như Manh Vũ Linh nghĩ, Ninh cô cô đã viết lên giấy hai chữ Manh gia. Manh Vũ Linh thắc mắc nếu đã vứt bỏ đứa con này đi rồi thì tại sao phải phái người đi theo dõi làm gì cơ chứ?! Gạt bỏ suy nghĩ cô nhanh chóng viết lên giấy rồi đưa cho cô cô đọc rồi nói:
- Cô cô, đã 7 năm rồi sao?! Con muốn theo cửa phật vào năm sau, con cũng đã nói qua với trụ trì ở chùa rồi, trụ trì cũng đã đồng ý
Ninh cô cô đọc xong tờ giấy rồi vừa viết vừa trả lời:
- Vậy sao! Tiểu thư nhất định theo phật sao? Thế lão nô đây phải làm sao?!
- Tùy cô cô thôi. Tiếp tục ở đây với con cũng được hoặc là về quê của người cũng được đó là tùy vào sự lựa chọn của cô cô
Manh Vũ Linh đọc xong nhanh chóng viết xuống rồi đưa cho Ninh cô cô đọc, Ninh cô cô gật đầu rồi nói:
- Nếu tiểu thư đã nói vậy thì lão nô đây mong thành toàn. Lão nô muốn về nhà ở phương Nam
- Được thôi. Vậy khi nào cô cô khởi hành ta muốn tiến người một chút cũng cảm ơn người đã nuôi ta lớn lên như ngày hôm nay
- Chắc bắt đầu sang đông rồi lão nô sẽ khởi hành
- Vậy được. Hôm đó ta sẽ tiễn cô cô đoạn đường để cảm ơn. Giờ cũng muộn rồi tối này không cần gác đâu, cô cô về nghỉ đi thôi
- Vậy lão nô cáo lui
Ninh cô cô cúi người nhanh chóng viết lên mảnh giấy để trên bàn rồi quay người ra cửa, mở cửa bước ra ngoài cũng không quên khép cửa lại. Manh Vũ Linh nhanh chóng đọc tờ giấy cô cô để lại rồi lại nhanh chóng đốt bỏ những tờ giấy vừa viết đó, rồi cởi ngoại y thổi tắt đèn rồi trèo lên giường ngồi đấy
Thì ra là hôm mà cô bị đưa ra khỏi phủ thì Manh phu nhân đã phái người ám sát, may là Ninh cô cô tinh ý lúc lên xe ngựa đi được nửa đường đánh ngất xa phu rồi đem một túi ngân lượng cho một tên khất cái để hắn mặc y phục xa phu rồi đánh xe ngựa không đi đường cũ, bà dặn nếu có người hỏi cứ nói là 'bà ấy bắt tôi dừng xe ở cầu kia rồi ném đứa bé xuống, sau đó lại cầm ngân lượng chạy mất rồi, không được nói bất kỳ điều gì cả', bà lại đi vòng qua mấy con phố để đến chùa Tây Ái nên Manh Vũ Linh tránh được nạn này. Và việc bị theo dõi, Ninh cô cô cùng vừa mới phát hiện ra, định nói cho cô nhưng chưa có cơ hội để nói thì cô đã biết
Cô thầm cảm ơn Ninh cô cô đã cứu cô một mạng vì thế cô nên nghĩ một cách nữa để Manh gia không đuổi giết Ninh cô cô để che dấu sự thật. Cô cũng chắc chắn nếu ngôi chùa này có việc gì xảy ra thì Manh gia chi nhỏ ở gần đây sẽ có can thiệp vào nên muốn trốn khỏi đây thì phải có một sự việc nào đó thu hút hết toàn bộ Manh gia khi đó để Manh gia trở tay không kịp
Manh Vũ Linh nghĩ xong liền bí mật tự thân vận động tìm kiếm cái sự việc đó nhưng đang tìm kiếm cái được gọi là " sự việc nào đó thu hút hết toàn bộ Manh gia " thì người tính không bằng trời tính, sự việc đó chính là Manh gia tổ chức mừng thọ long trọng cho Manh Lão phu nhân, toàn bộ con cháu chi lớn chi nhỏ phải tề tự đông đủ tại phủ Manh gia ở kinh thành. Manh Vũ Linh đang làm việc trong quán ăn nhỏ ở trong thành, nghe được bàn luận của mấy người từ kinh thành đi ra. Cô nghĩ bụng: " Hử?! Trùng hợp dữ vậy?! Chắc phải giử quà mừng nhỉ?! Chắc bà ta sốc não mà chết quá chuyển từ lễ mừng thọ sang đám tang thì... Hahahaha "
- Tiểu nhị, thêm rượu đê?!
Cô đang nghĩ thì hết hồn đáp lại:
- Có ngay đây, có ngay đây
Nắm bình rượu đem lại bàn rồi nhanh chóng đi về quầy, chủ quán đang tính sổ sách, cô chú ý canh giờ một tí thì đã đến giờ tan làm của mình rồi. Cô chạy nhanh rồi mỉm cười một cái nói:
- Ông chủ, hết giờ làm của con rồi ạ
- Thế à?! Vậy nghỉ đi. Mai không được đi muộn. À hôm nay trả lương nhỉ?! Lương của cháu đây
Chủ quán nói rồi lấy ra một gói giấy đưa cho Manh Vũ Linh, cô cầm lấy rồi cúi người cảm ơn một cái rồi tháo bỏ tạp dề, cầm cái túi nhỏ tự may rồi ra về. Lượn lờ trên những con đường nhỏ, mua vài thứ còn thiếu rồi cô tạt vào một tiệm thuốc bắc, cô muốn mua hương liệu. Cái túi của cô đã nhét đầy vài thứ nhưng sau khi từ tiệm thuốc ra hình dạng cái túi không đổi trên tay cô cầm 2 thang thuốc bổ mà thôi
Nhanh chóng về chùa không là trời tối, về phòng thấy Ninh cô cô đang đứng chờ trước cửa, cơm đã dọn trên bàn. Ném cái túi lên trên ghế, đặt 2 thang thuốc lên bàn rồi lại rửa mặt và tay sau đó cô bàn ngồi xuống. Nhanh chóng càn quét cái bàn ăn để lấp đầy cái bụng đói, cô ăn xong nói với Ninh cô cô:
- Cô cô, ngày mai trụ trì có đi lễ ở chùa nào đó ở phía Bắc cô cô hãy đi cùng rồi làm theo kế hoạch đi ạ
- Được
Ninh cô cô sau khi ra ngoài, Manh Vũ Linh suy nghĩ một chút. Cô không dám tin tưởng một trăm phần trăm Ninh cô cô nhưng lúc này chỉ có Ninh cô cô là cô thân thuộc nhất nên đành nhờ vả một chút thôi
- Chắc phải tìm vài người để đạo tạo cho mình dùng thôi
Manh Vũ Linh lẩm bẩm xong lượn vào bồn tắm, cô muốn tẩy rửa một chút rồi đi ngủ để mai còn chuẩn bị làm việc tiếp theo. Cuộc chạy đua với Manh gia sắp bắt đầu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top