Chương 6: Chuyện cũ và tên thật

Manh Vũ Linh thẫn thờ ngồi trên giường, Ninh cô cô thấy thế cũng không ở lại làm gì liền lui ra ngoài. Cô lại nghĩ:

- Tên à? Thân thể này làm gì đã có tên, làm sao mình lại tự đặt tên cho mình được nhỉ? Tên là do phụ mẫu đặt cho mà. Haizz... khổ nỗi là hài tử này bị vứt bỏ a. Thôi lát đi tìm trụ trì

Nói xong Manh Vũ Linh ngả người xuống nệm nằm, riu riu cô lại ngủ mất tiêu. Ninh cô cô ló người vào thấy cô đang ngủ thì kéo chăn đắp giúp cô rồi quay người ra ngoài. Manh Vũ Linh dậy rồi bắt đầu lao vào luyện, còn nhỏ nên cô đành phải bỏ đi mấy cái thường ngày ở hiện đại cô hay làm. Không phải là thân phận tiểu thư khuê các nhưng Manh Vũ Linh vẫn muốn học hết những gì ở thời đại này có

____________________________________

Manh Vũ Linh lại quên đi mất tiêu việc mà Ninh cô cô hỏi, một lần quên này của cô là 2 năm sau. Manh Vũ Linh cô đã 5 tuổi, cô đang luyện viết trong phòng thì Ninh cô cô gõ cửa bước vào ngập ngừng nói:

- Tiểu thư... Lão nô có chuyện muốn nói...

Manh Vũ Linh ngừng tay buông bút rồi rời khỏi bàn, nói không ngoa nhưng cô luyện liên tục 2 năm dạng chữ nào cô cũng viết theo được cả, chữ cô luyện đã đẹp lắm rồi

Hai năm qua, tính cô dần trầm hẳn, cô dần ít nói nhưng hành động nhiều hơn. Manh Vũ Linh ngồi xuống bàn trà tự tay pha trà rồi nhìn Ninh cô cô đang đứng trước của nói:

- Cô cô, người vào đây đi đừng đứng trước cửa nữa ạ

Ninh cô cô kẽ run người rồi bước vào đứng đối mặt với cô. Mann Vũ Linh lại nói:

- Cô cô, chuyện người nói chắc là dài lắm nên cô cô hãy ngồi xuống đi ạ, nhấp thử ngụm trà con pha xem sao rồi nói ạ

Manh Vũ Linh đã biết đoạn sau nhưng cô muốn nghe đoạn trước đó. Cô thắc mắc tại sao người làm mẫu thân lại ném bỏ con mình một cách vô nhân tính như thế. Ninh cô cô nhìn Manh Vũ Linh một cái, cô gật đầu Ninh cô cô mới dám ngồi xuống nhưng chỉ dám ngồi mép, nô tài ai dám ngồi ngang hàng với chủ tử cơ chứ. Manh Vũ Linh thấy thế lắc đầu nói:

- Ninh cô cô, người đã chăm sóc con từ khi con lọt lòng nên con xem người như là ân nhân cứu mạng của mình. Nên bây giờ cô cô mà có chuyện muốn nói với con thì cô cô hãy ngồi thật thoải mái sau đó hẵng nói chuyện. Hiện tại con và người đều là dân thường đừng đem tôn ti cấp bậc mà áp vào. Đừng xem con là tiểu thư hay gì đó mà hãy xem con như con cháu của cô cô mà nói chuyện

Ninh cô cô ngớ người ngạc nhiên, bà thật sự không tin vào tai mình nữa. Nhưng nghe tiểu thư nói có vài phần đúng nhưng việc phân chia cấp bậc đã ăn sâu trong con người bà nên khó mà bỏ được. Suy nghĩ một lát bà cũng quyết định rồi nói:

- Tiểu thư... người nói đúng nhưng việc nô tài k.....

Ninh cô cô chưa nói hết cô đã giơ tay ngăn lại:

- Cô cô bảo có chuyện nói với con nhưng với tình hình này chắc không nói được gì rồi. Cô cô hãy nói luôn đi ạ

Ninh cô cô hít sâu một cái, nghĩ: " Đúng, tiểu thư nói đúng ", sau đó chỉnh người ngồi ngay ngắn đối diện Manh Vũ Linh, rồi nói:

- Tiểu thư, không biết nên nói chuyện này cho người biết hay không về thân thế của người

- Thân thế của ta sao? Hừmm... Manh gia Manh đại thiếu gia chứ không phải Manh gia Manh đại tiểu thư?!

Ninh cô cô bất ngờ, hỏi lại:

- Làm... làm sao người biết?!

Manh Vũ Linh cười nhếch mép nói:

- Thế bây giờ ta nói ta không phải người ở thế giới này mà là người ở thế giới khác bất ngờ xuyên đến đây, cô cô có tin hay không?!

Ninh cô cô trong tâm hoảng loạn:

- Xuyên?! Không có khả năng....

- Có đấy ạ

Manh Vũ Linh chắn ngang lời nói của Ninh cô cô, nhún nhún vai kiểu tin hay không thì tùy nhưng trong hình dạng con nít nên thập phần đáng yêu. Ninh cô cô đang trong hoảng loạn thì lại ngạc nhiên suy nghĩ lại. Đúng thật là cô khác bao đứa trẻ khác, thông minh hơn những đứa trẻ khác. Nếu mà những đứa trẻ khác sinh non thì chỉ có bệnh tật đau yếu, làm bạn với thuốc hoặc là chết sau đó. Nhưng đứa trẻ này thì khác cực kỳ thông minh, chưa bệnh khi nào cả....

- Vậy ti... cô thật sự không phải là người ở đây sao?!

Ninh cô cô định gọi là tiểu thư nhưng lại thay đổi cách xưng hô. Manh Vũ Linh cười:

- Thật là như thế, năm năm trước chủ thân thể này đã chết. Cô cô còn nhớ là lúc sinh xong bà đỡ bất ngờ hoảng loạn hay không?! Đó là lúc chủ thân thể này chết cùng lúc đó là ta đến với thế giới này....

Ngừng một chút cô nói tiếp:

- Đoạn nói chuyện giữa mấy người ta cũng nghe rõ, đoạn sau này chính ta trải qua nhưng ta muốn biết chuyện trước đó. Vì sao Manh Đại phu nhân chỉ muốn nam hài không phải là nữ hài...

Ninh cô cô không còn ngạc nhiên nữa, nhưng bất chợt cũng giật mình nhẹ vì câu hỏi của cô. Ninh cô cô thở dài, nhìn người đối diện nói:

- Vì Manh lão gia lúc đó đã được chiếu vua từ quan bát phẩm nâng lên quan tam phẩm do có Hiền phi trong cung là muội muội của lão gia được lòng vua. Manh Đại phu nhân cũng vì thế nên muốn nắm quyền gia chủ trong tay, không muốn thiếp đè đầu cưỡi cổ, lão phu nhân chê bỉu nên nhất quyết phải sinh nam hài nhưng trớ trêu lại sinh ra một cái nữ hài. Lúc mà phu nhân mang thai tháng thứ 6 thì mời người xem là nam hay nữ thì bảo là nữ hài, nhưng trớ trêu là cùng lúc đó có một nô tỳ trong phủ cũng mang thai xem thì bảo là nam hài nhưng không phải là con của lão gia. Phu nhân bắt nô tỳ đó lại, bí mật nuôi trong mật thất, phu nhân nói nam hài thì lấy đứa trẻ đó nuôi dưỡng. Sau 8 tháng thì phu nhân nói cô ta biết nhưng nô tỳ đó không chịu nên kích động sinh non trước 1 tháng mà sinh ra thật sự là nam hài đã chết, phu nhân vì thế cũng sinh non tận 2 tháng mà sinh ra là nữ hài... Tỷ ta chỉ cho ta biết từng đó, còn chuyện trước nữa thì ta thật sự không biết

Manh Vũ Linh chăm chú nghe kể nên cũng đã hiểu qua rồi liền nghĩ: " Lúc đó sinh cô thì Manh gia đang ở bát phẩm lên tam phẩm, nếu không có gì hơn thì bây giờ cũng chỉ là tam phẩm thôi không lên được nữa đâu, trừ phi bà Hiền phi kia lên làm Hậu. Nghĩ lên làm Hậu mà dễ chắc... hừ nằm mơ cũng không được "

Manh Vũ Linh tự nhiên hừ lạnh làm Ninh cô cô giật mình liền gọi, cô đang chìm trong suy nghĩ liền quay lại thực tại nhìn Ninh cô cô rồi gật gật đầu nói:

- Thế đủ rồi, chuyện trước không cần biết cũng được

Manh Vũ Linh tưởng Ninh cô cô đã nói xong định lại tiếp tục luyện chữ thì nghe tiếng của Ninh cô cô:

- À còn một chuyện nữa, không biết người tên là gì?!

- Manh Vũ Linh. Là tên của ta

Cô liền nói không do dự rồi bổ sung một câu:

- Sau này gọi ta là Tiểu Vũ hoặc Tiểu Linh đừng gọi là tiểu thư nữa. Suy cho cùng Manh Đại tiểu thư cũng đã chết

_______________________

Hãy cho tui 1 vote đi nào😢 Ai ni💕💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top